Phần Giúp Đỡ Học Tập
Hy Sinh


Hy Sinh

Ở thời xưa, hy sinh có nghĩa là làm một vật gì hay một người nào đó được trở nên thánh. Thời nay nó có nghĩa là bỏ hay chịu sự mất mát những sự việc của thế gian vì Chúa và vương quốc của Ngài. Các tín hữu của Giáo Hội của Chúa cần phải sẵn lòng hy sinh tất cả mọi điều cho Chúa. Joseph Smith giảng dạy rằng: “Một tôn giáo mà không đòi hỏi sự hy sinh của tất cả mọi điều thì không bao giờ có đủ quyền năng để tạo ra đức tin cần thiết cho cuộc sống và sự cứu rỗi.” Về phương diện vĩnh cửu, những phước lành nhận được nhờ bởi sự hy sinh thì lớn lao hơn bất cứ điều gì mà người ta đã hy sinh.

Sau khi A Đam và Ê Va bị đuổi ra khỏi Vườn Ê Đen, Chúa ban cho họ luật hy sinh. Luật pháp này gồm có việc hiến dâng những con vật đầu lòng của bầy gia súc của họ. Sự hy sinh này tiêu biểu cho sự hy sinh mà Con Độc Sinh của Thượng Đế sẽ thực hiện (MôiSe 5:4–8). Sự thực hành này tiếp tục cho đến khi cái chết của Chúa Giê Su Ky Tô mà đã chấm dứt việc hy sinh các thú vật với tính cách là một giáo lễ phúc âm (AnMa 34:13–14). Trong Giáo Hội ngày nay các tín hữu dự phần Tiệc Thánh bằng bánh và nước để tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giê Su Ky Tô. Các tín hữu của Giáo Hội của Đấng Ky Tô ngày nay cũng được đòi hỏi phải hiến dâng sự hy sinh một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối (3 NêPhi 9:19–22). Điều này có nghĩa là họ phải khiêm nhường, biết hối cải và sẵn lòng tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế.