Phần Giúp Đỡ Học Tập
Phạm Thượng


Phạm Thượng

Nói về Thượng Đế hay những điều thiêng liêng một cách bất kính hay vô lễ.

Chúa Giê Su bị dân Do Thái buộc tội nhiều lần là nói phạm thượng vì Ngài cho rằng Ngài có quyền tha tội (MTƠ 9:2–3; LuCa 5:20–21) vì Ngài tự xưng là Vị Nam Tử của Thượng Đế (Giăng 10:22–36; 19:7), và vì Ngài phán rằng họ sẽ thấy Ngài ngồi bên hữu quyền phép và ngự trên mây từ trời mà xuống (MTƠ 26:64–65). Những lời buộc tội này lẽ ra đúng nếu Ngài đã thật sự không phải là tất cả những gì mà Ngài đã nói. Sự buộc tội Ngài do những nhân chứng gian tại phiên xử trước Tòa Công Luận (MTƠ 26:59–61) là việc phạm thượng đến đền thờ của Thượng Đế. Sự phạm thượng đối với Đức Thánh Linh, nghĩa là cố tình phủ nhận Đấng Ky Tô sau khi đã nhận được một sự hiểu biết hoàn toàn về Ngài, là một tội lỗi không thể tha thứ được (MTƠ 12:31–32; Mác 3:28–29; GLGƯ 132:27).