Ngày Sa Bát
    Footnotes
    Theme

    Ngày Sa Bát

    Một ngày thánh được dành riêng ra mỗi tuần lễ để nghỉ ngơi và thờ phượng. Sau khi Thượng Đế sáng tạo ra vạn vật, Ngài nghỉ vào ngày thứ bảy và truyền lệnh rằng một ngày trong tuần lễ sẽ là ngày nghỉ ngơi để giúp dân chúng nhớ đến Ngài (XÊDTKý 20:8–11).

    Trước khi Sự Phục Sinh của Đấng Ky Tô, các tín hữu của Giáo Hội tuân giữ ngày cuối cùng của tuần lễ là ngày Sa Bát, giống như dân Do Thái đã làm. Sau Sự Phục Sinh, các tín hữu của Giáo Hội, bất luận là dân Do Thái hay Dân Ngoại, tuân giữ ngày đầu tiên của tuần lễ (ngày của Chúa) để tưởng nhớ tới Sự Phục Sinh của Chúa. Giáo Hội ngày nay tiếp tục tuân giữ một ngày trong tuần làm ngày sa bát thánh để thờ phượng Thượng Đế và nghỉ ngơi khỏi những công việc của thế gian.

    Ngày Sa Bát nhắc nhở dân chúng nhớ đến nhu cầu cần thiết về sự nuôi dưỡng tinh thần của họ và nhắc nhở họ nhớ đến bổn phận của mình là vâng lời Thượng Đế. Khi một dân tộc trở nên lơ là trong việc tuân giữ ngày Sa Bát, thì tất cả mọi phương diện của cuộc sống bị ảnh hưởng và đời sống tôn giáo của dân tộc đó trở nên suy đồi (NêHêMi 13:15–18; GRMi 17:21–27).