Trong thánh thư, nghèo có thể chỉ về (1) những người không có những nhu cầu vật chất cần thiết, như thức ăn, quần áo và chỗ trú ngụ, hoặc (2) những người khiêm tốn và không kiêu căng.
Chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình, PTLLKý 15:7 .
Kẻ ác độc, vì lòng kiêu ngạo, ngược đãi người khốn cùng, TThiên 10:2 .
Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn, CNgôn 28:27 .
Đem kẻ nghèo khó về nhà mình, ÊSai 58:6–7 .
Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy bố thí cho kẻ nghèo nàn, MTƠ 19:21 (Mác 10:21 ; LuCa 18:22 ).
Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này hay sao, GiaCơ 2:5 .
Vì họ giàu có nên họ xem thường kẻ nghèo khó, 2 NêPhi 9:30 .
Để gìn giữ sự xá miễn các tội lỗi, các người hãy san xẻ những của cải của mình cho người nghèo khó, MôSiA 4:26 .
Họ chia sớt tài sản của họ cho người nghèo, AnMa 1:27 .
Nếu các anh em ngoảnh mặt đi không nhìn đến người nghèo khó, thì những lời cầu nguyện của các anh em sẽ vô hiệu quả, AnMa 34:28 .
Dân Nê Phi xem tất cả mọi vật đều là của chung; chẳng có ai giàu, ai nghèo, 4 NêPhi 1:3 .
Phước thay cho những ai tự hạ mình mà không bị bó buộc vì nghèo khó, AnMa 32:4–6, 12–16 .
Phước thay cho những ai với tinh thần khốn khó đến cùng ta, 3 NêPhi 12:3 (MTƠ 5:3 ).