Giáo Lý và Giao Ước 135
    Footnotes

    Tiết 135

    Lời loan báo về sự tuẫn đạo của Tiên Tri Joseph Smith và anh của ông là Tộc Trưởng Hyrum Smith tại Carthage, Illinois, ngày 27 tháng Sáu năm 1844. Tài liệu này đã được gồm vào ở phần cuối của ấn bản sách Giáo Lý và Giao Ước năm 1844, mà đã gần sẵn sàng để xuất bản khi Joseph và Hyrum Smith bị giết chết.

    1–2, Joseph và Hyrum tuẫn đạo trong Ngục Thất Carthage; 3, Thành tích xuất sắc của Vị Tiên Tri được thừa nhận; 4–7, Máu vô tội của họ làm chứng về lẽ thật và tính chất thiêng liêng của công việc.

    1 Để đóng ấn cho chứng ngôn của sách này và Sách Mặc Môn, chúng tôi thông báo asự tuẫn đạo của Tiên Tri bJoseph Smith và Tộc Trưởng Hyrum Smith. Họ bị bắn tại cngục thất Carthage, ngày 27 tháng Sáu năm 1844, khoảng 5 giờ chiều, bởi một nhóm người—bôi đen mặt—có vũ trang, khoảng chừng một trăm năm mươi đến hai trăm người. dHyrum bị bắn trước và ngã xuống một cách bình tĩnh và la lên: Chết tôi rồi! Joseph định nhảy qua cửa sổ, và bị bắn chết, ông la lên: Ôi Chúa, Thượng Đế của tôi! Sau khi họ chết, cả hai còn bị bắn một cách tàn nhẫn. Cả hai người bị bắn bốn viên đạn.

    2 aJohn Taylor và Willard Richards, hai vị trong Mười Hai Vị, là những người duy nhất trong phòng lúc ấy; người đầu bị thương với bốn viên đạn bắn ra một cách tàn nhẫn, nhưng từ khi ấy đến giờ đã bình phục; người sau, nhờ Thượng Đế che chở, đã chạy thoát, ngay cả không bị một viên đạn nào làm lủng áo.

    3 Joseph Smith, aVị Tiên TribTiên Kiến của Chúa, đã làm nhiều cho sự cứu rỗi loài người trên thế gian hơn bất cứ một người nào khác đã từng sống trên thế gian ngoại trừ Chúa Giê Su. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi có hai mươi năm mà ông đã cho ra đời Sách Mặc Môn, là sách ông phiên dịch nhờ ân tứ và quyền năng của Thượng Đế, và đã cho xuất bản sách này tại hai lục địa; đã gửi phúc âm ctrọn vẹn vĩnh viễn chứa đựng trong sách này đến khắp bốn phương trời của thế gian; đã cho ra đời những điều mặc khải và các giáo lệnh mà tạo thành sách Giáo Lý và Giao Ước này, cùng nhiều tài liệu và lời giáo huấn thông sáng khác để đem lại lợi ích cho con cái loài người; đã quy tụ lại hàng bao ngàn Thánh Hữu Ngày Sau, lập lên một dthành phố vĩ đại, và để lại một thanh danh và tiếng tăm không thể bị lấy mất đi được. Ông đã sống cao thượng và chết cao thượng trước mắt Thượng Đế và dân của ông; và giống như đa số những vị được Chúa xức dầu ngày xưa, ông cũng đóng ấn nhiệm vụ và công nghiệp của mình với chính emáu của ông; và luôn cả anh ông là Hyrum cũng vậy. Lúc sống họ không bị chia cách, và lúc chết họ cũng chẳng bị phân ly!

    4 Khi Joseph đi đến Carthage để nạp mình theo những đòi hỏi được coi là của luật pháp, hai hay ba ngày trước khi ông bị ám sát, ông có nói rằng: “Tôi ra đi như một achiên con đến lò sát sinh; nhưng tôi bình tĩnh như một buổi sáng mùa hè; lương tâm tôi cảm thấy không có điều gì xúc phạm đến Thượng Đế, và loài người. Tôi sẽ chết một cách vô tội và người ta sẽ nhắc nhở đến tôi—ông ta đã bị giết chết một cách tàn nhẫn.”—Cũng sáng hôm ấy, sau khi Hyrum đã chuẩn bị sẵn sàng để đi—có thể nói là đi đến lò sát sinh chăng? có thể lắm, vì đúng như vậy—ông ta có đọc đoạn sau đây, là đoạn gần cuối trong chương mười hai của sách Ê The trong Sách Mặc Môn, rồi ông gấp trang giấy lại để đánh dấu đoạn này:

    5 Và chuyện rằng, tôi cầu nguyện lên Chúa, xin Ngài ban ân điển cho Dân Ngoại, để cho họ có lòng bác ái. Và chuyện rằng, Chúa phán cùng tôi rằng: Nếu họ không có lòng bác ái thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi, vì ngươi đã trung thành; vậy nên, y phục của ngươi sẽ được tẩy asạch. Và vì lẽ ngươi đã thấy được sự yếu kém của mình nên ngươi sẽ được làm cho mạnh, để được ngồi nơi mà ta đã chuẩn bị trong các gian nhà của Cha ta. Và giờ đây, tôi … xin nói lời vĩnh biệt với Dân Ngoại; phải, và vĩnh biệt luôn cả những người anh em mà tôi yêu dấu, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trước bghế phán xét của Đấng Ky Tô, nơi mà mọi người sẽ biết rằng y phục của tôi không bị tì vết bởi máu của các người. cNhững người để lại di chúc này giờ đây đã chết, và nay di chúc của họ vẫn có hiệu lực.

    6 Hyrum Smith được bốn mươi bốn tuổi vào tháng Hai năm 1844, và Joseph Smith được ba mươi tám tuổi vào tháng Mười Hai năm 1843; và từ đó tên của họ được liệt vào hàng những người tuẫn đạo; và độc giả ở mọi quốc gia sẽ được nhắc nhở rằng Sách Mặc Môn, và sách Giáo Lý và Giao Ước này của giáo hội đã tốn bằng những giọt máu quý giá nhất của thế kỷ mười chín để cho ra đời hai cuốn sách này để đem lại sự cứu rỗi cho một thế giới đổ nát; và nếu ngọn lửa có thể đốt cháy một acây xanh tốt vì vinh quang của Thượng Đế, thì lửa sẽ đốt cháy những cây khô một cách dễ dàng biết bao để tẩy sạch vườn nho khỏi sự thối nát của nó. Họ đã sống cho vinh quang; họ đã chết cho vinh quang; và vinh quang là phần thưởng vĩnh cửu của họ. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, danh của họ sẽ được lưu truyền đến hậu thế như là những hạt ngọc quý giá cho những người được thánh hóa.

    7 Họ vô tội đối với bất cứ một tội ác nào, như họ đã thường được chứng minh trước kia, và chỉ bị bắt giam vào ngục thất bởi âm mưu của những kẻ phản bội và tà ác; và máu vô tội của họ trên nền nhà của ngục thất Carthage là một dấu ấn chứng lớn lao gắn vào “Đạo Mặc Môn” mà nó không thể bị một tòa án nào trên thế gian bác bỏ được, và máu vô tội của họ trên cái khiên có gắn huy hiệu của Tiểu Bang Illinois, với sự bội ước của Tiểu Bang ấy theo như đã được vị thống đốc cam kết, là một bằng chứng cho lẽ thật của phúc âm vĩnh viễn mà thế gian không thể nào bác bỏ được; và máu vô tội của họ trên lệnh kỳ tự do, và trên đại hiến chương của Hoa Kỳ, là một sứ giả của tôn giáo của Chúa Giê Su Ky Tô, nó sẽ làm cho tâm hồn của những người chân thật ở khắp các quốc gia phải xúc động; và máu vô tội của họ, cùng với máu vô tội của những người tuẫn đạo khác ở dưới abàn thờ mà Giăng đã trông thấy, sẽ kêu gào lên tận Chúa Muôn Quân cho đến khi nào Ngài trả thù cho máu đó trên thế gian này. A Men.