Môi Se 7
    Footnotes
    Theme

    Chương 7

    (Tháng Mười Hai năm 1830)

    Hê Nóc giảng dạy, lãnh đạo dân chúng và dời núi—Thành phố Si Ôn được thiết lập—Hê Nóc thấy trước sự hiện đến của Con của Người, sự hy sinh chuộc tội của Ngài và sự phục sinh của các Thánh Hữu—Ông thấy trước Sự Phục Hồi, Sự Quy Tụ, Sự Tái Lâm và sự trở về của Si Ôn.

    1 Và chuyện rằng Hê Nóc tiếp tục những lời nói của ông rằng: Này, tổ phụ A Đam của chúng ta đã giảng dạy những điều này, và có nhiều người tin theo và trở thành acon trai của Thượng Đế, và có nhiều người không tin theo và đã chết đi trong tội lỗi của mình, và đang chờ đợi trong bsự sợ hãi, trong cực hình, vì cơn phẫn nộ mãnh liệt của cơn thịnh nộ của Thượng Đế sẽ trút lên họ.

    2 Và từ đó trở đi, Hê Nóc bắt đầu nói tiên tri với dân chúng rằng: Trong khi tôi hành trình và dừng lại một nơi gọi là Ma Hu Gia, và kêu cầu lên Chúa, thì một tiếng nói từ trên trời vọng xuống mà rằng—Ngươi hãy quay lại, và đi lên núi Si Mê Ôn.

    3 Và chuyện rằng tôi quay lại và đi lên núi; và khi tôi đứng trên núi, tôi trông thấy các tầng trời mở ra, và tôi được avinh quang bao phủ;

    4 Và tôi trông thấy Chúa; Và Ngài đứng trước mặt tôi, và nói chuyện với tôi, giống như một người đứng ađối diện nói chuyện với một người khác; và Ngài phán bảo tôi: Hãy bnhìn, và ta sẽ cho ngươi thấy thế giới trong nhiều thế hệ.

    5 Và chuyện rằng, tôi trông thấy ở trong thung lũng Sum, và trông kìa, một dân tộc đông đảo sống trong các lều trại, đó là dân Sum.

    6 Và Chúa lại phán với tôi: Hãy nhìn; và tôi nhìn về hướng bắc, và tôi trông thấy dân Ca Na An, là dân sống trong các lều trại.

    7 Và Chúa phán với tôi: Hãy tiên tri; và tôi nói tiên tri rằng: Này, dân Ca Na An, là dân đông đảo, sẽ đi ra sắp hàng nơi chiến trận đánh dân Sum, và sẽ giết họ đến nỗi họ phải bị tận diệt; và dân Ca Na An sẽ tự phân chia trong xứ, và xứ ấy sẽ trở nên khô cằn, và cây cối không sinh hoa quả, và sẽ chẳng còn dân tộc nào sống ở đó nữa, ngoại trừ dân Ca Na An;

    8 Vì này, Chúa sẽ rủa sả xứ ấy bằng nhiệt độ nóng dữ dội và sự khô cằn của nó sẽ tiếp tục mãi mãi; và tất cả các con cái của Ca Na An sẽ trở nên ađen đúa, khiến chúng bị khinh rẻ bởi mọi người.

    9 Và chuyện rằng Chúa phán với tôi: Hãy nhìn; và tôi nhìn, và tôi trông thấy xứ Sa Rôn, và xứ Hê Nóc, và xứ Ôm Nê, và xứ Hê Ni, và xứ Sem, và xứ Ha Nê, và xứ Ha Na Ni Ha cùng tất cả các dân cư của các xứ ấy;

    10 Và Chúa phán với tôi: Hãy đi đến với dân này, và nói với họ—Hãy ahối cải, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh chúng, và chúng sẽ chết.

    11 Và Ngài ban cho tôi một lệnh truyền rằng tôi phải alàm phép báp têm trong danh của Đức Chúa Cha, và của Đức Chúa Con, là Đấng đầy bân điển và lẽ thật, và của cĐức Thánh Linh, là Đấng làm chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

    12 Và chuyện rằng Hê Nóc tiếp tục kêu gọi tất cả mọi người phải hối cải, ngoại trừ dân Ca Na An;

    13 ađức tin của Hê Nóc thật lớn lao, khiến ông lãnh đạo được dân của Thượng Đế, và kẻ thù của họ đến gây chiến cùng họ; và ông nói lên lời của Chúa, và đất rung chuyển, và bcác núi chạy trốn, theo lệnh truyền của ông; và ccác con sông phải thay đổi dòng nước của chúng; và tiếng sư tử gầm thét được nghe từ vùng hoang dã; và tất cả các quốc gia hết sức run sợ, lời nói của Hê Nóc thật dmạnh mẽ, và quyền năng của ngôn ngữ mà Thượng Đế đã ban cho ông thật lớn lao làm sao.

    14 Cũng có một vùng đất từ dưới lòng biển trồi lên, và sự sợ hãi của những kẻ thù của dân Thượng Đế mới thật lớn lao làm sao, khiến cho chúng phải chạy trốn và đứng mãi đằng xa và đi đến trên vùng đất từ dưới lòng biển lên.

    15 anhững người khổng lồ trong xứ cũng phải đứng mãi đằng xa; và một sự rủa sả đến với tất cả những dân nào chống lại Thượng Đế;

    16 Và rồi từ lúc đó, giữa họ đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh và đổ máu; nhưng Chúa đã đến ở với dân Ngài, và họ sống trong sự ngay chính.

    17 aSự kính sợ Chúa ở trên mọi quốc gia, vinh quang của Chúa tỏa lên dân Ngài rất là lớn lao. Và Chúa bban phước lành cho xứ ấy, và họ được ban phước lành trên các núi, và trên các nơi cao, và trở nên phát đạt.

    18 Và Chúa gọi dân Ngài là aSi Ôn, vì họ đồng bmột lòng và một trí, và sống trong sự ngay chính; và không có người nào nghèo khó trong số họ.

    19 Và Hê Nóc tiếp tục thuyết giảng trong sự ngay chính cho dân của Thượng Đế. Và chuyện rằng trong thời của ông, ông có xây dựng một thành phố gọi là Thành Phố Thánh Thiện, tức là Si Ôn.

    20 Và chuyện rằng Hê Nóc hầu chuyện với Chúa; và ông thưa cùng Chúa rằng: Chắc chắn aSi Ôn sẽ ở trong sự an toàn mãi mãi. Nhưng Chúa phán với Hê Nóc rằng: Ta đã ban phước lành cho Si Ôn, nhưng ta đã rủa sả những dân còn sót lại.

    21 Và chuyện rằng, Chúa cho Hê Nóc thấy tất cả các dân cư của thế gian; và ông nhìn thấy, và trông kìa, Si Ôn, ít lâu sau, được acất lên trời. Và Chúa phán với Hê Nóc rằng: Này đây là nơi ta cư ngụ mãi mãi.

    22 Và Hê Nóc cũng trông thấy những dân còn sót lại, là các con trai của A Đam; và họ là một dòng dõi pha trộn của tất cả dòng dõi của A Đam ngoại trừ dòng dõi của Ca In, vì dòng dõi của Ca In thì ađen đúa, và không được ở trong đám họ.

    23 Và sau khi Si Ôn được cất lên atrời rồi, Hê Nóc btrông thấy, và trông kìa ctất cả các quốc gia trên thế gian đều ở trước mắt ông;

    24 Và hết thế hệ này đến thế hệ khác; và Hê Nóc ở trên cao và được acất lên cao, ngay cả lên đến tận trong lòng của Đức Chúa Cha, và Con của Người; và này, quyền năng của Sa Tan ở trên khắp mặt đất.

    25 Và ông thấy các vị thiên sứ từ trên trời giáng xuống; và ông nghe một tiếng nói lớn nói rằng: Khốn thay, khốn thay cho các dân cư của thế gian.

    26 Và ông trông thấy Sa Tan; và nó đang cầm một adây xích lớn trong tay, và nó che toàn thể mặt đất bằng bbóng tối; rồi nó nhìn lên và cười, và ccác quỷ sứ của nó vui mừng.

    27 Và Hê Nóc trông thấy acác thiên sứ từ trời giáng xuống blàm chứng về Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử; và Đức Thánh Linh giáng xuống trên nhiều người, và họ được quyền năng của thiên thượng cất lên đem vào Si Ôn.

    28 Và chuyện rằng Thượng Đế của thiên thượng nhìn đến những người dân còn sót lại, và Ngài khóc; và Hê Nóc làm chứng về việc đó, ông nói: Tại sao các tầng trời phải khóc và trút nước mắt xuống như mưa lên núi vậy?

    29 Và Hê Nóc thưa với Chúa: Tại sao Ngài có thể akhóc được, bởi vì Ngài thánh thiện, và từ mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác?

    30 Và nếu loài người có thể đếm được hết những phần nhỏ của trái đất, phải, hàng triệu atrái đất giống như trái đất này, thì điều đó cũng chưa có thể gọi là bước đầu cho con số của bnhững vật sáng tạo của Ngài; và các bức màn của Ngài vẫn còn trải ra; và Ngài vẫn còn đó, và lòng Ngài vẫn ở đó; và Ngài vẫn công bình; Ngài vẫn thương xót và nhân từ mãi mãi;

    31 Và Ngài đã đem Si Ôn vào lòng Ngài, từ trong tất cả những vật sáng tạo của Ngài, từ suốt mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác; và tại nơi ngôi của Ngài chẳng có gì khác hơn là abình an, bcông lýclẽ thật; và sự thương xót sẽ đi trước mặt Ngài mà không bao giờ chấm dứt; thế thì tại sao Ngài có thể khóc được?

    32 Chúa phán với Hê Nóc: Hãy nhìn xem những anh em này của ngươi; chúng là tác phẩm của abàn tay ta, và ta đã ban cho chúng bsự hiểu biết, vào ngày ta sáng tạo ra chúng; và trong Vườn Ê Đen, ta đã ban cho loài người cquyền tự quyết;

    33 Và ta đã nói với các anh em ngươi, cũng như ban ra lệnh truyền, rằng chúng phải athương yêu lẫn nhau, và chúng phải chọn ta, là Cha của chúng; nhưng này, chúng không có tình nghĩa, và chúng thù hằn chính dòng máu của chúng;

    34 angọn lửa phẫn nộ của ta đã phừng lên chống lại chúng; và trong cơn bực tức sôi sục của ta, ta sẽ giáng bnhững cơn lụt lội trên chúng, vì cơn giận dữ của ta đã phừng lên chống lại chúng.

    35 Này, ta là Thượng Đế; aĐấng Thánh Thiện là danh ta; Đấng Khuyên Nhủ là danh ta; và Bất Tận và Vĩnh Cửu cũng là bdanh ta.

    36 Vậy nên, ta có thể dang tay ra mà nắm giữ tất cả những vật sáng tạo mà ta đã làm ra; và amắt ta cũng có thể xuyên qua chúng được, và trong tất cả những tác phẩm của bàn tay ta, chẳng có bsự tà ác nào lớn lao bằng sự tà ác ở giữa các anh em ngươi.

    37 Nhưng này, những tội lỗi của chúng sẽ trút trên đầu tổ phụ của chúng; Sa Tan sẽ là tổ phụ của chúng, và sự khốn cùng sẽ là số phận của chúng; và tất cả các tầng trời sẽ rơi nước mắt lên chúng, ngay cả lên tất cả những tác phẩm của bàn tay ta; vậy nên, lẽ nào các tầng trời không khóc, vì thấy những kẻ này bị đau khổ?

    38 Nhưng này, những kẻ này mà mắt ngươi đang trông thấy sẽ bị hủy diệt trong những cơn lụt lội; và này, ta sẽ giam hết chúng lại; ta đã chuẩn bị một angục tù cho chúng.

    39 angười mà ta đã chọn đã biện hộ trước mặt ta. Vậy nên, người ấy chịu thống khổ vì những tội lỗi của chúng; nếu chúng chịu hối cải vào ngày mà bNgười Được Chọn của ta trở về với ta, và vào ngày mà chúng sẽ bị ccực hình;

    40 Vậy nên, các tầng trời sẽ khóc vì chuyện này, phải, và tất cả những tác phẩm của bàn tay ta.

    41 Và chuyện rằng Chúa phán cùng Hê Nóc và kể cho ông nghe tất cả những hành vi của con cái loài người; vậy nên Hê Nóc hiểu, và nhìn thấy sự tà ác và sự khổ sở của họ, ông khóc và dang đôi cánh tay ra, và atrái tim ông căng phồng lên như cõi bất tận; và lòng ông đầy trắc ẩn; và tất cả vĩnh cửu đều rung chuyển.

    42 Và Hê Nóc cũng trông thấy aNô Ê cùng bgia đình người; và hậu duệ của tất cả các con trai Nô Ê sẽ được giải cứu bằng một sự cứu rỗi thế tục;

    43 Vậy nên, Hê Nóc trông thấy Nô Ê đóng một achiếc tàu; và Chúa mỉm cười tán thành chiếc tàu ấy, và nắm nó trong tay Ngài; nhưng những người tà ác còn lại đều bị các trận lụt ào tới và cuốn đi hết.

    44 Và khi Hê Nóc trông thấy như vậy, ông thấy đắng cay trong lòng, và khóc cho đồng bào của mình, và nói với các tầng trời rằng: Tôi akhông muốn được an ủi; nhưng Chúa phán với Hê Nóc rằng: Hãy nức lòng và vui lên; và hãy nhìn.

    45 Và chuyện rằng Hê Nóc nhìn; và ông nhìn thấy tất cả các gia đình trên thế gian từ thời Nô Ê; và ông kêu cầu Chúa mà rằng: Bao giờ sẽ là ngày Chúa đến? Bao giờ máu của Đấng Ngay Chính sẽ đổ ra để cho tất cả những người khóc than có thể được athánh hóa và có được cuộc sống vĩnh cửu?

    46 Và Chúa phán: Việc ấy sẽ xảy ra vào athời trung thế, vào những ngày của sự tà ác và sự báo thù.

    47 Và này, Hê Nóc trông thấy ngày đến của Con của Người, ngay cả trong xác thịt; và tâm hồn ông vui sướng, ông nói: Đấng Ngay Chính bị treo lên, và aChiên Con bị sát hại từ lúc thế gian mới được tạo dựng; và nhờ có đức tin, tôi được ở trong lòng của Đức Chúa Cha, và này, bSi Ôn ở cùng tôi.

    48 Và chuyện rằng Hê Nóc nhìn xuống athế gian, và ông nghe một tiếng nói từ lòng đất vọng lên: Khốn thay, khốn thay cho tôi là mẹ của loài người; tôi đau đớn, tôi mệt mỏi, vì sự tà ác của con cái tôi. Chừng nào tôi mới được ban nghỉ, và được tẩy sạch khỏi csự ô uế từ nơi tôi phát ra? Chừng nào Đấng Sáng Tạo của tôi mới thánh hóa cho tôi, để tôi có thể an nghỉ, và để cho sự ngay chính được ở trên mặt tôi một thời gian?

    49 Và khi Hê Nóc nghe đất than khóc, ông khóc và kêu cầu Chúa mà rằng: Hỡi Chúa, Ngài không động lòng thương hại thế gian hay sao? Ngài không ban phước lành cho con cái của Nô Ê hay sao?

    50 Và chuyện rằng Hê Nóc tiếp tục kêu cầu Chúa mà rằng: Hỡi Chúa, con cầu xin Ngài trong danh Con Độc Sinh của Ngài, là Chúa Giê Su Ky Tô, xin Ngài thương xót cho Nô Ê và dòng dõi của người, để cho thế gian không bao giờ phải bị lụt lội tràn ngập nữa.

    51 Và Chúa không thể nào từ chối được; và Ngài giao ước với Hê Nóc, và thề với Hê Nóc bằng một lời thề rằng Ngài sẽ ngừng anhững trận lụt lại; rằng Ngài sẽ kêu gọi các con cái của Nô Ê;

    52 Và Ngài ban ra một sắc lệnh bất di bất dịch rằng, chừng nào thế gian còn tồn tại thì anhững người còn sót trong dòng dõi của ông sẽ luôn được tìm thấy ở giữa tất cả các quốc gia;

    53 Và Chúa phán: Phước thay cho kẻ nào mà qua dòng dõi của mình Đấng Mê Si sẽ đến, vì Ngài phán—Ta là aĐấng Mê Si, bVua của Si Ôn, là cTảng Đá Trời, rộng lớn như cõi vĩnh cửu; kẻ nào đi vào bằng lối cổng và dleo tới ta thì sẽ không bao giờ bị rơi xuống; vậy nên, phước thay cho những người mà ta đã nói đến, vì họ sẽ tiến đến với enhững bài ca về niềm vui vĩnh viễn.

    54 Và chuyện rằng Hê Nóc kêu cầu Chúa mà rằng: Khi nào Con của Người đến trong xác thịt thì thế gian sẽ được an nghỉ chăng? Tôi cầu xin Ngài cho tôi thấy những điều này.

    55 Và Chúa phán với Hê Nóc: Hãy nhìn, ông bèn nhìn và trông thấy aCon của Người bị treo trên bthập tự giá, theo cách thức của loài người;

    56 Và ông nghe một tiếng nói lớn; và các tầng trời bị che khuất; và tất cả mọi vật sáng tạo của Thượng Đế đều than khóc; và đất arên rỉ; và các núi đá nứt ra; và các thánh hữu btrỗi dậy và được cđội mão triều thiên vinh quang, đứng bên dtay phải Con của Người;

    57 Và nhiều alinh hồn trong bngục giới bước ra và đứng bên tay phải của Thượng Đế; và những kẻ còn lại bị giữ trong xiềng xích của bóng tối cho đến khi có sự phán xét trong ngày trọng đại.

    58 Và Hê Nóc lại khóc và kêu cầu với Chúa mà rằng: Đến bao giờ thế gian mới được an nghỉ?

    59 Và Hê Nóc trông thấy Con của Người thăng lên nơi Đức Chúa Cha; và ông kêu cầu Chúa mà rằng: Ngài sẽ không trở lại thế gian nữa sao? Vì Ngài là Thượng Đế, và tôi biết Ngài, Ngài đã thề với tôi và truyền lệnh cho tôi rằng tôi phải cầu xin trong danh Con Độc Sinh của Ngài; Ngài đã làm ra tôi, và ban cho tôi quyền thụ hưởng ngôi Ngài qua ân điển của Ngài, chớ không phải tự tôi; vậy nên, tôi xin hỏi Ngài, Ngài sẽ không còn trở lại thế gian nữa sao?

    60 Và Chúa phán với Hê Nóc: Chắc chắn như ta hằng sống, ta sẽ đến vào anhững ngày cuối cùng, vào những ngày của sự tà ác và báo thù, để làm trọn lời thề mà ta đã lập với ngươi về con cái của Nô Ê;

    61 Và rồi sẽ đến ngày thế gian được aan nghỉ, nhưng trước ngày đó các tầng trời sẽ btối sầm lại, và một cbức màn tối tăm sẽ bao phủ thế gian; và các tầng trời sẽ rung chuyển, và luôn cả đất cũng vậy; và những gian truân lớn lao sẽ đến với con cái loài người, nhưng ta sẽ dgìn giữ dân của ta;

    62 Và ta sẽ gửi asự ngay chính từ trên trời xuống; và ta sẽ gửi blẽ thật đến cthế gian, để dlàm chứng cho Con Độc Sinh của ta; esự phục sinh của Người từ cõi chết, phải, và luôn cả sự phục sinh của tất cả mọi người; và ta sẽ làm cho sự ngay chính và lẽ thật quét qua thế gian như một trận lụt, để gquy tụ dân chọn lọc của ta, từ bốn phương trời của thế gian, vào một nơi mà ta sẽ chuẩn bị, đó là Thành Phố Thánh, ngõ hầu dân của ta có thể thắt lưng mình, và chờ đợi ngày ta đến; vì nơi đó sẽ là đền tạm của ta, và nó sẽ được gọi là Si Ôn, một hTân Giê Ru Sa Lem.

    63 Và Chúa phán với Hê Nóc rằng: Lúc ấy ngươi và tất cả athành phố ngươi sẽ gặp họ tại đó, và chúng ta sẽ tiếp nhận họ vào lòng chúng ta, và họ sẽ trông thấy chúng ta; rồi chúng ta sẽ ôm cổ họ và họ sẽ ôm cổ chúng ta, và chúng ta sẽ hôn nhau;

    64 Và nơi đó sẽ là nơi cư ngụ của ta, và nó sẽ là Si Ôn, nó sẽ phát xuất ra từ tất cả những vật sáng tạo mà ta đã làm ra; và thế gian sẽ aan nghỉ trong thời gian một bngàn năm.

    65 Và chuyện rằng Hê Nóc trông thấy ngày ahiện đến của Con của Người vào những ngày sau chót, để ngự trên thế gian trong sự ngay chính trong một thời gian một ngàn năm;

    66 Nhưng trước ngày đó, ông trông thấy những gian truân lớn lao ở giữa những người tà ác; và ông còn trông thấy biển cả, nó nổi sóng, và lòng người anao núng, run sợ trông chờ bsự đoán phạt của Thượng Đế Toàn Năng, là sự đoán phạt sẽ xảy đến với những kẻ tà ác.

    67 Và Chúa cho Hê Nóc thấy tất cả mọi sự việc, cả đến ngày tận thế; và ông trông thấy ngày của người ngay chính, giờ cứu chuộc họ, và nhận được aniềm vui trọn vẹn;

    68 Và tất cả những ngày của aSi Ôn, trong thời Hê Nóc, là ba trăm sáu mươi lăm năm.

    69 Và Hê Nóc cùng tất cả dân ông abước đi với Thượng Đế, và Ngài ngự giữa Si Ôn; và chuyện rằng Si Ôn không còn nữa, vì Thượng Đế đã nhận nó vào lòng Ngài; và từ đó người ta nói rằng: Si Ôn đã Qua Đi.