2003
Và Cách Thức Là Phải Như Vậy Đó
Tháng Năm năm 2003


Và Cách Thức Là Phải Như Vậy Đó

Chúng ta cần phải hoàn thành và duy trì các tiêu chuẩn ngõ hầu được tham dự vào các cuộc thi quan trọng về phần thuộc linh của cuộc sống.

Kính chào các anh em . Tôi rất thích được họp mặt với những người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế và hưởng nhận tình huynh đệ toàn cầu mà chúng ta chia sẻ và trân quý . Một tinh thần đặc biệt xuất phát từ sự mong chờ của chúng ta là sẽ được chỉ dẫn trong những phần giảng dạy minh bạch và quý báu về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tối nay, những lời nhận xét của tôi sẽ được hướng về các em thanh thiếu niên của Giáo Hội. Các anh em thuộc về các lứa tuổi khác vẫn được mời để lắng nghe.

Vào mùa lễ Giáng Sinh vừa qua, thông tín viên Walter Cronkite đã tham dự với Đại Ca Đoàn Tabernacle và Dàn Nhạc Orchestra ở Khuôn Viên Đền Thờ trong buổi hòa nhạc Giáng Sinh của họ. “Ông … đã làm việc 19 năm với tư cách là xướng ngôn viên chiênh cho ‘CBS Evening News’ (Chương Trình Tin Tức Buổi Tối của Đài Truyền Hình CBS) … [Ông Cronkite] nổi tiếng là ‘người đáng tin cậy nhất ở Hoa Kỳ.’”1 Khi được hỏi ông muốn được người ta nhớ đến bằng cách nào, ông trả lời rằng: “Thì là một người mà đã làm hết sức của mình.”2 Trong sự nghiệp lỗi lạc của mình, Ông Cronkite đã kết thúc mỗi chương trình tin tức với câu nói: “Và tin tức là phải như vậy đó.” Đêm nay, chúng ta hãy thảo luận về cách thức là phải như vậy đó.

Tại một đại hội giáo khu mới gần đây, vị chủ tịch của giáo khu đã chia sẻ một câu chuyện với tôi. Ông hỏi đứa con trai của mình những điều gì đã được thảo luận tại một buổi họp tối Chúa Nhật mới đây. Người thiếu niên trả lời: “Nâng cao tiêu chuẩn.”. Rồi người thiếu niên ấy nói cho người cha của mình biết rằng em thấy đề tài gây ra sự nhàm chán vì nó đã là chủ đề của mỗi lớp học và buổi họp mới đây. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Đó là một điều rất tốt; sứ điệp của vị tiên tri đang được thảo luận, lắng nghe, và làm theo.” Ý nghĩ thứ nhì của tôi có liên quan tới cảm nghĩ của người thiếu niên về những sự nhắc nhở được lặp đi lặp lại. Những sự nhắc nhở được lặp đi lặp lại này có thể gây ra khó chịu khi chúng ta đang hết sức cố gắng với khả năng của mình.

Khi còn trẻ, tôi không để ý tới lời nhắc nhở được mẹ tôi lặp đi lặp lại: “David, hãy nhớ con là ai.” Lời nhắc nhở này lúc nào cũng mang lại một số lời bình phẩm thú vị từ bạn bè của tôi. Nỗi bực bội của tôi bắt đầu khi cha của tôi nhiều lần chỉ ngôi nhà của Chủ Tịch George Albert Smith trong lúc chúng tôi lái xe dọc theo con đường 13th East ở Thành Phố Salt Lake và nhắc tôi nhớ rằng một vị tiên tri tại thế của Thượng Đế là Đấng yêu thương tôi đang sống nơi đó. Ngày nay, tôi rất biết ơn những lời nhắc nhở được lặp đi lặp lại đó.

Từ ngữ “nâng cao tiêu chuẩn” thường được dùng trong giới thể thao để miêu tả việc đạt được thành tích cao hơn. Việc sử dụng phép ẩn dụ của các trò chơi thể thao có thể giúp mô tả lý do tại sao là điều cấp bách để đáp ứng những điều mà Chủ Tịch Hinckley đã yêu cầu chúng ta làm vào đại hội vừa qua khi ông nói: “Tôi hy vọng rằng các thanh niên và các thiếu nữ của chúng ta sẽ chấp nhận lời yêu cầu mà [Anh Cả Ballard] đã đưa ra. Chúng tôi phải nâng cao các tiêu chuẩn về sự xứng đáng và điều kiện đòi hỏi cho những người sẽ ra đi phục vụ trên thế gian với tư cách là những người đại diện của Chúa Giê Su Ky Tô.”3

Cách đây một năm, chúng ta đã có một kinh nghiệm về Thế Vận Hội Mùa Đông tuyệt diệu ở Thành Phố Salt Lake. Đối với đa số những môn thi đấu của Thế Vận Hội, các vận động viên phải đạt tới mức thành tích tối thiểu ngõ hầu có đủ điều kiện để tranh giải. Cuộc sống của chúng ta cũng tương tự như cách thức hội đủ điều kiện của Thế Vận Hội, mà trong đó, chúng ta cần phải hoàn thành và duy trì các tiêu chuẩn ngõ hầu được tham dự vào các sự kiện thuộc linh quan trọng của cuộc sống. Các vận động viên thượng thặng có một thói quen rèn luyện hằng ngày gắt gao. Họ tinh thông các kỹ năng do môn thể thao của họ đòi hỏi. Chỉ lúc đó họ mới có thể hội đủ điều kiện để tham dự trong cuộc thi. Và cách thức là phải như vậy đó.

Các em thiếu niên, nếu các em muốn trở thành người tầm cỡ thế giới và hội đủ điều kiện để làm tham dự viên vào những sự kiện quan trọng của cuộc sống như các lễ sắc phong chức tư tế, các phước lành của đền thờ, và công việc phục vụ truyền giáo, thì các em cũng phải khai triển một thói quen rèn luyện hằng ngày gắt gao về tính lương thiện, đức hạnh, học tập, và cầu nguyện. Và cách thức là phải như vậy đó.

Các vận động viên của Thế Vận Hội biết và hiểu rõ các điều luật chi phối môn thể thao của họ. Việc vi phạm các điều luật có thể mang lại các hình phạt nghiêm trọng và ngay cả việc bị loại ra khỏi cuộc thi đấu. Tại Thế Vận Hội vừa qua, việc không tôn trọng các điều luật có liên quan tới các chất thuốc nâng cao thành tích đưa đến việc thu hồi huy chương. Một trong những hình phạt nặng nhất áp dụng cho một vận động viên xảy ra trong cuộc thi đánh gôn. Chỉ việc ghi điểm sai trên phiếu ghi điểm cho một trong 18 lần đánh bóng vào lỗ thì đưa đến việc bị loại ra khỏi cuộc thi đấu. Không hề có sự dung thứ. Nếu sự sai lầm có lợi hoặc làm hại số điểm của cá nhân người vận động viên thì cũng không quan trọng; hình phạt đều giống nhau—việc bị loại ra khỏi cuộc thi đấu.

Sau hơn 50 năm, tôi vẫn còn có thể nghe lời nói của một viên chức của cuộc thi đấu: “Thật đáng tiếc cho em, chúng tôi cần phải loại em ra khỏi cuộc thi đấu vì em đã ký tên vào phiếu ghi điểm sai.” Việc bị loại ra khỏi cuộc thi đấu của tôi xảy ra tại vì tôi nói cho viên chức đó biết rằng tôi cần phải sửa điểm ghi của tôi. Trong nhiều tuần sau đó tôi đã tự nhủ: “Tại sao tôi không giữ im lặng? Hơn nữa, sự sai lầm chỉ là một lỗi vô ý . Số điểm tổng cộng là đúng.” Mặc dù tôi đã chơi đủ giỏi để thắng cuộc thi, nhưng tôi không nhận được một phần thưởng nào cả. Và cách thức là phải như vậy đó.

Các bạn trẻ của tôi, các điều luật rất là quan trọng, ngay cả thiết yếu nữa. Trong cuộc sống, cũng có những hình phạt, có lẽ ngay cả việc bị loại ra khỏi cuộc thi, nếu các điều luật không được tuân theo. Việc tham dự của chúng ta vào những sự kiện quan trọng của cuộc sống có thể bị nguy hại nếu chúng ta không tuân theo các điều luật chứa đựng trong các giáo lệnh của Cha Thiên Thượng của chúng ta. Sự dính líu vào tội lỗi tình dục, ma túy bất hợp pháp, sự bất tuân luật dân sự, hoặc sự lạm dụng có thể làm cho chúng ta bị loại ra khỏi cuộc thi vào những lúc quan trọng. Các em nên xem các điều luật là dây an toàn, chứ không phải là dây xích trói buộc. Sự vâng lời xây đắp sức mạnh. Và cách thức là phải như vậy đó.

Vào năm 1834, Tiên Tri Joseph Smith có ghi lại rằng: “Không có một tháng nào mà tôi bị bận rộn hơn là tháng Mười Một; nhưng khi cuộc sống của tôi gồm có những hoạt động và trách nhiệm liên tục, tôi đã lập ra một điều luật của mình: Khi Chúa phán bảo, thì mình phải thi hành.”4

Đối với một số người, các môn thể thao là một công việc kinh doanh. Sự khác biệt giữa thắng và bại có thể là một số tiền đáng kể. Các vận động viên mướn những người đại diện để điều hành các công việc kinh doanh của họ. Những người đại diện, những người đào tạo riêng, các huấn luyện viên riêng, và những quản lý giúp đỡ người vận động viên để cải tiến thành tích.

Cha Thiên Thượng của chúng ta đã cung ứng cho những người con trai yêu quý trẻ tuổi của Ngài một nhóm người giúp đỡ xuất sắc còn mạnh hơn nhóm người giúp đỡ của người vận động viên. Cha mẹ của chúng ta là những người đại diện tuyệt vời. Họ quan tâm đến những sở thích của chúng ta. Họ không những lo lắng cho chúng ta, nhưng tại vì họ yêu thương chúng ta, nên họ cũng còn là các chuyên viên cố vấn xuất sắc.

Sứ Đồ Phao Lô khi giảng dạy những người Cô Lô Se đã nói: “Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì đều đó đẹp lòng Chúa” (Cô Lô Se 3:20). Ngoài cha mẹ của chúng ta ra, hãy nghĩ về hệ thống ủng hộ lớn rộng mà đã được cung ứng để cải tiến thành tích thuộc linh của chúng ta. Các vị giám trợ của chúng ta phục vụ với tư cách là những huấn luyện viên riêng và sử dụng các chìa khoá thiêng liêng của chức tư tế của họ để ban phước cuộc sống của chúng ta. Các giảng viên lớp giáo lý , cố vấn nhóm túc số, và thầy giảng tại gia họp thành từng nhóm ủng hộ do Chúa tổ chức để giúp đỡ chúng ta chuẩn bị cho các cuộc thi đấu quan trọng của cuộc sống. Khi các em làm theo và vâng lời, thành tích của các em sẽ được cải tiến đều đặn. Khi Chúa phán bảo, thì mình hãy thi hành. Và cách thức là phải như vậy đó.

Một trong những điều khác biệt quan trọng giữa người chơi giỏi và người chơi xuất sắc là điều mà các nhà tâm lý học về thể thao gọi là “sự tập trung.” Những đấu thủ mà có thể để qua một bên những điều không quan trọng và hoàn toàn tập trung vào điều thiết yếu thì có khả năng để cải tiến thành tích của mình. Sự tập trung là một yếu tố thiết yếu cho sự thành công.

Tôi có nghe lỏm một cuộc trò chuyện giữa người đánh gôn xuất sắc Arnold Palmer với một thiếu niên vác gậy đánh gôn và nhặt bóng mà ông sử dụng lần đầu tiên. Khi đưa cây gậy đánh gôn cho ông Palmer, người thiếu niên này nói cho ông biết khoảng cách tới cột cờ là 165 thước, có một dòng suối không thể thấy được ở bên trái, và một phần sân gôn dài và gồ ghề ở bên phải. Trong một thái độ rất lịch sự nhưng cứng rắn, Ông Palmer nhắc người thiếu niên rằng ông chỉ cần biết chi tiết về khoảng cách của cái lỗ đánh bóng gôn vào thôi. Ông nói thêm rằng ông không muốn mất sự tập trung bởi vì lo lắng về những điều ở bên phải hoặc bên trái.

Thật là dễ dàng để bỏ quên các mục tiêu quan trọng của cuộc sống. Chúng ta có nhiều điều mà làm cho chúng ta sao lãng. Có một số em đang ngụp lặn trong dòng nước nguy hiểm ở bên trái, và các em khác thì đang tìm kiếm phần sân gôn gồ ghề đầy chướng ngại ở bên phải. Sự an toàn và thành công sẽ đạt được khi chúng ta duy trì sự tập trung vào các cơ hội quan trọng được tìm thấy bằng cách đánh trái bóng thẳng vào giữa—việc thăng tiến trong chức tư tế, xứng đáng đi đền thờ, và công việc phục vụ truyền giáo. Và cách thức là phải như vậy đó.

Cầu xin Cha Thiên Thượng ban phước cho mỗi em. Tôi làm chứng với tất cả mọi người rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Ngài hằng sống, và tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta là trọn vẹn. Tôi biết ơn một vị tiên tri cao quý là người giúp đỡ chúng ta hiểu rằng khi nào Chúa phán bảo, thì chúng ta phải thi hành, bởi vì cách thức là phải như vậy đó. Trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. “Walter Cronkite: A Lifetime Reporting the News,” Voices from The Smithsonian Associates, Internet, http://www. smithsonianassociates.org/programs/ cronkite/cronkite.htm.

  2. Kira Albin, “That’s the Way It Is … with Walter Cronkite,” Grand Times, Internet, http://www.grandtimes.com/cronkite.html.

  3. “Cùng Các Người Nam của Chức Tư Tế,” Liahona, tháng Mười Một năm 2002, 57.

  4. History of the Church, 2:170.