2008
Ngươi Biết Đủ Rồi
Tháng Mười một năm 2008


Ngươi Biết Đủ Rồi

Là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có sẵn nguồn dự trữ thuộc linh to lớn về ánh sáng và lẽ thật … Trong những ngày khó khăn của mình, chúng ta chọn con đường đức tin.

Hình Ảnh
Elder Neil L. Andersen

Tôi hân hoan với các anh chị em để được làm tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi Chủ Tịch Monson chia sẻ tin vui về năm ngôi đền thờ mới, tôi đã nghĩ rằng trên khắp thế giới, trên mỗi lục địa, trong các thành phố lớn và trong các ngôi làng nhỏ, chúng ta đều thuộc vào một đại gia đình của những người tin. Cùng nhau, chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình của mình hướng về cuộc sống vĩnh cửu. Đó là cuộc hành trình vĩ đại nhất trong tất cả các cuộc hành trình. Chúng ta tiến bước và mang theo mình “danh Đấng Ky Tô và quyết tâm phục vụ Ngài cho tới cùng.”1

Trong khi có nhiều kinh nghiệm giống như kinh nghiệm mà chúng ta đang có hôm nay, đầy quyền năng thuộc linh và sự xác nhận, thì cũng có những ngày mà chúng ta cảm thấy không thích đáng và không sẵn sàng, khi nỗi nghi ngờ và hoang mang xâm nhập vào tinh thần của chúng ta, khi chúng ta gặp khó khăn để tìm kiếm nguồn sức mạnh thiêng liêng của mình. Một phần chiến thắng của chúng ta với tư cách là các môn đồ của Đấng Ky Tô là điều mà chúng ta làm khi có những cảm nghĩ này.

Cách đây gần 40 năm, khi suy ngẫm về thử thách của công việc truyền giáo, tôi đã cảm thấy không thích đáng và không sẵn sàng. Tôi nhớ đã cầu nguyện rằng: “Thưa Cha Thiên Thượng, làm thế nào con có thể phục vụ truyền giáo khi con biết quá ít?” Tôi tin nơi Giáo Hội, nhưng tôi cảm thấy sự hiểu biết thuộc linh của mình rất giới hạn. Khi tôi cầu nguyện, thì cảm giác đến: “Ngươi không biết hết mọi điều nhưng ngươi biết đủ!” Sự bảo đảm đó đã mang đến cho tôi sự can đảm để trở thành một người truyền giáo.

Cuộc hành trình thuộc linh của chúng ta là tiến trình suốt đời. Chúng ta không biết hết mọi điều trong lúc bắt đầu hoặc ngay cả trong suốt cuộc hành trình. Sự cải đạo của chúng ta đến theo từng bước một, từng hàng chữ một. Trước hết chúng ta xây đắp một nền tảng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta trân quý các nguyên tắc và giáo lễ của sự hối cải, phép báp têm, và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh. Chúng ta còn gồm vào một sự cam kết liên tục để cầu nguyện, một sự sẵn lòng để vâng lời, và một sự làm chứng thường xuyên về Sách Mặc Môn. (Sách Mặc Môn là thức ăn thuộc linh lành mạnh.)

Rồi chúng ta luôn luôn kiên định và nhẫn nại khi chúng ta tiến triển trong cuộc sống trần thế. Thỉnh thoảng, câu trả lời của Chúa sẽ là: “Ngươi không biết hết mọi điều, nhưng ngươi biết đủ rồi”—đủ để tuân giữ các lệnh truyền và làm điều đúng. Hãy nhớ đến lời của Nê Phi: “Tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài; tuy nhiên, tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc.”2

Có lần tôi đến thăm một phái bộ truyền giáo ở miền Nam Châu Âu. Tôi đến vào ngày mà một người truyền giáo mới đang chuẩn bị để về nhà sớm theo quyết tâm của anh ấy. Anh ấy đã có vé máy bay để lên đường ngày hôm sau.

Chúng tôi cùng ngồi trong nhà của vị chủ tịch phái bộ truyền giáo. Người truyền giáo ấy đã nói cho tôi biết về thời thơ ấu đầy thử thách của anh ấy, về sự rối loạn trong khả năng học, về việc dọn đi ở với gia đình này đến gia đình khác. Anh ấy thành thật nói về sự bất tài của anh để học một ngôn ngữ mới và thích nghi với một văn hóa mới. Rồi anh ấy nói thêm: “Thưa Anh Andersen, tôi còn không biết là Thượng Đế có yêu thương tôi không.” Khi anh ấy thốt ra những lời đó, thì tôi đã thấy được một cảm giác chắc chắn và mạnh mẽ đến với tinh thần tôi: “Hắn có biết ta yêu thương hắn mà. Hắn biết điều đó.”

Tôi để cho anh ấy tiếp tục nói thêm trong một vài phút nữa và rồi tôi nói: “Này Anh Cả, tôi thông cảm với nhiều điều mà anh đã nói, nhưng tôi cần phải sửa lại một điều: anh có biết Thượng Đế yêu thương anh mà. Anh biết Ngài yêu thương anh mà.”

Khi tôi nói những lời đó với anh ấy, thì cũng một Thánh Linh đó nói với tôi, đã nói với anh ấy. Anh ấy cúi đầu xuống và bắt đầu khóc. Anh ấy xin lỗi. Anh ấy nói: “Thưa Anh Andersen, anh nói đúng. Tôi có biết Thượng Đế yêu thương tôi, tôi có biết điều đó.” Anh ấy không biết hết mọi điều nhưng anh ấy đã biết đủ. Anh ấy biết Thượng Đế yêu thương anh. Sự hiểu biết nhỏ nhoi vô giá đó đã đủ cho nỗi nghi ngờ của anh ấy được thay thế bằng đức tin. Anh ấy tìm ra được sức mạnh để ở lại cho đến hết thời gian truyền giáo của mình.

Thưa các anh chị em, mỗi người chúng ta đều có những giây phút với quyền năng thiêng liêng, những giây phút soi dẫn và mặc khải. Chúng ta cần phải có kho dự trữ sức mạnh thuộc linh của mình. Khi làm như vậy, chúng ta chuẩn bị kho dự trữ sức mạnh thuộc linh của mình cho những giây phút khó khăn riêng. Chúa Giê Su đã phán: “Các ngươi hãy nhớ kỹ điều này trong lòng để các ngươi sẽ làm những điều mà ta sẽ giảng dạy và truyền lệnh cho các ngươi làm.”3

Cách đây vài năm, một người bạn của tôi có một đứa con gái nhỏ tuổi chết trong một tai nạn thảm khốc. Hy vọng và ước mơ tiêu tan. Người bạn của tôi cảm thấy đau khổ không chịu nổi. Anh ấy bắt đầu thắc mắc về điều mà anh ấy đã được giảng dạy và điều mà anh ấy đã giảng dạy khi còn là người truyền giáo. Mẹ của người bạn tôi viết thư cho tôi và yêu cầu tôi ban cho anh ấy một phước lành. Khi đặt tay lên đầu của anh ấy, tôi cảm thấy muốn nói cho anh ấy một điều mà trước đó tôi không hề nghĩ ra như vậy. Ấn tượng đến với tôi là: Đức tin không những là một cảm giác mà còn là một quyết định. Hắn cần phải chọn đức tin.

Người bạn của tôi không biết hết mọi điều, nhưng anh ấy đã biết đủ. Anh ấy đã chọn con đường đức tin và vâng lời. Anh ấy đã quỳ xuống. Sự thăng bằng thuộc linh của anh ấy đã trở lại.

Giờ đây đã vài năm trôi qua sau sự kiện đó. Gần đây, tôi đã nhận được một lá thư của đứa con trai của anh ấy hiện đang phục vụ truyền giáo. Bức thư ấy chứa đầy sự tin chắc và chứng ngôn. Khi đọc bức thư tuyệt vời của người con trai này, tôi thấy sự chọn lựa của một người cha về đức tin trong một thời điểm rất khó khăn đã ban phước dồi dào biết bao cho thế hệ kế tiếp.

Những thử thách, khó khăn, thắc mắc, nghi ngờ—những điều này là một phần của cuộc sống trần thế của chúng ta. Nhưng chúng ta không đơn độc. Là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có sẵn nguồn dự trữ thuộc linh to lớn về ánh sáng và lẽ thật. Nỗi sợ hãi và đức tin không thể nào cùng tồn tại được trong tâm hồn của chúng ta! Trong những ngày khó khăn của mình, chúng ta chọn con đường đức tin. Chúa Giê Su phán: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.”4

Qua những năm tháng chúng ta nhiều lần áp dụng các phương pháp thiêng liêng quan trọng này. Chúng ta bắt đầu thấy rằng “kẻ nào nhận được ánh sáng, và bền lòng nơi Thượng Đế, thì sẽ nhận được thêm ánh sáng; và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn.”5 Những thắc mắc và nghi ngờ của chúng ta đã được giải quyết, hoặc không còn là một vấn đề nữa đối với chúng ta. Đức tin của chúng ta trở nên giản dị và thanh khiết. Chúng ta dần dần biết được điều mình đã biết.

Chúa Giê Su phán: “Nếu các ngươi không … nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.”6

Bây giờ Hadley Peay đã được bảy tuổi. Hadley sinh ra với khuyết tật trầm trọng về thính giác mà đòi hỏi đại giải phẫu để phục hồi thính giác rất hạn chế cho nó, cha mẹ nó tuân theo sự huấn luyện tận tình để giúp nó học nói. Hadley và gia đình nó đã hân hoan thích nghi với thử thách của bệnh điếc của nó.

Có một lần, khi Hadley được bốn tuổi, nó đang đứng trong hàng trả tiền tại một cửa hàng tạp hóa với mẹ nó. Nó quay lại đằng sau và thấy một đứa bé trai đang ngồi trong xe lăn. Nó thấy rằng đứa bé trai ấy bị cụt chân.

Mặc dù Hadley đã học nói, cũng khó cho nó để điều chỉnh âm lượng tiếng nói của mình. Nó lớn tiếng hỏi mẹ nó tại sao đứa bé trai đó bị cụt chân.

Mẹ nó nhỏ nhẹ giải thích một cách giản dị cho Hadley rằng “Cha Thiên Thượng tạo ra tất cả con cái của Ngài một cách khác nhau.” Hadley đáp: “Vâng ạ.”

Rồi bất ngờ, Hadley quay sang đứa bé trai và nói: “Em có biết rằng khi Cha Thiên Thượng tạo ra tôi, thì đôi tai của tôi không hoạt động không? Điều đó làm cho tôi thành đặc biệt. Khi Chúa Giê Su đến, tôi sẽ có thể nghe được và em sẽ có chân. Chúa Giê Su sẽ làm cho mọi điều được hoàn toàn tốt đẹp.”

“Nếu các ngươi không … nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.”

Hadley đã biết đủ.

Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Ngài đã phục sinh. Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta. Tất cả sẽ được làm cho hoàn toàn tốt đẹp khi Ngài tái lâm. Đây là công việc thiêng liêng của Ngài. Qua Tiên Tri Joseph Smith, chức tư tế của Ngài đã được phục hồi trên thế gian và vị tiên tri của Ngài ngày nay là Chủ Tịch Thomas S. Monson. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

GHI CHÚ

  1. Mô Rô Ni 6:3.

  2. 1 Nê Phi 11:17.

  3. Joseph Smith Translation, Luke 14:28.

  4. Mác 5:36.

  5. GLGƯ 50:24.

  6. Ma Thi Ơ 18:3.