2008
Trở Về Nhà
Tháng Mười một năm 2008


Trở Về Nhà

Thật là một ảnh hưởng lớn rộng mà chúng ta có thể tạo ra trong cuộc sống của rất nhiều [người] … khi chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi để chăn chiên Ngài.

Hình Ảnh
Eduardo Gavarret

Vào mùa đông trời rất lạnh ở quê hương Minas, Uruguay của tôi. Vào lúc mặt trời lặn, mẹ tôi thường bỏ củi vào lò sưởi để giữ cho phòng ăn của chúng tôi được ấm áp, và từng người một, cha mẹ tôi, hai chị tôi và tôi thường họp mặt lại sau khi làm xong công việc hằng ngày. Căn phòng ấm cúng đó—do hơi ấm của lò sưởi mang lại kết hợp với sự hiện diện của mỗi người trong gia đình tôi—đã tạo ra những cảm nghĩ trong lòng tôi mà tôi sẽ trân quý mãi mãi.

Sau khi vợ tôi và tôi lập gia đình riêng của mình, bất cứ nơi nào chúng tôi sống, chúng tôi cũng đều họp mặt thường xuyên, dù ở quanh lò sưởi hay chỉ ở giữa những cảm giác ấm cúng mà chúng tôi luôn luôn có bất cứ khi nào chúng tôi họp mặt với con cái của mình.

Thật là một cảm giác tuyệt vời! Nhà của chúng tôi, nơi trú ngụ của chúng tôi thật là một chỗ tuyệt diệu.

Qua những năm tháng gia đình chúng tôi đã sống trong nhiều quốc gia khác nhau và trong mỗi quốc gia đó, chúng tôi đều có thể tìm ra trong vòng Giáo Hội cùng một cảm giác ấm cúng từ các tín hữu trong mỗi tiểu giáo khu mà chúng tôi tham dự.

Mỗi tín hữu trong Giáo Hội cần phải có cơ hội để kinh nghiệm những cảm giác thú vị như vậy, và họ có thể kinh nghiệm được những cảm giác này qua các nỗ lực của chúng ta để giúp các tín hữu tích cực trở lại và qua công việc truyền giáo.

Tôi xin chia sẻ với các anh chị em một điều đang xảy ra trong một số giáo khu và giáo hạt ở Peru và khi làm như vậy, tôi sẽ đề cập đến tên của một số gia đình: gia đình Causo, gia đình Banda, gia đình Vargas, và bản danh sách tiếp tục. Nó chứa đựng hơn 1.700 tên các tín hữu mà đã trở lại tích cực hoạt động trong Giáo Hội. Họ là các tín hữu của các tiểu giáo khu, chi nhánh, giáo khu và giáo hạt khác nhau từ khắp nơi trong nước Peru, là những người được các chủ tịch giáo khu, giám trợ và các vị lãnh đạo các nhóm túc số và các tổ chức bổ trợ mời trở lại tích cực hoạt động trong Giáo Hội. Họ đã chấp nhận lời mời của các vị lãnh đạo chức tư tế, những người truyền giáo toàn thời gian và của những người khác mà đã tự mình lãnh trách nhiệm để giúp các gia đình này trở lại với Giáo Hội và đến cùng Đấng Ky Tô. Chúng tôi nói với mỗi gia đình đó: “Xin chào mừng trở lại!”

Điều gì đã có thể làm cho những người này trở lại? Chính là nỗ lực phối hợp của 14 giáo khu và 4 giáo hạt trong một phái bộ truyền giáo đã làm việc trong một năm để mang trở về tất cả những người này qua việc giúp những người này tích cực hoạt động lại và qua các giáo lễ báp têm và lễ xác nhận.

Nỗ lực này được soi dẫn bởi những lời của Đấng Cứu Rỗi: “Ngươi yêu ta chăng? … Hãy chăn chiên ta” (Giăng 21:16) và bởi lời giảng dạy của Chủ Tịch Thomas S. Monson là người đã nói: “Nhiều năm qua chúng tôi đã đưa ra lời khẩn nài đến những người kém tích cực, bị xúc phạm, ưa chỉ trích, phạm tội—để quay trở lại. ‘Hãy quay trở lại để được nuôi dưỡng bởi những lời của Chúa và nếm lại cảm giác tốt lành của mối giao hảo với Các Thánh Hữu’” (“Nhìn Lại và Tiến Bước,” Liahona, tháng Năm năm 2008, 89).

An Ma, khi cảm thấy nỗi đau khổ cùng cực của tâm hồn của các anh em của ông, đã cầu nguyện lên Chúa như sau:

“Hỡi Chúa, xin Ngài ban cho chúng con có được sự thành công trong việc đem họ trở về cùng Ngài trong Đấng Ky Tô.

Này, hỡi Chúa, tâm hồn họ thật là quý báu, và nhiều người trong bọn họ là đồng bào của chúng con; vậy nên, hỡi Chúa, xin Ngài ban cho chúng con quyền năng và sự thông sáng để chúng con có thể đem những người này, là đồng bào của chúng con, trở về cùng Ngài” (An Ma 31:34–35).

Chủ Tịch Angel Alarcón của giáo khu Puente Piedra ở Lima, Perú, đã chia sẻ kinh nghiệm sau đây với tôi: “Mỗi thứ Bảy, những người truyền giáo, vị giám trợ, một số vị lãnh đạo các tổ chức bổ trợ, và tôi, đi thăm các tín hữu kém tích cực, một số người ngoại đạo, và những người mới cải đạo, từ 8 giờ rưỡi sáng đến trưa.”

Vào lúc ông kể câu chuyện này, thì những lời của bài thánh ca đến với tâm trí của tôi:

Quý báu đối với tấm lòng của Đấng Chăn Chiên,

Quý báu thay các chiên trong bầy của Ngài;

Một số chiên đi lạc ra khỏi cánh đồng cỏ,

Đói khát, yếu ớt và rét buốt.

Đấy, Đấng Chăn Lành đang đi tìm,

Kiếm các con chiên bị thất lạc,

Hân hoan mang chúng về ,

Cứu rỗi với một cái giá thật vô hạn.

(“Dear to the Heart of the Shepherd,” Hymns, số 221)

Anh Vargas, là người có nhà ở trong một vùng mà đường rất khó đi, đã nhận được điện thoại vào sáng thứ Bảy. Đó là Chủ Tịch Alarcón, gọi bằng điện thoại di động, báo tin rằng ông sẽ đến. Về sau Anh Vargas nói: “Tôi rất ngạc nhiên; đường đến nhà tôi rất khó đi.”

Câu trả lời cho lời nói đó là: “Vâng, tôi đang đứng trước cửa nhà anh bây giờ đây, và tôi muốn được nói chuyện với anh. Chúng tôi cần anh, và chúng tôi mời anh đi lễ nhà thờ ngày mai.”

Rồi người mà đã ngừng đi nhà thờ trong nhiều năm đáp: “Tôi sẽ có mặt ở đó.” Như vậy, người ấy đã bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà.

“Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; “Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.

“… Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:35–36, 40).

Trong khi tham dự các buổi lễ Chúa Nhật cách đây hai tuần, tôi đã có dịp gặp một anh tín hữu nọ đang tham dự lần đầu tiên sau nhiều năm kém tích cực. Anh ấy đi với người vợ của mình không phải là tín hữu của Giáo Hội.

Khi tôi hỏi anh ấy tại sao anh đã quyết định trở lại, thì anh đáp: “Người bạn tên Fernando của tôi và vị giám trợ nhân từ này đã mời tôi đến, và tôi đã đến. Tôi đã tìm ra Giáo Hội cách đây nhiều năm và tôi có một ngọn lửa nhỏ vẫn còn cháy trong tâm hồn tôi. Có lẽ nó không cháy rực nhưng nó có ở đó.” Tôi kết luận: “Vậy thì, với tư cách là các anh em của anh, chúng tôi sẽ cùng nhau thổi cho ngọn lửa đó cháy mãi không tàn.” Rồi chúng tôi ôm lấy nhau.

Mối quan tâm, sự chú ý và chăm sóc đối với các anh em của chúng ta là những biểu hiện sâu xa về tình yêu thương đối với Cha Thiên Thượng của mình. Quả thật, chúng ta bày tỏ tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế khi chúng ta phục vụ và khi sự phục vụ này được tập trung vào sự an lạc của những người lân cận của chúng ta.

Vua Bên Gia Min đã giảng dạy về điều này: “Và này, tôi nói với các người những điều này là để các người có thể học sự thông sáng; để các người hiểu rằng, khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy” (Mô Si A 2:17).

Thật là một ảnh hưởng lớn rộng mà chúng ta có thể tạo ra trong cuộc sống của rất nhiều gia đình kém tích cực, và của những người không phải là tín hữu của Giáo Hội khi chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi để chăn chiên Ngài và giúp mọi người đến cùng Đấng Ky Tô!

Những kinh nghiệm này là một số trong những điều mà hằng ngàn các anh em đang âm thầm thực hiện: chấp nhận lời mời của Chúa để chăn chiên của Ngài. Chúng ta hãy nhớ rằng Tình Yêu Thương và Sự Phục Vụ cũng giống như đôi song sinh đang tìm kiếm sự đồng hành của nhau.

Ước gì mỗi người chúng ta sẽ chấp nhận, như là một sự thể hiện tuyệt vời về tình yêu thương của chúng ta dành cho Cha Thiên Thượng, trách nhiệm mà chúng ta mang với tư cách là tín hữu của Giáo Hội này để tìm kiếm những người không hiện diện ở đây với chúng ta! Nếu qua sự phục vụ đầy yêu thương này mà chúng ta chỉ đem được một người về cho Giáo Hội và nếu chúng ta đặt điều đó làm mục tiêu trong cuộc sống của mình, thì sự vui mừng của chúng ta cùng với những người mà chúng ta giúp trở về với Đấng Ky Tô sẽ lớn lao biết bao!

Hãy lắng nghe! Ngài đang tha thiết kêu gọi,

Dịu dàng khẩn nài ngày hôm nay:

“Các ngươi sẽ không tìm kiếm các con chiên của ta

Đang đi lạc khỏi nơi che chở của ta sao?”

(Hymns, số 221)

Tôi làm chứng rằng chúng ta là các con trai và con gái của Cha Thiên Thượng là Đấng yêu thương chúng ta và biết tên của mỗi người chúng ta.

Tôi làm chứng về tình yêu thương của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử. Ngài yêu thương chúng ta trước tiên và ban cho Vị Nam Tử của Ngài để qua Con của Ngài, chúng ta có thể trở về nhà. Tôi bày tỏ tình yêu thương của mình đối với Ngài, Đấng Cứu Rỗi, Chúa, Đức Thầy và, Đấng Cứu Chuộc của tôi, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.