2008
Giờ Đây Chúng Ta Hãy Hân Hoan
Tháng Mười một năm 2008


Giờ Đây Chúng Ta Hãy Hân Hoan

Sự tham gia vào Hội Phụ Nữ là một phần di sản và phước lành tuyệt vời của chúng ta với tư cách là các phụ nữ trong Giáo Hội của Chúa.

Hình Ảnh
Barbara Thompson

Các chị em thân mến, chúng ta được phước biết bao! Không những chúng ta là các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô mà chúng ta còn là các thành viên của Hội Phụ Nữ—“tổ chức của Chúa dành cho các phụ nữ.”1 Hội Phụ Nữ là bằng chứng hiển nhiên về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho các con gái của Ngài.

Các chị em có cảm động không khi các chị em nhớ lại lịch sử của Hội Phụ Nữ và nhớ đến những khởi đầu đầy phấn khởi của chúng ta? Vào ngày 17 tháng Ba năm 1842, tại buổi họp của Hội Phụ Nữ đầu tiên, Tiên Tri Joseph Smith đã tuyên bố rằng “tổ chức của Giáo Hội của Đấng Ky Tô không bao giờ hoàn hảo cho đến khi các phụ nữ được tổ chức.”2 Rồi ông tổ chức các chị em “dưới sự hướng dẫn của chức tư tế và theo mẫu mực của chức tư tế.”3 Nhóm nhỏ các phụ nữ này mà đã quy tụ tại buổi họp Hội Phụ Nữ đầu tiên đó là một nhóm đa dạng với nhiều phụ nữ tận tâm tương tự như các thành viên Hội Phụ Nữ ngày nay. Có các thiếu nữ và các phụ nữ lớn tuổi hơn; các phụ nữ đầy học thức, và có những người không có học thức. Có những người đã kết hôn và làm mẹ cũng như các phụ nữ độc thân. Có những người giàu có và có những người rất nghèo. Mỗi người trong số họ đều có tình yêu thương đối với nhau, một tình yêu thương đối với Chúa, và một ước muốn để phục vụ. Qua việc nhớ đến điều mà các chị em Hội Phụ Nữ đã làm trước kia, chúng ta có thể hiểu và được hướng dẫn rõ ràng hơn ngày nay.

Tại buổi họp đầu tiên của Hội Phụ Nữ, các chị em phụ nữ đã được Tiên Tri Joseph Smith yêu cầu phụ giúp Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương “trong việc tìm kiếm giúp đỡ người nghèo khó—theo đuổi các mục tiêu đầy bác ái, và trong việc lo liệu cho những nhu cầu của họ.”4 Ngoài ra, ông còn khuyên bảo các chị em phụ nữ phải hành động “theo như những thiện cảm mà Thượng Đế đã gieo vào lòng của các chị em.”5

Các chị em phụ nữ đã hăng hái tiếp nhận lệnh truyền này và trở thành một hội luôn tận tâm phục vụ người nghèo khó và túng thiếu. Chị Emma Smith đã nói: “Chúng ta sắp làm một điều phi thường. Khi một chiếc thuyền bị mắc kẹt ở đầu ghềnh, với một đám đông người Mặc Môn đang ở trên thuyền, thì chúng ta cần phải xem đó là một sự kêu cứu lớn tiếng. Chúng ta trông đợi có được những dịp phi thường và những sự kêu gọi cấp bách.”6

Trong những ngày đầu của Giáo Hội, các chị em phụ nữ đã trợ giúp như việc họ đi đến từng nhà. Để làm điều mà chúng ta hiện gọi là thăm viếng giảng dạy, các chị em phụ nữ đi khắp nơi để phục sự cho tất cả mọi người—lo lắng và chăm sóc cho các nhu cầu của những người khác, và chắc chắn rằng mọi người đều có thức ăn, quần áo, đồ đạc, công việc làm, nơi trú ngụ, và cung ứng sự trợ giúp khi cần. Nếu một chị phụ nữ nào có thứ gì để chia sẻ, thì chị ấy sẽ đóng góp nó cho các chị em phụ nữ đi thăm viếng. Nếu chị phụ nữ này cần một thứ gì, thì các chị em phụ nữ đi thăm viếng mang đến cho chị ấy.7

Chúng ta hãy tận tâm với Hội Phụ Nữ như Chủ Tịch Boyd K. Packer đã khuyên dạy: “Sự phục vụ trong Hội Phụ Nữ củng cố và thánh hóa mỗi một chị em phụ nữ… . Khi các chị em tận tâm với Hội Phụ Nữ và tổ chức, điều hành và tham gia hội này, thì các chị em đã tán trợ chính nghĩa mà sẽ ban phước cho mỗi phụ nữ ở trong vòng ảnh hưởng của hội này.”8

Cũng giống như Emma đã mô tả chiếc thuyền bị mắc kẹt ở đầu ghềnh và người ta cần sự giúp đỡ, thì chúng ta có thể áp dụng điều đó cho thời kỳ của mình khi chúng ta thấy những điều như vậy, chẳng hạn như một người láng giềng bị bệnh, một đứa trẻ cần lời chỉ dẫn, một thiếu niên cần một người bạn, hoặc một gia đình bị mất thu nhập và cần sự trợ giúp để sống tự lập lại. Chúng ta nghe về thiên tai, bão tố hoặc thảm cảnh của cá nhân trong cuộc sống của các chị em của chúng ta ở khắp nơi. Chúng ta không cần phải vội vã tìm ra những việc để làm hoặc các mục đích để hoàn thành.

Hãy nhớ rằng, thường thì hầu hết sự giúp đỡ cần thiết là chính ở trong nhà, khu xóm và cộng đồng của chúng ta. Một lời nói nhân từ đầy khích lệ, một lá thư ngắn để cám ơn, một cú điện thoại, một nụ cười đằm thắm, một hành động hữu ích, và một sự nhắc nhở rằng Thượng Đế hằng sống và yêu thương chúng ta thì thường là điều cần thiết nhất. Chúng ta có thể nâng đỡ và ban phước cho những người khác trong rất nhiều cách.

Hội Phụ Nữ không phải chỉ là một lớp học vào ngày Chúa Nhật không thôi. Đó không phải chỉ là một chỗ mà chúng ta đi nếu chúng ta không giảng dạy trong các tổ chức Thiếu Nhi hoặc Thiếu Nữ. Đó là tổ chức của Chúa dành cho các phụ nữ. Sự tham gia vào Hội Phụ Nữ là một phần di sản và phước lành tuyệt vời của chúng ta với tư cách là các phụ nữ trong Giáo Hội của Chúa.

Trong các buổi họp đầu tiên đó của Hội Phụ Nữ, Joseph Smith đã khuyên bảo các chị em phụ nữ cần phải giảng dạy lẫn nhau về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông nói: “Hội Phụ Nữ không những cứu giúp người nghèo khó mà còn giải cứu các linh hồn.”9 Ông nói thêm rằng: “Giờ đây tôi trao cho các chị em trách nhiệm trong tôn danh của Thượng Đế, và Hội này sẽ được hân hoan, và kiến thức và tri thức sẽ được trút xuống từ thiên thượng từ bây giờ.”10 Tôi rất thích câu nói này. Nó nhắc nhở tôi phải hân hoan trong các phước lành mà Thượng Đế dành cho các phụ nữ của Giáo Hội này.

Các phụ nữ trong Hội Phụ Nữ đã luôn luôn tìm cách để học hỏi và tăng trưởng. Chúng ta biết rằng “vinh quang của Thượng Đế là tri thức.”11

Năm 1830, trong một điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph cho vợ của ông là Emma, Chúa đã phán rằng bà cần phải “giải nghĩa thánh thư, và khuyên nhủ giáo hội theo như ngươi được Thánh Linh của ta ban cho.”12 Lệnh truyền này không những được ban cho Emma mà Joseph còn nói rõ rằng tất cả các chị em phụ nữ cần phải tìm kiếm ân tứ này.13 Các phụ nữ giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và noi theo Đấng Cứu Rỗi trong lời nói và việc làm. Các chị em phụ nữ nuôi dưỡng lẫn nhau bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế.14

Một số phụ nữ đã nói rằng việc giảng dạy một lớp học hay nói chuyện trước một nhóm người là điều kinh hãi. Tôi có thể bảo đảm với các chị em rằng tôi biết từ kinh nghiệm rằng điều đó có thể phần nào đáng sợ thật. Hãy nhớ đến điều mà Eliza R. Snow đã nói với cháu gái của bà là người được kêu gọi nói chuyện trước một nhóm người. Khi cô cháu gái này đứng dậy và cố gắng nói thì cô ấy đã không thể nói được điều gì vì nỗi sợ hãi làm cô ấy mất tự tin. Cuối cùng cô cháu gái ngồi xuống. Eliza dịu dàng và nhỏ nhẹ khuyên cô cháu gái: “Đừng bận tâm, khi nào cháu được yêu cầu nói chuyện một lần nữa, thì hãy cố gắng có một điều gì đó để nói.”15

Chúng ta sẽ có một điều gì đó để nói khi chúng ta tự chuẩn bị như Thượng Đế đã chỉ dạy. Ngài phán phải “thuyết giảng phúc âm của ta qua Thánh Linh,” và những người thuyết giảng và người nhận “hiểu được nhau, và cả hai được gây dựng và cùng nhau vui vẻ.”16 Khi chúng ta khẩn thiết chuẩn bị sử dụng các thánh thư và các tài liệu được chấp thuận của Giáo Hội và cầu xin Chúa giúp đỡ, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta “ân tứ Đức Thánh Linh không xiết kể”17 và chúng ta sẽ có một điều gì để nói ngõ hầu tất cả đều được gây dựng.

Tại một buổi họp Hội Phụ Nữ tuyệt diệu, Eliza R. Snow đã ghi lại trong biên bản của buổi họp rằng “hầu hết tất cả những người hiện diện đều đứng dậy và nói, và Thánh Linh của Chúa giống như một dòng suối thanh sạch tưới mát lên mỗi tâm hồn.”18 Chúng ta hy vọng rằng các chị em phụ nữ của chúng ta ngày nay cảm thấy được nuôi dưỡng, gây dựng và nâng cao mỗi lần họ tham dự vào một bài học trong ngày Chúa Nhật, đi thăm viếng giảng dạy, tham gia vào một buổi sinh hoạt, hoặc thực hiện bất cứ một việc làm phục vụ nào.

Thưa các chị em, giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta cần các phụ nữ đứng lên chấp nhận trách nhiệm và được vững mạnh. Chúng ta cần các phụ nữ nói về lẽ thật với sức mạnh, đức tin, và sự mạnh dạn. Chúng ta cần các phụ nữ noi gương về sự ngay chính. Chúng ta cần các phụ nữ “thiết tha nhiệt thành với chính nghĩa.”19 Chúng ta cần phải sống sao cho cuộc sống của mình làm chứng rằng chúng ta yêu mến Cha Thiên Thượng và Chúa Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô và rằng chúng ta sẽ làm điều mà hai Ngài phán bảo chúng ta phải làm. Chúng ta cần phải “cho thấy các đức tính tuyệt vời nhất trong con người của mình”20 để với tư cách là các con gái của Thượng Đế, chúng ta có thể làm phần mình nhằm xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta sẽ được giúp đỡ khi làm điều này. Như Joseph đã tuyên bố: “nếu các chị em sống theo các đặc ân của mình, thì các thiên sứ không thể bị ngăn cản để phù trợ cho các chị em.”21

Chúng ta hãy mang gánh nặng của nhau, than khóc với những ai đang than khóc, an ủi những ai cần được an ủi, và theo cách đó, tuân giữ các giao ước mà chúng ta đã lập.22

Chúng ta được phước rất nhiều. Đấng Cứu rỗi đứng đầu Giáo Hội này. Chúng ta được hướng dẫn bởi các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải tại thế. Chúng ta có các thánh thư để đọc, học, và nhận được những câu trả lời cho cuộc sống hằng ngày của mình. Chúng ta có các đền thờ thánh trên khắp thế giới nơi mà chúng ta có thể nhận được các giáo lễ cần thiết để giúp chúng ta trở về với Cha Thiên Thượng của mình. chúng ta có nhau để giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi thấy “hình ảnh của Thượng Đế ghi khắc trên khuôn mặt”23 của các chị em là các phụ nữ tốt lành khi tôi hành trình nhiều nơi trên thế giới. Tôi nghe về những việc làm tốt lành và sự tận tâm phi thường của các chị em. Tôi thấy Ánh sáng của Đấng Ky Tô phản chiếu trong ánh mắt của các chị em.

Tôi biết rằng, như Emma đã khuyến khích, chúng ta có thể làm một điều phi thường ngày nay. Chúng ta có thể là một đạo quân phụ nữ ngay chính với tình yêu thương, lòng trắc ẩn, lòng nhân từ, sự phục vụ và đức tin. Chúng ta có thể làm một lực lượng mạnh mẽ, tốt lành trên thế gian này. Rồi chúng ta sẽ được như điều mà Chủ Tịch Packer đã mô tả: “Hội Phụ Nữ có thể được so sánh như một nơi trú ẩn—một chốn an toàn và che chở… . Các chị em sẽ được an toàn trong đó. Nó sẽ ôm lấy mỗi chị em giống như một bức tường che chở.”24 Chúng ta cần phải có được nơi an toàn và che chở này!

Các chị em có thấy phấn khởi khi được thuộc vào Hội Phụ Nữ không? Khi nhớ đến điều mà các phụ nữ cao qúy này đã làm trước kia thì chúng ta sẽ được hướng dẫn trong ngày nay và trong tương lai.

Tôi làm chứng rằng Thượng Đế, Cha Thiên Thượng, và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, hằng sống và yêu thương chúng ta. Tôi làm chứng rằng chúng ta được hướng dẫn bởi một vị tiên tri của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta tuân giữ các giao ước của mình, thì chúng ta sẽ được ban phước một cách dồi dào. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.

GHI CHÚ

  1. Spencer W. Kimball, “Relief Society—Its Promise and Potential,” Ensign, tháng Ba năm 1976, 4.

  2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (khóa học của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ, 2007), 451; xin xem thêm Jill Mulvay Derr và những người khác, Women of Covenant: The Story of Relief Society [1992], 41.

  3. Sarah M. Kimball, “Auto-Biography,” Woman’s Exponent, ngày 1 tháng Chín năm 1883, trang 51.

  4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 452.

  5. History of the Church, 4:605.

  6. Emma Smith, trích từ Relief Society, Minute Book tháng Ba năm 1842–tháng Ba năm 1844, mục ngày17 tháng Ba năm 1842, 12, Văn Khố Giáo Hội, Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

  7. Xin xem Women of Covenant: The Story of Relief Society, 32–33.

  8. Boyd K. Packer, “The Circle of Sisters,” Ensign, tháng Mười Một năm 1980, 110.

  9. History of the Church, 5:25.

  10. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 451.

  11. GLGƯ 93:36.

  12. GLGƯ 25:7.

  13. Xin xem Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 454; xin xem thêm GLGƯ 25:16.

  14. Xin xem Mô Rô Ni 6:4.

  15. Eliza R. Snow, trích trong Emily S. Richards, “General Conference: Relief Society,” Woman’s Exponent, tháng Mười Hai năm 1901, 54.

  16. GLGƯ 50:14, 22.

  17. GLGƯ 121:26.

  18. Eliza R. Snow, Minute Book, mục ngày 19 tháng Tư năm 1842, 33.

  19. GLGƯ 58:27.

  20. J. Reuben Clark, trích trong Providing in the Lord’s Way: A Leader’s Guide to Welfare (1990), trang tựa.

  21. History of the Church, 4:605.

  22. Xin xem Mô Si A 18:8–9.

  23. An Ma 5:19.

  24. Boyd K. Packer, “The Circle of Sisters,” Ensign, tháng Mười Một năm 1980, 110.