2021
Các Ngươi Sẽ Được Tự Do
Tháng Năm 2021


Các Ngươi Sẽ Được Tự Do

Chúa Giê Su Ky Tô là sự sáng mà chúng ta cần phải đưa cao trong những lúc tối tăm của cuộc sống trần thế.

Anh chị em thân mến, tôi rất biết ơn về đặc ân được ngỏ lời cùng anh chị em từ Châu Phi. Thật là một phước lành khi có công nghệ ngày nay và sử dụng nó theo một cách thức hữu hiệu nhất để gặp gỡ anh chị em dù anh chị em đang ở đâu đi nữa.

Vào tháng Chín năm 2019, Chị Mutombo và tôi, trong khi đang phục vụ với tư cách là những người lãnh đạo của Phái Bộ Truyền Giáo Maryland Baltimore, đã có đặc ân để tới thăm một vài di tích lịch sử của Giáo Hội ở Palmyra, New York, trong khi tham dự một hội thảo dành cho giới lãnh đạo phái bộ truyền giáo. Chúng tôi kết thúc chuyến tham quan của mình ở Khu Rừng Thiêng Liêng. Ý định của chúng tôi khi tới thăm Khu Rừng Thiêng Liêng không phải là để có một sự biểu hiện đặc biệt hay một khải tượng, mà để chúng tôi cảm thấy sự hiện diện của Thượng Đế tại nơi thiêng liêng này. Lòng chúng tôi tràn ngập sự biết ơn dành cho Tiên Tri Joseph Smith.

Trên đường trở về, Chị Mutombo thấy tôi cười rất tươi trong khi lái xe, vì thế cô ấy đã hỏi: “Tại sao anh phấn khởi thế?”

Tôi đáp rằng: “Natalie, em à, lẽ thật sẽ luôn chiến thắng lỗi lầm, và bóng tối sẽ không còn trên trái đất nhờ có phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô đã đến viếng thăm thiếu niên Joseph Smith để mang những gì được giấu kín ra ánh sáng, để chúng ta có thể tiếp nhận “sự hiểu biết về những sự vật đúng theo trạng thái của chúng đang có, đã có, và sẽ có” (Giáo Lý và Giao Ước 93:24).

Sau hơn 200 năm, nhiều người vẫn tìm kiếm các lẽ thật cần thiết để thoát khỏi một vài truyền thống và những điều dối trá mà kẻ nghịch thù truyền bá khắp thế gian. Nhiều người “bị mù quáng bởi những mưu chước tinh vi của con người” (Giáo Lý và Giao Ước 123:12). Trong Thư gửi cho người Ê Phê Sô, Phao Lô đã dạy: “Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Ky Tô sẽ chiếu sáng ngươi.”″ (Ê Phê Sô 5:14). Đấng Cứu Rỗi đã hứa rằng Ngài sẽ là sự sáng cho tất cả những ai biết nghe lời Ngài (xin xem 2 Nê Phi 10:14).

Ba mươi lăm năm trước, bố mẹ tôi cũng bị che mắt về phần thuộc linh và đã rất tuyệt vọng tìm kiếm lẽ thật mà không biết hướng về đâu để tìm được điều đó. Cả bố và mẹ đều được sinh ra ở làng quê, nơi mà các truyền thống đã ăn sâu bám rễ vào cuộc sống của mỗi cá nhân và gia đình. Cả hai đã rời khỏi làng của họ khi còn trẻ và lên thành phố, để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.

Họ kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình một cách hết sức khiêm tốn. Có khoảng tám người sống trong một căn nhà nhỏ—-gồm bố mẹ tôi, hai em gái tôi, tôi, và một cậu em họ từng sống cùng chúng tôi. Tôi tự hỏi không biết chúng tôi có thực sự là một gia đình hay không, vì chúng tôi không được phép ăn cùng một bàn với bố mẹ mình. Khi bố tôi trở về từ nơi làm việc, ngay khi ông bước vào nhà, chúng tôi được yêu cầu đi ra khỏi nhà. Thời gian ngủ buổi tối của chúng tôi rất ngắn ngủi, chúng tôi đã không thể ngủ được vì thiếu vắng sự hòa thuận và tình yêu đích thực trong cuộc hôn nhân của bố mẹ. Nhà chúng tôi không chỉ nhỏ về kích cỡ, mà đó còn là một nơi tối tăm. Trước khi gặp những người truyền giáo, chúng tôi đã tham dự các nhà thờ khác nhau vào mỗi Chủ Nhật. Rõ ràng là bố mẹ tôi đã tìm kiếm điều gì đó mà thế gian này đã không thể cung ứng được.

Tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi gặp được Anh Cả và Chị Hutchings, cặp truyền giáo cao niên đầu tiên được kêu gọi phục vụ ở Zaira (ngày nay được biết đến là Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô hoặc Congo-Kinshasa). Khi chúng tôi bắt đầu gặp với những người truyền giáo tuyệt vời này, họ giống như những thiên sứ đến từ Thượng Đế, tôi đã thấy điều gì đó bắt đầu thay đổi trong gia đình chúng tôi. Sau phép báp têm của chúng tôi, chúng tôi thực sự đã dần dần bắt đầu có một lối sống mới nhờ vào phúc âm phục hồi. Những lời của Đấng Ky Tô đã bắt đầu mở rộng tâm hồn chúng tôi. Những lời đó bắt đầu soi sáng sự hiểu biết của chúng tôi và trở thành ngon ngọt đối với chúng tôi, bởi vì các lẽ thật mà chúng tôi nhận được đều có thể nhận thấy rõ và chúng tôi có thể thấy được ánh sáng, là ánh sáng mà càng lúc càng sáng tỏ hơn mỗi ngày.

Việc hiểu rõ lý do của phúc âm đã giúp chúng tôi trở nên giống như Đấng Ky Tô hơn. Kích cỡ ngôi nhà chúng tôi không thay đổi, hay các điều kiện xã hội của chúng tôi cũng không thay đổi. Nhưng tôi đã chứng kiến một sự thay đổi trong tấm lòng của bố mẹ tôi khi chúng tôi cầu nguyện hằng ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Chúng tôi đã học Sách Mặc Môn; chúng tôi đã tổ chức buổi họp tối gia đình; chúng tôi đã thực sự trở thành một gia đình. Mỗi Chủ Nhật, chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đi nhà thờ, và chúng tôi phải đi hàng giờ để tham dự các buổi họp của Giáo Hội mỗi tuần mà không hề phàn nàn. Đó thật là một kinh nghiệm tuyệt vời để chứng kiến. Chúng tôi, là những người trước kia bước đi trong bóng tối, nay đã xua đuổi bóng tối ra khỏi chúng tôi (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 50:25) và trông thấy “sự sáng vĩ đại” (2 Nê Phi 19:2).

Tôi nhớ một ngày nọ, khi tôi không sẵn lòng dậy sớm vào buổi sáng để cầu nguyện chung với gia đình, tôi đã phàn nàn với các chị gái của tôi rằng, “Thực sự không có gì khác mà chúng ta có thể làm trong căn nhà này hay sao, lúc nào cũng chỉ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.” Bố tôi đã nghe thấy câu nói của tôi. Tôi nhớ phản ứng của ông bởi vì ông đã dạy tôi một cách nhân từ và kiên quyết khi nói: “Chừng nào con còn ở trong căn nhà này, con sẽ cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.”

Những lời đó của bố vẫn còn văng vẳng trong tai tôi hằng ngày. Anh chị em nghĩ ngày nay Chị Mutombo và tôi làm gì với các con của chúng tôi? Chúng tôi cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Đây là di sản của chúng tôi.

Người đàn ông bị mù bẩm sinh và đã được Chúa Giê Su Ky Tô chữa lành, sau khi bị những người hàng xóm và người Pha Ri Si gây áp lực, đã nói:

“Người tên gọi là Giê Su kia đã hóa bùn, xức mắt tôi, và nói tôi rằng: hãy đi đến rửa nơi ao Si Lô Ê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được. …

“… Chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng” (Giăng 9:11, 25).

Chúng tôi cũng đã từng bị mù quáng và giờ đây có thể thấy được. Phúc âm phục hồi đã ảnh hưởng lớn lao tới gia đình chúng tôi kể từ thời điểm đó. Việc hiểu rõ lý do của phúc âm đã ban phước cho ba thế hệ của gia đình tôi và sẽ tiếp tục ban phước nhiều thế hệ mai sau nữa.

Chúa Giê Su Ky Tô là sự sáng soi trong tối tăm. Những người theo Ngài “chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

Trong khoảng một năm, từ năm 2016 đến năm 2017, người dân trong vùng Kasai đã gặp phải một thảm kịch khủng khiếp. Đó là một thời kỳ vô cùng đen tối đối với họ vì đã xảy ra xung đột giữa một nhóm các chiến binh truyền thống và các lực lượng chính phủ. Bạo lực lan tràn khắp các thị trấn ở Tỉnh Kasai Central tới vùng lãnh thổ Kasai rộng lớn hơn. Nhiều người rời bỏ nhà cửa vì sự an toàn và trốn trong bụi rậm. Họ không có thức ăn hay nước uống, hay bất cứ thứ gì, và trong số họ có một số tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô ở vùng Kanaga. Một vài tín hữu của Giáo Hội đã bị quân lính giết chết.

Anh Honoré Mulumba thuộc Tiểu Giáo Khu Nganza ở Kananga cùng gia đình là một trong số ít người vẫn còn ẩn náu trong chính ngôi nhà họ, không biết đi đâu bởi vì tất cả các con phố đã bị biến thành khu vực giao tranh. Một ngày nọ, có một vài quân lính quanh đó đã chú ý tới sự hiện diện của Anh Mulumba và gia đình anh ấy, bởi vì có một buổi tối họ ra ngoài cố gắng tìm chút rau trong vườn của gia đình để ăn. Một nhóm quân lính đã tới nhà họ và kéo họ ra ngoài, và nói họ phải lựa chọn tham gia vào quân đội hoặc sẽ bị giết chết.

Anh Mulumba đã can đảm nói với chúng rằng: “Tôi là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Gia đình tôi và tôi đã chấp nhận theo Chúa Giê Su Ky Tô và có đức tin nơi Ngài. Chúng tôi sẽ luôn trung tín với các giao ước của mình và sẽ chấp nhận cái chết.”

Chúng nói với họ rằng: “Bởi vì các ngươi đã chọn Chúa Giê Su Ky Tô, xác của các ngươi sẽ bị chó ăn,” và chúng hứa sẽ quay trở lại. Nhưng chúng không bao giờ quay lại, và gia đình anh ấy đã ở đó trong hai tháng và không bao giờ thấy chúng nữa. Anh Mulumba và gia đình đã giữ cho ngọn đuốc đức tin của họ rực cháy. Họ đã nhớ tới các giao ước của mình và đã được bảo vệ.

Chúa Giê Su Ky Tô là sự sáng mà chúng ta cần phải đưa cao trong những lúc tối tăm của cuộc sống trần thế mình (xin xem 3 Nê Phi 18:24). Khi chúng ta chọn noi theo Đấng Ky Tô, chúng ta đã chọn để được thay đổi. Một người nam hay nữ thay đổi vì Đấng Ky Tô sẽ được dẫn dắt bởi Đấng Ky Tô, và chúng ta sẽ hỏi, giống như Phao Lô đã hỏi rằng, “Thưa Chúa, Ngài muốn con làm điều gì?” (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:6). Chúng ta sẽ “noi dấu chân Ngài” (1 Phi E Rơ 2:21). Chúng ta sẽ “làm theo như chính Ngài đã làm” (1 Giăng 2:6). (Xin xem Ezra Taft Benson, “Born of God,” Tambuli, tháng Mười năm 1989, trang 2, 6.)

Tôi làm chứng rằng Ngài đã chết, đã được chôn cất, và đã trỗi dậy lần nữa vào ngày thứ ba và thăng lên thiên thượng để cho anh chị em và tôi có thể nhận được các phước lành của sự bất diệt và sự tôn cao. Ngài là “sự sáng, … sự sống và lẽ thật” (Ê The 4:12). Ngài là thuốc giải và thuốc chữa cho sự hỗn loạn của thế gian. Ngài là hình tượng tuyệt hảo cho sự tôn cao, chính là Chúa Giê Su Ky Tô. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.