Thánh Thư
2 Nê Phi 4


Chương 4

Lê Hi khuyên nhủ và ban phước cho các con cháu của ông—Ông từ trần và được mai táng—Nê Phi hân hoan về lòng nhân từ của Thượng Đế—Nê Phi đặt lòng tin cậy nơi Chúa mãi mãi. Khoảng 588–570 trước T.C.

1 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, xin nói về những điều tiên tri mà cha tôi đã nói về Giô Sép là người bị bắt đày qua Ai Cập.

2 Vì này, quả thật ông đã tiên tri về tất cả dòng dõi của ông. Và so với những điều tiên tri ông đã viết ra thì ít có điều gì quan trọng hơn. Ông đã tiên tri về chúng tôi và những thế hệ tương lai của chúng tôi; những điều này được ghi chép trên các bảng khắc bằng đồng.

3 Vậy nên, sau khi cha tôi nói xong về những lời tiên tri của Giô Sép, ông bèn gọi các con của La Man, các con trai và con gái của anh ấy, mà nói với chúng rằng: Này, các cháu trai và cháu gái của ta, là các con trai và con gái của con đầu lòng của ta, ta muốn các cháu để tai nghe những lời ta nói đây.

4 Vì Đức Chúa Trời có phán rằng: Chừng nào các ngươi còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ được thịnh vượng trong xứ; chừng nào các ngươi không còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ bị khai trừ khỏi sự hiện diện của ta.

5 Nhưng này, hỡi các cháu trai và các cháu gái của ta, ta không thể nào nằm xuống mộ phần mà không để lại cho các cháu một phước lành; vì này, ta biết rằng, nếu các cháu được nuôi dưỡng theo đường lối các cháu nên noi theo thì các cháu sẽ không lìa bỏ đường lối đó.

6 Vậy nên, này, ta để lại cho các cháu một phước lành, để nếu các cháu có bị rủa sả thì những sự rủa sả ấy sẽ được cất khỏi các cháu, mà rơi lên đầu cha mẹ các cháu.

7 Vậy nên, nhờ phước lành của ta mà Đức Chúa Trời sẽ không để cho các cháu phải bị diệt vong; vì vậy mà Ngài sẽ thương xót các cháu và dòng dõi của các cháu mãi mãi.

8 Và chuyện rằng, sau khi cha tôi nói với các con trai và con gái của La Man xong, ông cho gọi các con trai và con gái của Lê Mu Ên dẫn đến trước mặt ông.

9 Và ông bảo chúng rằng: Này, hỡi các cháu trai và cháu gái của ta, là các con trai và con gái của đứa con trai thứ nhì của ta; này, ta để lại cho các cháu một phước lành giống như phước lành mà ta đã để lại cho các con trai và con gái của La Man; nhờ đó mà các cháu sẽ không bị tận diệt; nhưng lúc cuối cùng dòng dõi của các cháu sẽ được phước.

10 Và chuyện rằng, sau khi cha tôi nói với chúng xong, này, ông bèn nói với các con trai của Ích Ma Ên, phải, và tất cả gia đình ông ấy.

11 Và sau khi nói với họ xong, ông bèn nói với Sam rằng: Phước thay cho con và dòng dõi của con; vì con sẽ được thừa hưởng đất này giống như em Nê Phi của con. Và dòng dõi của con sẽ được tính chung với dòng dõi của nó: và con cũng sẽ được như nó, và dòng dõi của con cũng giống như dòng dõi của em con, và con sẽ được ban phước suốt đời.

12 Và chuyện rằng, sau khi cha tôi, Lê Hi, đã nói với tất cả gia quyến của mình, theo những cảm nghĩ của lòng ông và Thánh Linh của Chúa hằng có trong ông, ông trở nên già nua. Và chuyện rằng, ông từ trần và được mai táng.

13 Và chuyện rằng, chẳng bao lâu sau ngày ông chết, La Man, Lê Mu Ên, và các con trai của Ích Ma Ên tức giận tôi vì những lời khiển trách của Chúa.

14 Vì tôi, Nê Phi, buộc lòng phải nói với họ theo lời của Ngài; và cũng vì tôi đã nói với họ nhiều điều chẳng khác chi cha tôi đã nói trước khi ông chết; và phần lớn những lời ấy được ghi chép trên các bảng khắc khác của tôi; vì những phần lịch sử đầy đủ hơn đã được ghi chép trên các bảng khắc khác của tôi.

15 Và trên các bảng khắc này, tôi chỉ ghi lại những điều trong tâm hồn tôi, cùng nhiều đoạn thánh thư đã được ghi khắc trên các bảng khắc bằng đồng. Vì tâm hồn tôi rất vui thích các thánh thư, và lòng tôi suy ngẫm nhiều về thánh thư, và tôi đã ghi chép những điều này vì sự học hỏi và lợi ích của con cháu tôi.

16 Này, tâm hồn tôi rất vui thích những công việc của Chúa; và lòng tôi không ngớt suy ngẫm về những điều tôi đã nghe và thấy.

17 Tuy nhiên, mặc dù với tấm lòng nhân từ bao la của Chúa, khi cho tôi thấy những công việc vĩ đại và kỳ diệu của Ngài, nhưng lòng tôi cũng không khỏi thốt nên lời: Ôi, khốn thay cho thân tôi! Phải, lòng tôi sầu khổ vì xác thịt của tôi; tâm hồn tôi phiền não vì những sự bất chính của tôi.

18 Tôi bị bao vây bởi những cám dỗ và những tội lỗi, chúng đã quấy nhiễu tôi một cách quá dễ dàng.

19 Và mỗi khi tôi muốn được hoan hỉ thì tim tôi lại rên rỉ vì những tội lỗi của tôi; tuy nhiên, tôi biết mình đã đặt lòng tin cậy nơi ai rồi.

20 Thượng Đế của tôi là nơi nương tựa của tôi; Ngài đã dẫn dắt tôi vượt qua mọi nỗi khổ đau trong vùng hoang dã; và Ngài đã bảo tồn tôi trên nước của vực sâu.

21 Ngài đã tràn ngập lòng tôi với tình thương yêu của Ngài, đến đỗi tôi cảm thấy da thịt tôi hầu như bị tan biến.

22 Ngài đã làm cho các kẻ thù của tôi phải bối rối, đến đỗi họ phải run rẩy trước mặt tôi.

23 Này, ban ngày Ngài nghe lời kêu cầu của tôi, và ban đêm Ngài cho tôi sự hiểu biết qua những khải tượng.

24 Và ban ngày tôi đã trở nên mạnh dạn thốt lên những lời cầu nguyện chân thành trước mặt Ngài; phải, tôi đã cất tiếng cầu nguyện mãnh liệt; và các thiên sứ đã xuống phục sự tôi.

25 Và trên đôi cánh của Thánh Linh Ngài, thể xác tôi đã được đem lên ngọn núi rất cao. Và mắt tôi đã nhìn thấy những việc rất vĩ đại, phải, quá vĩ đại đối với con người; vậy nên, tôi bị cấm không được viết ra những điều ấy.

26 Hỡi ôi, thế thì một khi tôi đã được trông thấy những việc quá vĩ đại như vậy, và nếu Chúa, với tấm lòng hạ cố của Ngài đối với con cái loài người đã đến viếng thăm loài người với biết bao thương xót, thì tại sao lòng tôi lại than khóc, và tâm hồn tôi phải lưu lạc trong thung lũng phiền muộn, và xác thịt tôi phải héo mòn, sức lực tôi phải suy yếu, cũng vì những nỗi đau khổ của chính tôi?

27 Và tại sao tôi phải nhượng bộ tội lỗi, vì xác thịt của tôi? Phải, tại sao tôi phải ngã theo cám dỗ, khiến cho kẻ tà ác đó chiếm ngự được một chỗ trong lòng tôi để làm mất sự bình an của tôi và làm cho tâm hồn tôi đau khổ? Tại sao tôi tức giận vì kẻ thù của tôi?

28 Hãy thức tỉnh, hỡi linh hồn ta! Đừng chìm đắm trong tội lỗi nữa. Hãy hân hoan lên, hỡi tâm hồn của ta, đừng nhượng bộ kẻ thù của linh hồn ta nữa.

29 Đừng tức giận vì những kẻ thù của ta nữa. Đừng làm suy yếu sức lực vì nỗi đau khổ của ta.

30 Hãy vui lên, hỡi tâm hồn của ta, và hãy kêu cầu Chúa rằng: Hỡi Chúa, con sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi; phải, linh hồn con sẽ hoan lạc trong Ngài, là Thượng Đế, là tảng đá cứu rỗi của con.

31 Hỡi Chúa, Ngài sẽ cứu chuộc linh hồn con chăng? Ngài sẽ giải cứu con thoát khỏi bàn tay những kẻ thù của con chăng? Ngài sẽ làm cho con biết run sợ trước sự xuất hiện của tội lỗi chăng?

32 Mong sao những cánh cổng của ngục giới sẽ mãi mãi đóng chặt trước mặt con vì tấm lòng con đau khổ và tâm hồn con thống hối! Hỡi Chúa, xin Ngài đừng đóng chặt những cánh cổng ngay chính của Ngài trước mặt con, để con có thể đi vào nẻo của thung lũng thấp, để con có thể đi đúng con đường bằng phẳng!

33 Hỡi Chúa, xin Ngài bao bọc con trong chiếc áo công minh của Ngài! Hỡi Chúa, xin Ngài mở đường để con có thể thoát khỏi những kẻ thù của con! Xin Ngài làm cho con đường trước mặt con được ngay thẳng! Xin Ngài chớ đặt chướng ngại vật trên đường con đi—nhưng xin Ngài dẹp trống con đường trước mặt con, và đừng dựng lên rào cản trên đường con đi, mà hãy dựng lên trên đường của kẻ thù con.

34 Hỡi Chúa, con đã tin cậy nơi Ngài, và con sẽ tin cậy Ngài mãi mãi. Con sẽ không bao giờ đặt niềm tin cậy vào cánh tay xác thịt; vì con biết rằng đáng rủa sả thay cho kẻ đặt lòng tin cậy của mình vào cánh tay xác thịt. Phải, đáng rủa sả thay cho kẻ đặt lòng tin cậy của mình vào loài người, hay lấy xác thịt làm cánh tay của mình.

35 Phải, tôi biết rằng Thượng Đế sẽ ban bố một cách rộng rãi cho những ai cầu xin Ngài. Phải, Thượng Đế của tôi sẽ ban cho tôi nếu tôi không cầu xin điều gì bất chính; vì thế mà tôi sẽ cất lời cầu xin Ngài; phải, tôi sẽ kêu cầu Ngài, Thượng Đế của tôi, là tảng đá ngay chính của tôi. Này, tiếng nói của tôi sẽ mãi mãi dâng cao lên tới Ngài, tảng đá của tôi, Thượng Đế trường cửu của tôi. A Men.