2005
Thêm Một Người Nữa
Tháng Năm năm 2005


Thêm Một Người Nữa

Chúng ta cần thêm những người truyền giáo làm việc tích cực, có chứng ngôn mạnh mẽ để tìm đến nhiều con cái của Cha Thiên Thượng hơn.

Thưa các anh chị em, cách đây một vài tuần, Chị Ballard và tôi đã hân hạnh ngỏ lời cùng những người truyền giáo tại Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo ở Provo. Chúng tôi rất lấy làm cảm động khi thấy những gương mặt rạng rỡ, thiết tha của họ, và cảm nhận được sự hiện diện của Thánh Linh của Chúa. Những người truyền giáo xuất sắc này sắp lên đường rao giảng sứ điệp về Sự Phục Hồi của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô cho thế gian. Chúng tôi xin cám ơn các bậc cha mẹ, các vị giám trợ, các chủ tịch giáo khu, và nhất là những người trẻ tuổi của chúng ta đã đáp ứng lời kêu goị của vị tiên tri để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về phần thuộc linh nhằm phục vụ Chúa.

Khi chúng tôi “nâng cao rào tiêu chuẩn để hội đủ điều kiện” cho sự phục vụ truyền giáo, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã nói: “Đây là công việc khó khăn. Nó đòi hỏi sức mạnh và khí lực. Nó đòi hỏi tâm trí bén nhạy và khả năng chịu đựng. Nó đòi hỏi đức tin, ước muốn, và sự hiến dâng; Nó đòi hỏi đôi tay trong sạch và một tấm lòng thanh khiết.”

Ông nói tiếp: “Đã đến lúc mà chúng ta cần phải nâng cao các tiêu chuẩn của những người được kêu gọi… làm người đại diện của Chúa Giê Su Ky Tô…. Chúng ta không thể nào cho phép những người mà chưa hội đủ tiêu chuẩn xứng đáng để đi rao giảng tin lành của Phúc Âm cho thế gian” (“Sự Phục Vụ Truyền Giáo,” Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu, ngày 11 tháng Giêng năm 2003, 17).

Ngày nay, chúng tôi cần có thêm những người truyền giáo đã hội đủ điều kiện, những thanh thiếu niên mà đã chuẩn bị để phục vụ bằng cách chấp nhận lời thách thức của vị tiên tri của chúng ta “để thực hành kỷ luật tự giác, sống cao hơn các tiêu chuẩn thấp của thế gian, tránh xa tội lỗi và chọn điều tốt đẹp hơn trong tất cả các sinh hoạt của các em” (“Sự Phục Vụ Truyền Giáo,” 17).

Công việc của Chúa trong 339 phái bộ truyền giáo của chúng ta đang bành trướng, vì thế chúng ta cần phải gia tăng nỗ lực của mình để bảo đảm rằng mỗi thiếu niên 12 tuổi xứng đáng để được sắc phong làm thầy trợ tế; mỗi thiếu niên 14 tuổi là một thầy giảng; mỗi thiếu niên 16 tuổi là một thầy tư tế; và mỗi thanh niên từ 18 đến 19 tuổi xứng đáng để nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách làm tràn đầy tâm hồn của các thiếu niên của mình bằng tình thương của Chúa, sự hiểu biết và biết ơn Sự Chuộc Tôị của Ngài, và một viễn ảnh rõ ràng về sự kỳ diệu của Sự Phục Hồi.

Khi giới trẻ của chúng ta thấu hiểu được tầm quan trọng của Sự Phục Hồi của phúc âm và tự mình biết rằng Thượng Đế là Cha Thiên Thượng của chúng ta và Ngài yêu thương tất cả các con cái của Ngài, rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô và Hai Ngài cùng đích thân viếng thăm Joseph Smith để khai mở gian kỳ cuối cùng này, thì các em sẽ muốn giúp mang sứ điệp này đến thế gian. Khi giới trẻ của chúng ta thấy rằng Sách Mặc Môn là một bằng chứng hiển nhiên rằng Sự Phục Hồi là chân chính, thì lòng các em sẽ tràn đầy ước muốn để làm phần vụ của mình trong việc giảng dạy những lẽ thật này cho các con cái của Cha Thiên Thượng.

Chúng tôi đã học biết được từ những người truyền giáo ở Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo điều gì mà sẽ giúp đỡ họ nhiều nhất để chuẩn bị cho công việc truyền giáo của họ. Quan trọng hơn hết, họ mong muốn được:

  • Hiểu giáo lý rõ hơn qua việc chú tâm học hỏi thánh thư.

  • Học cách thức học tập và cầu nguyện chân thành.

  • Có kỷ luật hơn và làm việc siêng năng hơn.

  • Hiểu rõ hơn những điều được trông mong.

  • Có nhiều cơ hội giảng dạy hơn.

  • Và có nhiều buổi phỏng vấn chi tiết hơn với vị giám trợ và cha mẹ.

Thưa các anh chị em, chúng ta có thể cùng nhau giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, trong cách thức giản dị và với quyền năng, cho tất cả giới trẻ trong Giáo Hội. Khi làm việc với các bậc cha mẹ, chúng ta có thể giúp các em chuẩn bị cho công việc truyền giáo và sự phục vụ suốt đời. Chúng ta hãy xúc tiến việc tìm kiếm mỗi một em trong giới trẻ quý báu của chúng ta, bất luận mức độ tích cực của các em như thế nào, để gia tăng Ánh Sáng của Đấng Ky Tô ở bên trong mỗi em. Chủ Tịch Boyd K. Packer đã nói: “Ánh Sáng của Đấng Ky Tô thì phổ quát như chính ánh sáng mặt trời. Bất cứ nơi nào có con người, thì có Thánh Linh của Đấng Ky Tô. Mỗi sinh linh đều có Thánh Linh đó. Chính Đấng mà soi dẫn mọi điều sẽ ban phước và đem lại hữu ích cho nhân loại. Thánh Linh đó tự mình nuôi dưỡng sự thiện lành” (“Ánh Sáng của Đấng Ky Tô,” Liahona, tháng Tư năm 2005, 13).

Vậy nên chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều có ánh sáng của Đấng Ky Tô bên trong họ. Trách nhiệm của chúng ta với tư cách là các bậc cha mẹ, giảng viên, và các vị lãnh đạo là để khơi dậy ánh sáng đó nơi giới trẻ của chúng ta cho đến khi nào ngọn lửa chứng ngôn bùng cháy tận đáy lòng và tâm hồn của các em, và rồi để khuyến khích mỗi em mang ngọn lửa đó và dùng nó để giúp khơi dậy Ánh Sáng của Đấng Ky Tô nơi những người khác.

Dĩ nhiên kẻ nghịch thù biết điều này và đang gắng sức để tác động một số giới trẻ của chúng ta bất chấp những lời giảng dạy của Giáo Hội. Đó là lý do mà các bậc cha mẹ, các vị lãnh đạo, và các giảng viên cần cùng nhau bàn bạc và biết rõ mỗi thanh niên và thiếu nữ — từng em một. Dù các em có tích cực hoạt động hay không, thì chúng ta cũng cần biết rõ các em ấy.

Quả thật rào tiêu chuẩn của những người truyền giáo đã được nâng lên đối với những người truyền giáo của chúng ta. Điều này có nghĩa là rào tiêu chuẩn cũng được nâng lên đối với các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo. Chúng ta sẽ cần gia tăng đức tin của mình và tăng cường các nỗ lực của mình để cho mỗi thiếu niên cơ hội để phục vụ.

Chủ Tịch Hinckley cũng đã bày tỏ mối quan tâm sau đây: “Chúng ta cần thêm nhiều người truyền giáo. Sứ điệp để nâng cao rào tiêu chuẩn đạo đức về những điều kiện phải có của người truyền giáo không phải là một dấu hiệu để gửi đi ít những người truyền giáo hơn, mà… là một lời kêu gọi các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo phải làm việc với những thiếu niên sớm hơn để chuẩn bị các em kỹ càng hơn cho sự phục vụ truyền giáo và để giữ cho các em được xứng đáng với sự phục vụ như thế. Tất cả các thiếu niên xứng đáng và có năng lực về thể chất và tình cảm thì cần phải chuẩn bị để phục vụ trong công việc quan trọng nhất này” (“Cùng Các Vị Giám Trợ của Giáo Hội,” Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu, ngày 19 tháng Sáu năm 2004, 27).

Tương tự như vậy, khi nhắc đến các thiếu nữ, Chủ Tịch đã nói: “Có một vài hiểu lầm về lời khuyên bảo trước đây liên quan đến các chị em phụ nữ độc thân phục vụ với tư cách là người truyền giáo. Chúng ta cần một số thiếu nữ. Họ thực hiện một công việc xuất sắc. Họ có thể đi vào những căn nhà mà các anh cả không thể vào. Nhưng hãy nhớ rằng các chị em phụ nữ trẻ tuổi không có bổn phận phải đi truyền giáo. Họ không nên cảm thấy rằng họ có một bổn phận giống như bổn phận của các thanh niên, nhưng một số các chị em phụ nữ sẽ muốn đi truyền giáo” (”Cùng Các Vị Giám Trợ của Giáo Hội,” 27).

Thưa các anh chị em, có một số rất lớn công việc cần phải làm. Thánh Linh của Chúa đang vận hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Những cánh cửa bị đóng trước đây đã được mở ra cho chúng ta. Chúng ta cần thêm những người truyền giáo làm việc tích cực, có chứng ngôn mạnh mẽ để tìm đến thêm nhiều con cái của Cha Thiên Thượng là những người hiện đang ở nơi mà chúng ta có thể tìm đến họ. Đây là các anh chị em của chúng ta, và chúng ta có trách nhiệm để giảng dạy cho họ sứ điệp về Sự Phục Hồi.

Chúng ta biết rằng những sự việc lớn lao xảy ra trong cuộc sống của những người trung thành phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Sự phục vụ truyền giáo không phải dễ dàng, nhưng nó đáng bõ công vô cùng. Những người phục vụ và trở về nhà trong danh dự đã thiết lập một mẫu mực sống và phục vụ mà sẽ ban phước cho cuộc sống của họ và cuộc sống của các thế hệ mai sau. Họ trở về và được chuẩn bị tốt hơn để làm những người lãnh đạo và các giảng viên vững mạnh trong các tổ chức của Giáo Hội. Họ trở về và được chuẩn bị tốt hơn để làm các bậc cha mẹ ngay chính và có khả năng dạy dỗ con cái mình về phúc âm. Sự phục vụ truyền giáo toàn thời gian là một phước lành cho những ai mà những người truyền giáo tìm ra và giảng dạy cũng như cho chính bản thân của những người truyền giáo.

Giờ đây chúng tôi có một lời yêu cầu đặc biệt cho các anh em là giám trợ và chủ tịch chi nhánh. Chúng tôi nhận biết rằng các anh em đã biết những người mà đã hội đủ tiêu chuẩn và đang chuẩn bị chấp nhận sự kêu gọi đi truyền giáo năm nay. Điều mà chúng tôi yêu cầu các vị lãnh đạo của mỗi đơn vị để làm là cùng nhau bàn bạc với các bậc cha mẹ, và cầu nguyện để tìm ra ít nhất thêm một thanh niên nữa, ngoài các em mà đã cam kết, là các em mà có thể được kêu gọi phục vụ. Nếu hơn 26.000 tiểu giáo khu và chi nhánh trong Giáo Hôị gửi đi tất cả những thanh niên mà họ đã dự định gửi đi truyền giáo cộng thêm một người nữa, thì hàng ngũ những người truyền giáo trọn thời gian của chúng ta sẽ gia tăng nhiều và chúng ta sẽ tiến gần tới sự uỷ nhiệm thiêng liêng của mình hơn để mang phúc âm tới mỗi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc. Dĩ nhiên, những người truyền giáo này cần phải được xứng đáng, trung tín, khoẻ mạnh, và cam kết hoàn toàn . Có lẽ một người nữa này có thể chưa sẵn sàng bây giờ. Vậy nên chúng tôi yêu cầu các bậc cha mẹ và các thành viên của hội đồng giáo khu và tiểu giáo khu phải nhờ vào quyền năng nhận thức của Đức Thánh Linh để biết ai mà các anh chị em có thể giúp để sẵn sàng cho một sự kêu gọi trong năm nay.

Khi các anh chị em tìm đến họ, xin hãy nhớ đến kinh nghiệm của một người bạn của tôi. Anh ấy chưa bao giờ có một con ngựa trong cuộc đời của mình cho đến khi anh kết hôn với một người phụ nữ tuyệt vời mà yêu mến ngựa. Anh muốn gây ấn tượng cho người vợ mới cưới của mình, và vào một buổi chiều nọ, anh cho biết anh sẽ đi tới một đồng cỏ để dạy một con ngựa con biết nghe lời. Anh ấy nặng cân hơn con ngựa con. Anh ấy biết nhiều hơn con ngựa con. Anh nghĩ rằng anh chỉ cần kéo sợi dây dẫn ngựa và sớm muộn gì thì con ngựa con sẽ đi theo. Anh tin rằng phương pháp này sẽ nhanh và giản dị.

Anh ấy khớp sợi dây dẫn ngựa thành thòng lọng, đứng trước đầu con ngựa con và kéo. Con ngựa con trì lại. Người bạn của tôi kéo mạnh hơn, và con ngựa con càng trụ chân của nó ở dưới đất mạnh hơn. Nên khi anh ấy kéo thật mạnh, thì con ngựa con ngã xuống đất. Tiến trình này được lặp lại vài lần cho đến khi người bạn của tôi đánh giá điều này là: chỉ trong vòng bốn hoặc năm phút anh đã thành công trong việc dạy con ngựa con ngã xuống đất. Anh chỉ cần đứng trước mặt con ngựa con, cầm sợi dây lên, thì nó ngã xuống đất liền.

Người vợ của anh, đang quan sát phương pháp này, cuối cùng đã đề nghị rằng thay vì đứng đằng trước con ngựa con và kéo, anh có thể thử quấn dây vào mình con ngựa và chỉ đi bộ cạnh bên nó. Phương pháp này thành công trước sự thất vọng của người bạn tôi.

Dường như có một điều gì đó bên trong mỗi người chúng ta luôn chống lại khi được khuyên bảo, thúc đẩy hoặc lôi kéo. Nhưng nếu một người nào đó mà choàng tay lên vai một thanh niên và đi bên cạnh em này, thì em này có thể đi theo bên cạnh với ước muốn phục vụ. Xin hãy nhớ điều này khi các anh chị em củng cố chứng ngôn của một người nữa mà có thể phục vụ.

Tôi xin đề nghị ba điều cho các anh chị em suy nghĩ để giúp thiết lập một truyền thống tuyệt vời về sự phục vụ truyền giáo trong gia đình, giáo khu, tiểu giáo khu, hoặc chi nhánh của các anh chị em không?

Trước hết, hãy chắc chắn rằng tất cả giới trẻ của chúng ta hiểu họ là ai. Từ những ngày đầu tiên khi các em còn ở trong Hội Thiếu Nhi, các trẻ em của chúng ta hát bài “Tôi là Con Đức Chúa Cha” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58). Hãy giúp các em hiểu ý nghĩa của việc làm con của Thượng Đế. Hãy nhắc nhở các em rằng các em đang ở đây vào thời gian đặc biệt này trong lịch sử của thế gian, với phúc âm trọn vẹn đang có sẵn trong tầm tay của mình, vì các em đã chọn những quyết định can đảm trong cuộc sống tiền dương thế. Giới trẻ của chúng ta cần đứng vững vì sự ngay chính và lẽ thật. Các em viễn ảnh của các phước lành mà có thể thuộc vào các em khi các em chứng tỏ tình thương yêu của mình đối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô qua sự sẵn lòng phục vụ của các em.

Thứ nhì, hãy giảng dạy giáo lý . Mặc dù các sinh hoạt và những cuộc họp mặt vui chơi có vị trí thích đáng của chúng trong chương trình tổng quát dành cho giới trẻ, nhưng chính giáo lý mới cải đạo và làm cho giới trẻ cam kết. Giới trẻ của chúng ta có quyền để kỳ vọng rằng cha mẹ, các vị lãnh đạo Giáo Hội và các giảng viên của các em sẽ bảo đảm rằng các em hiểu biết phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Đức Thánh Linh sẽ xác nhận lẽ thật cho tâm hồn của các em và sẽ nhen nhúm Ánh Sáng của Đấng Ky Tô trong tâm hồn của các em. Và rồi các anh chị em sẽ có thêm một người truyền giáo nữa được chuẩn bị hoàn toàn. Hôm qua, Anh Cả Scott đã đề nghị rằng Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta, quyển sách hướng dẫn mới mà những người truyền giáo của chúng ta hiện đang sử dụng để giảng dạy phúc âm, có thể là một tài liệu tốt để giúp đỡ các anh chị em.

Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy rằng có thể là một điều không khôn ngoan đối với một số thanh niên và thiếu nữ của chúng ta đương đầu với những khó khăn và thử thách của công việc truyền giáo toàn thời gian. Nếu các vị lãnh đạo chức tư tế không cho bất cứ người nào trong các em đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian, thì chúng tôi yêu cầu các em và gia đình mình hãy chấp nhận quyết định này và tiếp tục tiến bước. Các em có thể chuẩn bị để tham dự trong các giáo lễ cứu rỗi của đền thờ và tìm kiếm những cách thức khác để phục vụ. Và chúng tôi yêu cầu tất cả các tín hữu của chúng ta hãy tán trợ điều này và cho thấy tình yêu thương lớn lao và sự thông cảm trong sự giúp đỡ tất cả những người trẻ tuổi trung tín của chúng ta trong những sự kêu gọi khác nhau của họ trong Giáo Hội.

Thưa các anh chị em, tôi thêm vào chứng ngôn của tôi về sứ mệnh thiêng liêng của Chúa Giê Su Ky Tô và cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước cho tất cả chúng ta trong các nỗ lực của mình để soi dẫn và thúc đẩy thêm giới trẻ và những cặp vợ chồng lớn tuổi để đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.