2005
Cờ Bạc
Tháng Năm năm 2005


Cờ Bạc

Nếu các anh em chưa bao giờ dính líu đến bài xì phé hoặc những hình thức cờ bạc khác, thì đừng bắt đầu. Nếu các anh em đang dính líu, thì hãy từ bỏ ngay bây giờ khi các anh em còn có thể làm được.

Thưa các anh em thân mến, chúng ta đã có một buổi họp tuyệt diệu. Tôi muốn tán thành tất cả những gì đã được nói ra và để lại phước lành của tôi cho các anh em.

Trước hết, tôi muốn nói chỉ một lời về những người mà chúng ta đã tán trợ buổi trưa hôm nay là các thành viên của các Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Tôi tin rằng thật sự có hằng trăm anh em xứng đáng và có khả năng để phục vụ với tư cách là các chức sắc trung ương của Giáo Hội. Chúng ta thấy họ ở khắp nơi. Những người được tán trợ hôm nay đã được chọn lựa để làm tròn những trách nhiệm đặc biệt. Trong đa số trường hợp, điều này sẽ gồm có sự hy sinh mà sẽ được sẵn lòng thực hiện.

Trong số những người được tán trợ, như các anh em đã nhận thấy, là con trai 63 tuổi của tôi. Tôi xin nói rõ rằng tôi không có tiến cử tên của nó. Điều đó do những người khác làm là những người có quyền để làm như vậy. Tôi cảm thấy không thoải mái chút nào với vấn đề bè phái, gia đình trị. Như những luật sư nói, tôi đã không tham gia vào. Tuy nhiên, tôi tin rằng nó xứng đáng và hội đủ điều kiện trong mọi phương diện. Điều quan trọng nhất là nó đã có một người mẹ cao quý và tuyệt vời. Tôi ước gì tôi có thể tiến cử người cha của nó.

Tôi đề cập đến điều này chỉ vì sự nhạy cảm của tôi liên quan đến vấn đề bè phái, gia đình trị. Xin đừng chống đối nó vì mối quan hệ của nó với tôi. Nó không thể làm gì được.

Giờ đây, chuyển sang đề tài mà tôi mong muốn thảo luận tối nay. Tôi làm như vậy để đáp ứng một số lời yêu cầu đã gửi đến tôi liên quan đến lập trường của Giáo Hội về một sự thực hành mà đã trở nên phổ biến hơn ở giữa chúng ta, và nhất là ở giữa giới trẻ của chúng ta. Đó là vấn đề cờ bạc trong nhiều hình thức khác nhau.

Có một câu chuyện kể về một ngày Chúa Nhật nọ, khi ông Calvin Coolidge, trước đây là tổng thống của Hoa Kỳ và cũng là một người ít nói, đi nhà thờ về. Người vợ của ông hỏi mục sư đã giảng điều gì. Ông trả lời: “Tội lỗi.” Người vợ hỏi: “Mục sư đã giảng điều gì về tội lỗi?” Ông trả lời: “Mục sư chống tội lỗi.”

Tôi nghĩ tôi có thể trả lời câu hỏi về cờ bạc cũng ngắn gọn như thế. Chúng ta chống cờ bạc.

Cờ bạc có thể được thấy gần như ở mọi nơi và đang gia tăng. Nhiều người chơi bài xì phé. Họ đánh cá những cuộc đua ngựa và đua chó. Họ chơi Rulet và kéo máy. Họ tụ họp lại để đánh bạc trong những quầy rượu, quán rượu, và sòng bạc, và trong rất nhiều trường hợp tại nhà của họ. Nhiều người không thể bỏ được tật này. Nó làm cho người ta trở thành nghiện ngập. Trong rất nhiều trường hợp nó đưa đến những thói quen và lối thực hành hủy hoại.

Và có rất nhiều người trở nên đam mê nên không có đủ tiền để bài bạc. Trong nhiều trường hợp, cờ bạc tước đoạt sự an toàn tài chính của vợ con.

Bài xì phé, như tên gọi của nó, đang trở thành thú say mê của sinh viên đại học và học sinh trung học.

Tôi xin đọc cho các anh em nghe từ một bài trong phần Tin Tức của tờ báo New York Times:

“Đối với Michael Sandberg, câu chuyện bắt đầu cách đây vài năm với những ván bài năm mười xu giữa những người bạn.

“Nhưng mùa thu vừa qua, Sandberg nói, bài xì phé đã trở thành một nguồn lợi tức hằng trăm ngàn và cũng là một sự thay thế cho trường luật.

“Sandberg, 22 tuổi, chủ yếu chia thì giờ của mình giữa trường đại học Princeton, nơi mà anh là một sinh viên năm cuối ngành chính trị học, và Thành Phố Atlantic, nơi mà anh đánh bài xí phé nước cao….

“Sandberg là một ví dụ điển hình về một cuộc cách mạng cờ bạc tại khu đại học của quốc gia. Sandberg gọi điều này là một cơn bùng phát, được thúc đẩy bởi những chương trình truyền hình vô địch bài xì phé và sự phát triển của các trang Web mà tạo cơ hội để đánh bài xì phé trực tuyến.

“Những nhà chuyên môn nói rằng bằng chứng về sự phổ biến của cờ bạc rất khó mà bỏ qua. Vào tháng Mười Hai, chẳng hạn, một hội sinh viên tại Trường Đại Học Columbia đã tổ chức cuộc thi đấu bài xì phé đầu tiên với 80 người tham dự, trả $10 để đánh bài, một số tiền tối thiểu cần để chơi, trong khi đó vào tháng Mười, Trường Đại Học North Carolina đã tổ chức cuộc thi đấu đầu tiên, với 175 người thi đấu. Cả hai cuộc thi đấu đều đông đủ người chơi và còn có thêm những danh sách chờ đợi. Ở Trường Đại Học Pennsylvania, những cuộc đánh bài riêng được quảng cáo mỗi đêm trong một danh sách e-mail của khu đại học” (Jonathan Cheng, ”Poker Is Major College Craze,” trong Deseret Morning News, 14 tháng Ba 14 năm 2005, trang A2).

Điều này cũng đang xảy ra ngay tại nơi đây ở Utah.

Một người mẹ viết cho tôi như sau:

“Đứa con trai 19 tuổi của tôi đánh bài xì phé trên Mạng Lưới Internet, và những ngườì trên Mạng Lưới Internet [dường như] không hề quan tâm nếu ta 21 tuổi hay không. Ta chỉ cần có một trương mục ở ngân hàng với tiền ở trong đó. Nó đánh bài đều đặn trong gần một năm nay. Trước đây nó có một việc làm mà nó đã bỏ vì nó quá say mê Mạng Lưới Internet và đánh bài xì phé để lấy tiền ngay lập tức. Nó luôn luôn tham dự tất cả những cuộc thi đấu bài xì phé, và, nếu nó thắng, thì nó [dùng] số tiền đó để mua những thứ nó cần. Nó chỉ biết ngồi và chơi trên Mạng Lưới Internet.”

Tôi được cho biết rằng tiểu bang Utah và Hawaii hiện giờ là hai tiểu bang duy nhất ở Hoa Kỳ mà không công nhận xổ số và cờ bạc trong nhiều hình thức khác nhau. Từ những lá thư mà tôi đã nhận được từ các tín hữu của Giáo Hội, thì rõ ràng là một số người trẻ tuổi của chúng ta bắt đầu bằng cách chơi bài xì phé. Các em thử nhận được một thứ nào đó mà không cần phải mất gì cả, và rồi đi ra ngoài tiểu bang để đến một nơi nào khác mà các em có thể đánh bạc hợp pháp.

Một người viết thơ cho tôi có nói: “Gần đây tôi có thể thấy điều tà ác này dần dần đi vào cuộc sống của rất nhiều người. Nó đầy dẫy trên truyền hình. Đài ESPN có một chương trình gọi là Celebrity Poker and National Poker Championships (Bài Xì Phé với Những Người Nổi Tiếng và Vô Địch Bài Xì Phé Toàn Quốc.”

Người ấy nói tiếp: “Một người bạn của chúng tôi mời chồng tôi ghi tên chơi bài xì phé vô địch địa phương mà tốn tiền. Người bạn của anh ấy nói rằng: ‘Điều này không phải là cờ bạc. Tiền của anh được bỏ vào cái thùng to này, và người nào thắng thì sẽ lấy cái thùng tiền.’”

Điều này có phải là cờ bạc không? Dĩ nhiên, nó là cờ bạc. Cờ bạc chỉ là một tiến trình để lấy tiền mà không đổi lại một cách công bằng hàng hóa hoặc dịch vụ gì cả.

Chúng ta hiện có những cuộc xổ số đại quy mô cấp tiểu bang. Trước kia luật pháp hầu như ngăn cấm xổ số ở mọi nơi. Giờ đây xổ số được thực hiện như một biện pháp để thu lợi tức.

Cách đây khoảng 20 năm, khi ngỏ lời trong đại hội, tôi có nói: “Gần đây cơn sốt xổ số đã lên cao độ khi tiểu bang New York thông báo rằng ba vé trúng xổ số sẽ chia $41 triệu Mỹ kim. Dân chúng đã sắp hàng để mua vé xổ số. Một vé trúng thuộc vào 21 người công nhân xí nghiệp, với 778 người trúng lô thứ nhì, và 113.000 người nhận một số tiền nhỏ. Điều đó có thể nghe rất hay.

“Nhưng cũng có 35.998.956 người thua, mỗi người trong số này đã trả tiền cho một cơ hội để trúng [và không nhận được gì]” (trong Conference Report, tháng Mười năm 1985, 67; hoặc Ensign, tháng Mười Một năm 1985, 52).

Một số tiểu bang Hoa Kỳ đánh thuế nặng những sòng bạc để làm nguồn lợi tức. Công ty điều hành sòng bạc cũng phải có lời. Kế đó là người trúng số. Tất cả những người khác mà đã mua vé thì chỉ còn tay không.

Tôi rất biết ơn khi Chúa thiết lập Giáo Hội này Ngài đã ban cho chúng ta luật thập phân. Có lần tôi đã nói chuyện với một chức sắc thuộc giáo hội khác mà tôi hiểu rằng đã trông cậy vào việc chơi trò chơi cờ bạc bingo là một phần lợi tức đáng kể của họ. Tôi nói với người này: “Ông có bao giờ nghĩ đến luật thập phân để tài trợ cho giáo hội của ông không?” Ông ấy đáp: “Thưa có, và ôi, tôi ước gì chúng tôi có thể tuân theo lối thực hành này thay vì chơi bingo. Nhưng tôi không nghĩ rằng sự thay đổi này sẽ xảy ra trong cuộc đời của tôi đâu.“

Những sòng bạc đã được mở trên những vùng đất dành riêng cho người da đỏ là một biện pháp bảo đảm lợi tức cho những người chủ của chúng. Một vài người thắng, nhưng đa số thì thua. Họ phải thua nếu một số người thắng và nếu người chủ muốn có lời.

Gần đây một em trong số các thiếu niên của chúng ta đã nói: “Trả năm đồng đi coi phim; trả năm đồng để đánh bài xì phé—thì cũng thế thôi.”

Hai điều này không giống nhau. Trong một trường hợp ta nhận được một điều gì đó cho số tiền mà ta trả; trong trường hợp kia, chỉ một người thắng và những người khác đi về với tay không.

Kinh nghiệm đã cho thấy rằng việc chơi bài xì phé có thể dẫn đến một sự ham mê cờ bạc.

Từ lúc ban đầu của Giáo Hội này, cờ bạc đã bị lên án.

Quay về năm 1842, Joseph Smith đã mô tả những hoàn cảnh của các Thánh Hữu sống ở Missouri. Ông nói: “Chúng tôi đã mua rất nhiều đất đai, các nông trại của chúng tôi được dồi dào nhiều thứ, và có sự bình an và hạnh phúc trong gia đình cũng như khắp xóm của chúng tôi; nhưng vì chúng tôi không thể kết giao với những người xóm giềng của mình… nên trong những lúc tiệc tùng nửa đêm, sự vi phạm ngày Sa Bát, đua ngựa và cờ bạc của họ, thoạt tiên họ bắt đầu nhạo báng, kế đó ngược đãi, và cuối cùng một đám đông khủng bố được tổ chức để đốt nhà cửa của chúng tôi, bôi hắc ín rồi trét lông gia cầm lên và dùng roi đánh nhiều người anh em của chúng tôi, và cuối cùng, trái với luật pháp, công lý và lòng nhân đạo, xua đuổi họ ra khỏi nơi cư trú của họ” (trong James R. Clark, biên soạn, Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 tập [1965–75], 1:139).

Vào tháng Mười năm 1844, Brigham Young đã nói điều sau đây về Nauvoo: “Chúng tôi muốn cấm tất cả các quán rượu, nhà chứa bạc, và tất cả những chỗ hoặc những hoạt động phóng đãng khác trong thành phố của chúng tôi, và không khoan dung chấp nhận sự quá độ hoặc trụy lạc nào ở giữa chúng tôi” (trong Messages of the First Presidency, 1:242).

Các Chủ Tịch của Giáo Hội và các cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn, đã nhiều lần nói về điều tà ác này. George Q. Cannon, người cố vấn cho ba Vị Chủ Tịch của Giáo Hội, đã nói: “Có nhiều điều tà ác trên thế gian mà các em thiếu niên cần phải đề phòng. Một trong những điều này là cờ bạc. Có nhiều hình thức khác nhau của điều tà ác này nhưng tất cả chúng đều xấu xa và các em chớ ham mê” (Gospel Truth: Discourses and Writings of President George Q. Cannon, do Jerreld L. Newquist tuyển chọn, 2 tập [1974], 2:223).

Chủ Tịch Joseph F. Smith đã nói: “Giáo Hội không tán thành cờ bạc, mà còn kết án nặng nề điều này là điều sai quấy về mặt đạo đức, và sắp chung với trò cờ bạc này, là những trò chơi may rủi và xổ số, đủ loại, và cực lực phản đối bất cứ các tín hữu nào của Giáo hội mà đang tham gia vào“ (“Editor’s Table,” Improvement Era, tháng Tám năm 1908, 807).

Chủ tịch Heber J. Grant đã khuyên bảo: “Giáo Hội đã từng và hiện đang quyết tâm chống đối cờ bạc trong bất cứ hình thức nào. Giáo Hội chống đối bất cứ trò chơi may rủi, việc làm, hoặc cái gọi là kinh doanh nào mà lấy tiền của một người mà có thể thắng nó và không đưa lại một điều gì có giá trị cho người đó. Giáo Hội chống đối tất cả các lối thực hành mà khuynh hướng của chúng là nhằm… làm giảm giá trị hoặc làm suy yếu tiêu chuẩn đạo đức cao mà các tín hữu của Giáo Hội, và cộng đồng của chúng ta nói chung, đã luôn luôn duy trì” (trong Messages of the First Presidency, 5:245).

Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã nói: “Từ lúc ban đầu chúng ta đã được khuyên bảo chống lại mọi loại cờ bạc. Sự sa đọa và mối hại đến với một người, dù người đó thắng hay thua, để lấy một thứ nào đó mà không tốn gì, một thứ nào đó mà không cần nỗ lực, một thứ nào đó mà không trả trọn giá” (trong Conference Report, tháng Tư năm 1975, 6; hoặc Ensign, tháng Năm năm 1975, 6).

Anh Cả Dallin H. Oaks, là người có mặt với chúng ta đêm nay, vào năm 1987 có đưa ra một bài giảng hùng hồn về đề tài này ở nơi mà lúc bấy giờ là trường Ricks College. Bài giảng này có tựa đề là “Cờ Bạc—Sai Quấy về Mặt Đạo Đức và Rồ Dại về Mặt Chính Trị” (xin xem Ensign, tháng Sáu năm 1987, 69–75).

Tôi xin thêm lời của tôi vào với những lời tuyên bố này về quan điểm của Giáo Hội. Sự theo đuổi một trò chơi may rủi có thể dường như là trò vui đùa không có hại. Nhưng gắn liền với điều này là một cường độ mà thật sự biểu lộ trên gương mặt của những người đang chơi. Và trong rất nhiều trường hợp lối thực hành này, mà có vẻ ngây thơ, có thể đưa đến một thói nghiện thật sự. Giáo Hội đã và hiện đang chống đối lối thực hành này. Nếu các anh em chưa bao giờ dính líu đến bài xì phé hoặc những hình thức cờ bạc khác, thì đừng bắt đầu. Nếu các anh em đang dính líu, thì hãy từ bỏ ngay bây giờ khi các anh em còn có thể làm được.

Có những cách thức tốt hơn để sử dụng thì giờ của mình. Có những mưu cầu tốt hơn để đạt được sở thích và sử dụng nghị lực. Có sẵn rất nhiều sách tuyệt hay để đọc. Dường như chúng ta sẽ không bao giờ có đủ thời giờ cho những điều này. Có nhạc để học và thưởng thức. Chỉ cần có thời giờ vui thú với nhau—khiêu vũ, leo núi, đi xe đạp, hoặc bằng những cách thức khác—các em trai và các em gái cùng bầu bạn với nhau trong một cách thức lành mạnh.

Tôi đang đọc một quyển sách mới vừa được Oxford University Press xuất bản, mà đã nhận được sự chú ý đáng kể ở giữa chúng ta. Quyển sách này chứa đựng một sự nghiên cứu được thực hiện bởi những giảng viên của Trường Đaị Học North Carolina ở Chapel Hill. Nó viết về đời sống tôn giáo và tinh thần của các em thiếu niên Hoa Kỳ. Những người thực hiện sự nghiên cứu đã đặt ra những câu hỏi cho giới trẻ của nhiều tôn giáo và phong tục khác nhau. (Xin xem Christian Smith and Melinda Lundquist Denton, Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers [2005].)

Họ đi đến kết luận rằng giới trẻ Thánh Hữu Ngày Sau của chúng ta hiểu biết nhiều về tín ngưỡng của các em, có lòng cam kết nhiều, và tuân theo một cách triệt để những điều giảng dạy của tôn giáo các em về cách ứng xử giao tế hơn những người cùng trang lứa với các em thuộc tín ngưỡng khác.

Một nhà nghiên cứu đã nói: “Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau đòi hỏi rất nhiều điều từ các em thiếu niên của Giáo Hội và … thường thường, các em đạt được” (trong Elaine Jarvik, “LDS Teens Rank Tops in Living Their Faith,” Deseret Morning News, ngày 15 tháng Ba năm 2005, trang A3).

Giới trẻ của chúng ta được thấy dường như sống theo cùng một tôn giáo của cha mẹ họ, đi dự lễ mỗi tuần một lần, để chia sẻ đức tin với những người khác, tham dự buổi nhịn ăn hoặc một hình thức giữ giới nào đó, và ít có nghi ngờ hơn về tín ngưỡng của họ.

Những nhà bình luận về cuộc nghiên cứu nói về việc giới trẻ của chúng ta thức dậy sớm buổi sáng để đi tham dự lớp giáo lý . Một học sinh lớp giáo lý đã nói: “Rất khó để thức dậy sớm như vậy. Nhưng có những phước lành đến từ việc làm điều ấy. Đó là một cách thức tuyệt diệu để bắt đầu một ngày.”

Những nhà nghiên cứu nêu ra rằng không phải tất cả giới trẻ của chúng ta là những người toàn hảo, nhưng nói chung các em xuất sắc một cách phi thường. Tôi muốn thêm rằng các em học sinh trung học này không có thì giờ để đánh bài xì phé.

Các người bạn trẻ thân mến của tôi, là những người mà tôi ngỏ lời cùng đêm nay, các em có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Các em rất là quan trọng. Là các tín hữu của Giáo Hội này và cũng là những người nắm giữ chức tư tế, các em có một trách nhiệm rất lớn lao. Xin các em làm ơn đừng phí phạm thời giờ hay tài năng của các em trong sự đeo đuổi những điều vô bổ. Nếu các em làm điều này, nó sẽ làm giảm đi khả năng của các em để làm những điều đáng bõ công. Tôi tin rằng nó sẽ làm cùn đi sự nhạy bén của việc học hành của các em ở trường. Nó sẽ làm cho cha mẹ của các em thất vọng, và khi năm tháng trôi qua và khi nhìn lại, các em sẽ cảm thấy thất vọng với bản thân mình.

Chức tư tế mà các em nắm giữ với tư cách là các thiếu niên mang lại đặc quyền của sự phù trợ của các thiên sứ. Tôi trịnh trọng trình bày rằng sự đồng hành đó không thích hợp với sự đắm mình trong các trò chơi may rủi.

“Hãy chọn điều ngay khi mình có một sự lựa chọn trước mắt mình.” (“Chọn Điều Ngay,” Thánh Ca, số 239).

Cầu xin các phước lành của thiên thượng được ban cho các anh em, tôi khiêm nhường cầu nguyện, khi tôi để lại cho các anh em chứng ngôn của tôi về công việc này và tình thương của tôi cho tất cả những người đang tham dự vào công việc này, trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.