2009
Đáng Bõ Công Chờ
Tháng Mười năm 2009


Đáng Bõ Công Chờ

Khi tôi bước vào Đền Thờ Buenos Aires Argentina với các thanh thiếu niên của tiểu giáo khu của tôi để làm phép báp têm cho người chết, chúng tôi đã chờ một vài phút trong phòng tiếp tân. Rồi những người làm việc trong đền thờ yêu cầu chúng tôi đi xuống hành lang nơi có vài cái ghế và chờ nữa.

Vì đó là ngày thứ Bảy nên có nhiều người đến đền thờ từ khắp nơi ở Argentina. Chúng tôi chờ ở đó trong hai tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ im lặng ngồi. Một số ý tưởng không dễ chịu bắt đầu lướt nhanh qua đầu tôi: “Làm sao mà họ có thể bắt chúng tôi chờ hoài vậy? Tôi mệt lắm rồi, và rõ ràng là tôi không nên đến vì đây thật là một sự lãng phí thời giờ.”

Tôi đứng dậy và bắt đầu đi xuống hành lang. Chẳng bao lâu, một trong những người làm việc trong đền thờ đi ra và nói: “Các em à, xin đừng mất kiên nhẫn nhé. Tôi hiểu rằng các em đã chờ đợi lâu lắm rồi nhưng các em có biết không? Trong thế giới linh hồn, có hằng triệu người đang chờ đợi hằng bao nhiêu thế kỷ cho lúc này đây, và tôi có thể bảo đảm với các em rằng họ rất nóng lòng để chờ đến phiên họ. Các anh em làm việc trong đền thờ đang làm phép báp têm và lễ xác nhận, và họ không thể làm nhiều hơn việc họ đang làm.”

Khi người ấy thốt ra những lời này, thì tôi cảm thấy ngượng ngùng. Tôi nhận thấy rằng tôi đã ích kỷ vì tôi không muốn hiến tặng thời giờ cho những người đã chờ đợi trong những năm dài như vậy và đã không có cơ hội mà tôi đã có để nghe về Giáo Hội chân chính và chịu phép báp têm trên thế gian.

Người làm việc trong đền thờ đi ra lần nữa và người ấy bắt đầu gọi tên của những người trong tiểu giáo khu của chúng tôi. Một chị phụ nữ đưa cho chúng tôi quần áo màu trắng mà ít nhiều cũng vừa với chúng tôi. Sau khi chúng tôi thay đồ xong, chị ấy túm tóc của chúng tôi ra ngoài sau và cột nó lại với một sợi dây màu trắng.

Rồi, chúng tôi đi chân không đến các băng ghế dài trong phòng báp têm. Thảm rất mịn và cao thể như chúng tôi không đang bước đi trên mặt đất.

Khi đến lượt mình, tôi cảm thấy lo lắng giống như ngày tôi chịu phép báp têm. Nhưng những người làm việc trong đền thờ rất tử tế và họ đã rất kiên nhẫn với mỗi chúng tôi đến nỗi chúng tôi cảm thấy không thể tin nổi.

Khi tôi bước ra khỏi hồ nước, thì một chị phụ nữ đang chờ tôi với một cái khăn lau lớn màu trắng và một nụ cười rạng rỡ. Tôi thay quần áo và đi vào một căn phòng nơi mà tôi được làm lễ xác nhận. Cũng chị phụ nữ mà đưa cho tôi cái khăn lau đó đi với tôi và cám ơn tôi đã sẵn lòng làm công việc của Chúa.

Khi rời đền thờ ra về, tôi nhận thức rằng đó là một trong những kinh nghiệm tốt nhất của cuộc đời tôi. Đền thờ là một nơi thiêng liêng và Thánh Linh của Chúa ở đó, hướng dẫn công việc cao quý của Ngài. Thật là đáng bõ công để chờ đợi bất cứ bao lâu.

Tranh do John Zamudio minh họa