2009
Phép Lạ của Cái Bánh Bắp
Tháng Mười năm 2009


Phép Lạ của Cái Bánh Bắp

“Hãy đến đây, chúng ta hãy lên núi của Chúa, đến nhà Thượng Đế” (2 Nê Phi 12:3).

Hai thanh niên mặc áo sơ mi trắng và đeo cà vạt đến nhà của chúng tôi ở Honduras. Họ nói: “Chúng tôi thuộc Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Mẹ tôi mời họ vào. Hai người truyền giáo này đã giảng dạy cho gia đình chúng tôi về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Mặc dù mới chín tuổi nhưng lòng tôi cũng cảm nhận được lẽ thật trong lời nói của họ.

Cha tôi hỏi: “Chúng tôi cần phải làm gì để trở thành các tín hữu của Giáo Hội Đấng Ky Tô?”

Một trong hai anh cả nói: “Chịu phép báp têm.”

Mẹ tôi, Cha tôi và tôi chịu phép báp têm một tháng sau đó. Em của tôi, Tomas, lúc ấy được sáu tuổi, sẽ chịu phép báp têm hai năm sau.

Trong khi giảng dạy cho chúng tôi thêm về phúc âm, các anh cả giải thích việc gia đình có thể cùng được làm lễ gắn bó trong đền thờ như thế nào.

Ngôi đền thờ gần nhất là ở Guatemala, cách chỗ chúng tôi ở nhiều kilômét. Chúng tôi cần phải trả tiền cho hai ngày đi xe đò và hai đêm tiền phòng để ở trong thành phố. Chúng tôi không có tiền cho chuyến đi như vậy nhưng Mẹ và Cha tôi không chịu để cho điều đó ngăn không cho chúng tôi tham dự đền thờ.

Mỗi năm gia đình chúng tôi trồng bắp. Chúng tôi dùng nó làm bánh bắp để bán cho du khách đi ngang qua ngôi làng của chúng tôi.

Mẹ lấy ra một tờ giấy và cây bút chì. Bà làm phép tính cộng vài con số và nói: “Chúng ta cần phải bán 2.500 cái bánh bắp để trả tiền cho chuyến đi của mình.”

Tôi mở to mắt. Thế thì nhiều cái bánh bắp lắm đó! Tôi nói: “Chúng ta chưa từng bao giờ bán nhiều bánh bắp như vậy.”

Mẹ tôi không tỏ ra lo lắng. Bà nói: “Chúa sẽ lo liệu.” Mẹ nói với tôi: “Raoul con và Tomas cần phải giúp cha con thu hoạch bắp.”

Tomas và tôi giúp Cha tôi thu hoạch bắp. Mỗi ngày, Mẹ nghiền bắp ra, làm thành bột và chiên nó. Tomas và tôi mang những cái bánh bắp đến làng.

Ngày đầu tiên, tôi nói với Mẹ khi chúng tôi trở về nhà: “Một chiếc xe đò chở du khách đến hôm nay. Chúng con bán được rất nhiều cái bánh bắp.”

Mẹ nói: “Đó là một phép lạ.”

Mỗi ngày chúng tôi bán thêm nhiều cái bánh bắp nữa. Trong vòng một vài tháng, chúng tôi đã dành dụm được số tiền mà chúng tôi cần để thực hiện chuyến đi Guatemala. Nhưng tôi vẫn còn lo lắng. Tôi đã nghe những câu chuyện về những bọn cướp chặn các chiếc xe đò đi ngang qua rừng. Chúng lấy hết các vật có giá trị của hành khách.

Tôi hỏi: “Còn những bọn cướp thì sao?”

Mẹ nói: “Chúa sẽ bảo vệ chúng ta.” Rồi bà hỏi: “Raoul, con có tin vào phúc âm không?”

“Dạ có ạ.”

“Vậy thì con biết rằng chúng ta cần phải làm hết khả năng của mình để tuân theo Chúa và các vị tiên tri của Ngài.”

Một năm sau khi chúng tôi chịu phép báp têm, gia đình tôi đã sẵn sàng để thực hiện chuyến đi đến đền thờ. Chúng tôi đi bằng xe đò đến Guatemala City. Tôi sẽ không bao giờ quên Thánh Linh mà tôi đã cảm nhận được khi gia đình của tôi cùng được làm lễ gắn bó cho thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu.

Đêm đó, khi quỳ xuống dâng lời cầu nguyện của mình, tôi đã cảm tạ Cha Thiên Thượng về các phước lành của đền thờ.

Tranh ảnh do Jim Madsen minh họa