2009
Đặc Ân của Tôi để Phục Vụ
Tháng Mười năm 2009


Đặc Ân của Tôi để Phục Vụ

Trước khi Đền Thờ Recife Brazil mở cửa cho một ngày nữa để thực hiện các giáo lễ cứu rỗi, thì María José de Araújo, 70 tuổi, thức dậy để chuẩn bị một ngày nữa cho sự phục vụ vô vị kỷ.

Để đi đến đền thờ, María phải đi một tiếng rưỡi đồng hồ trên bốn chuyến xe buýt từ nhà của bà ở Cabo de Santo Agostinho, miền nam Recife, ở bờ biển đông bắc Brazil. Nhưng trước khi bà có thể rời nhà, bà chuẩn bị thức ăn và những thứ cần thiết khác cho người bà con bị mù mà bà đang chăm sóc trong nhà mình.

Cleto P. Oliveira, người giữ hồ sơ trong đền thờ, nói: “María là một tấm gương sáng về việc phục vụ những người khác. Kể từ khi đền thờ được làm lễ cung hiến vào tháng Mười Hai năm 2000, bà đã tình nguyện phục vụ nơi đây mỗi ngày đền thờ mở cửa. Bà còn đến vào những ngày lễ nữa.”

Từ 7 giờ sáng đến 3 giờ trưa mỗi thứ Ba đến thứ Bảy, María làm việc trong cửa hàng ăn uống của đền thờ, rửa chén dĩa và làm món rau trộn. Bà nói rằng bà muốn làm việc lâu hơn nhưng với chuyến đi dài bằng xe buýt về nhà nên bà phải đi về sớm để trở về nhà trước khi trời tối.

Anh Oliveira nói với María rằng bà không cần phải đến đền thờ mỗi ngày nhưng anh thừa nhận rằng anh sẽ cần hai người để thay thế bà. Anh nói: “Bà chỉ mỉm cười và nói rằng bà đã dâng hiến cuộc đời của bà cho Chúa.”

Đối với María, việc phục vụ hằng ngày trong đền thờ là một đặc ân lớn.

Bà nói: “Cha Thiên Thượng đã ban phước cho tôi với sức khỏe tốt, và mục tiêu của tôi là tiếp tục đến đền thờ mỗi ngày miễn là sức khỏe của tôi cho phép. Tôi đã lập giao ước để dâng hiến tất cả mọi tài năng và khả năng của mình để phục vụ Chúa. Khi tôi về đến nhà sau khi phục vụ trong đền thờ, tôi không cảm thấy mệt mỏi. Chúa đã ban phước cho tôi trong cách đó.”

Trước đây, trong khi phục vụ trong sáu năm trong trung tâm lịch sử gia đình của tiểu giáo khu của mình, María đã sưu tầm dòng dõi gia đình của mình. Rồi, nhiều sáng thứ Bảy trước khi đi làm trong cửa hàng ăn của đền thờ, bà thực hiện công việc đền thờ thay cho bốn thế hệ của tổ tiên thuộc phái nữ của bà. Bà cũng đã thực hiện công việc cho bốn thế hệ của tổ tiên thuộc phái nam.

Khi bà bắt đầu sưu tầm lịch sử gia đình của mình, María đã cảm thấy rằng nhiệm vụ đó khó có thể thực hiện được—nhất là khi bà không thể xác định tên của hai ông bà cố của mình. Nhưng vào một đêm nọ, tên họ đầy đủ của họ đã được tiết lộ cho bà thấy trong một giấc mơ. Thoạt tiên, bà tự hỏi các tên đó có thể đúng hay không, nhưng khi bà tìm kiếm trong các hồ sơ của mẹ bà, thì bà tìm thấy các tên đó và đã có thể thấy được mối liên hệ gia đình mà đã gây ra cho bà nhiều khó khăn để tìm kiếm. Bà tin rằng giấc mơ đã đến như là một phước lành cho các nỗ lực của bà để phục vụ Chúa và các con cái của Ngài.

María nói: “Đền thờ là cuộc sống của tôi. Những người không đến đền thờ thì đang thiếu sót một cơ hội và phước lành lớn lao. Bằng cách phục vụ trong đền thờ, chúng tôi đã dần dần tiến đến sự hiểu biết về ý nghĩa thật sự và quyền năng của đền thờ.”

María José de Araújo nói: “Những người không đến đền thờ thì đang thiếu sót một cơ hội và phước lành lớn lao.”

María José de Araújo, người tình nguyện hằng ngày trong Đền Thờ Recife Brazil, “là một tấm gương sáng về việc phục vụ những người khác” Cleto P. Oliveira, người giữ hồ sơ trong đền thờ, đứng bên phải với María trong hình, nói như vậy.

Hình ảnh do Michael R. Morris thực hiện, ngoại trừ nơi nào ghi khác; hình ảnh Đền Thờ Recife Brazil do R. Val Johnson thực hiện