2009
Chỗ Bình An
Tháng Mười năm 2009


Chỗ Bình An

Đối với hai thiếu nữ ở Cộng Hòa Dominic này thì đền thờ vượt xa hơn nhiều so với một tòa nhà xinh đẹp. Đền thờ cũng là một sự nhắc nhở mạnh mẽ về những hy vọng và mơ ước thân ái nhất của họ.

Dilcia Soto, 16 tuổi, vẫn còn nhớ cái ngày mà đền thờ được làm lễ cung hiến trong thành phố quê hương Santo Domingo ở Cộng Hòa Dominic của em: “Lúc ấy em chỉ mới được chín tuổi, nhưng em đã nói: ‘Chà! Có được một đền thờ nơi đây!’ Em thường thấy có những người đi đến các nước khác để được làm lễ gắn bó và lập giao ước. Em nghĩ: ‘Bây giờ gia đình em và em sẽ không phải đi đến một nước khác vì mình đã có đền thờ của mình gần bên rồi.’”

Ngày nay, ngôi đền thờ đó đứng uy nghi và sừng sững trong thủ phủ, nổi bật với tháp hình chóp và khu sân vườn được gìn giữ kỹ đến nỗi nhiều người đi ngang qua đó cho rằng đó chắc là một thánh đường. Dilcia rất vui mừng để giải thích rằng ngôi đền thờ còn thiêng liêng hơn thánh đường nữa. Trên khu sân vườn quanh đền thờ có một vẻ uy nghi yên tĩnh trái với vẻ nhộn nhịp ồn ào của đường phố và chợ búa của khu buôn bán kinh doanh.

Chính ở chỗ bình an này mà Dilcia và người bạn của em là Kelsia St. Gardien, 14 tuổi, đã đến cách đây không lâu. Cả hai em đều là tín hữu của Tiểu Giáo Khu Mirador thuộc Giáo Khu Santo Domingo Dominican Republic Independencia. Cả hai em đều đã từng đến đền thờ trước đây để làm phép báp têm cho người chết. Nhưng vào ngày này, hai em chỉ đến để đi tản bộ quanh vườn, nói chuyện, và cảm nhận từ bên ngoài tòa nhà Thánh Linh mà đền thờ có ở bên trong.

Ước Muốn của Dilcia

Dilcia nói: “Tôi có một tình yêu mến bao la đối với Chúa và tôi rất biết ơn về điều mà Ngài đã làm trong cuộc sống của tôi. Gia đình gần nhất của tôi đều là tín hữu của Giáo Hội, nhưng các cô, dì, chú, bác và các anh chị em họ của tôi thì không. Khi họ đến nhà tôi, tôi thường có quyển Sách Mặc Môn sẵn sàng vì có thể có một cơ hội để chia sẻ phúc âm với họ.” Em cũng chia sẻ phúc âm với bạn bè và “với bất cứ người nào mà tôi có thể gặp và thật sự thích nghe.” Và mỗi lần em ấy làm như vậy, em ấy nói: “Tôi cảm nhận được Thánh Linh mạnh mẽ. Mỗi lần tôi chia sẻ chứng ngôn của mình, thì một lần nữa tôi đều cảm thấy lẽ trung thực của Giáo Hội.”

Em ấy còn nhớ một bài học trong lớp giáo lý về kế hoạch cứu rỗi. Em ấy nói: “Trước khi có thế gian này, chúng ta đã ở trong Đại Hội trên Trời, và chúng ta đã chọn tuân theo Cha Thiên Thượng và chấp nhận sự hy sinh của Chúa Giê Su Ky Tô thay cho chúng ta. Giảng viên của chúng tôi giải thích rằng chúng ta có thể biết được rằng mình đã tuân theo Cha Thiên Thượng lúc ấybây giờ chúng ta hiện diện nơi đây trên thế gian với thể xác bằng xương bằng thịt. Khi người ấy nói điều đó thì tôi biết rằng điều đó là có thật. Đêm đó trong lời cầu nguyện của mình, tôi đã khóc và tạ ơn Thượng Đế về sự hiểu biết đó.”

Dilcia trích dẫn 1 Cô Rinh Tô 3:16: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” Em ấy nói: “Nếu tôi cũng là một đền thờ, thì tôi cần phải được trong sạch và xinh đẹp như đền thờ. Thật là một phước lành kỳ diệu để được ở trong Giáo Hội này và là một thiếu nữ đức hạnh!”

Em ấy nói rằng ước muốn lớn nhất của em là một ngày nào đó được sống với Cha Thiên Thượng của em lần nữa. Em ấy nói: “Tôi rất biết ơn Ngài đã ban cho chúng ta đền thờ để chúng ta có thể làm tất cả những gì chúng ta cần làm ngõ hầu được trở lại với Ngài. Cách tốt nhất để cám ơn Ngài là sống theo đường lối mà Ngài phán bảo chúng ta phải sống.”

Dilcia nói: “Chúa muốn chúng ta vào nhà của Ngài, học hỏi về Ngài và cố gắng hướng lối đi của chúng ta đến chốn vĩnh cửu với Ngài.” Em ấy nói rằng em ấy thích tham dự vào việc làm phép báp têm cho người chết vì “đó là cách để giúp đỡ những người đang chờ đợi ở bên kia bức màn che, để làm một điều gì cho họ mà họ không thể tự mình làm được.”

Những Lời Cam Kết của Kelsia

Kelsia đồng ý. Em nói: “Các tổ tiên của chúng ta cần chúng ta làm công việc đó và tôi biết rằng họ sẽ biết ơn chúng ta. Đặc biệt là tôi đang trông chờ được thấy bà nội của tôi là người mà tôi chưa biết trong cuộc sống này. Chúng tôi sẽ đảm bảo là tất cả công việc đền thờ của bà sẽ được thực hiện cho bà.”

Việc nói về đền thờ mang đến nhiều cảm xúc mạnh mẽ cho Kelsia. Em nói: “Tôi cam kết chọn những quyết định mà sẽ giúp tôi được làm lễ gắn bó với gia đình mình. Chúng tôi phải kính trọng phúc âm và tuân giữ các lệnh truyền al pie de la letra [một cách thật chính xác]. Chúng tôi làm điều đó vì chúng tôi yêu mến Cha Thiên Thượng, và sự vâng lời là cách mà chúng tôi cho thấy lòng biết ơn của mình đối với Ngài.”

Gia đình của em gia nhập Giáo Hội vào tháng Mười Hai năm 2006, sáu năm sau khi cha mẹ của em dọn đến nước Cộng Hòa Dominic từ Haiti. “Tôi rất biết ơn những người truyền giáo đã gõ cửa nhà của chúng tôi. Thật là điều tuyệt vời khi cảm nhận được Thánh Linh và học biết về kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta. Kể từ khi phúc âm đến với cuộc sống của chúng tôi thì gia đình của chúng tôi gần gũi nhau hơn. Tôi biết ơn Ngài đã ban cho tôi một gia đình rất đoàn kết, ngay cả trong những lúc khó khăn. Ý nghĩ rằng chúng tôi có thể có đặc ân để được làm lễ gắn bó vĩnh cửu thì dường như là một trong các phước lành lớn hơn hết.”

Hiện nay, cha mẹ của em đang tham dự một lớp học chuẩn bị đi đền thờ và điều đó nhắc nhở em phải chuẩn bị cho cái ngày mà em sẽ được kết hôn trong đền thờ. “Mục tiêu chính của tôi là người chồng tương lai của tôi và tôi sẽ được xứng đáng với nhau và xứng đáng để là một gia đình vĩnh cửu.”

Chia Sẻ Sự Thanh Thản

Hai người bạn này bước ngang qua cột cờ nơi mà lá cờ của quốc gia họ đang tung bay trong gió. Dilcia nói: “Ngay cả lá cờ tại đền thờ cũng nhắc nhở chúng tôi phải trung thành. Nó có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ có màu sắc. Nó chứa đựng khẩu hiệu Dios, patria, libertad [Thượng Đế, xứ sở, tự do] và cho thấy một cây thập tự của Ky Tô giáo và Mười Điều Giáo Lệnh. Nó nhắc chúng tôi nhớ rằng xứ sở của chúng tôi được thành lập bởi những người tin nơi Thượng Đế và rằng Thượng Đế vẫn còn rất quan trọng nơi đây.”

Hai em ấy cũng đi ngang qua cổng vào đền thờ, nơi mà những chữ Santidad al Señor, la Casa del Señor (Chí Thánh cho Chúa, Nhà của Chúa) được khắc ở trên khung cửa cũng như những chữ này được khắc ở mỗi đền thờ.

Dilcia nói: “Bất cứ khi nào tôi đọc những chữ đó thì tôi cảm thấy tràn đầy sự làm chứng mạnh mẽ rằng những chữ đó là đúng. Tôi nhớ đã đến đây với nhóm Hội Hỗ Tương của chúng tôi một buổi tối nọ, chỉ để tham quan khu sân vườn đền thờ. Sau khi tham quan xong, vị giám trợ hỏi chúng tôi cảm thấy như thế nào ở nơi đây. Chúng tôi đã thảo luận về cảm giác đó và đã tìm ra được câu trả lời gồm có hai chữ: bình an.”

Và Kelsia cùng Dilcia đi về và nghĩ về câu trả lời thật hoàn chỉnh đó gồm có hai chữ… hoàn chỉnh vì đền thờ là chỗ bình an.

Hình ảnh do Richard M. Romney thực hiện