2009
Phép Báp Têm của Bà Nội
Tháng Mười năm 2009


Phép Báp Têm của Bà Nội

Marilena Kretly Pretel Busto, São Paulo, Brazil

Vào ngày 30 tháng Sáu năm 2001, tôi đang làm bánh sinh nhật cho con gái của mình thì điện thoại reo. Đó là chị tôi ở Brazil báo cho tôi biết rằng bà nội của chúng tôi đã qua đời.

Đó là một tin buồn nhưng tôi không buồn. Xét cho cùng, bà nội thân yêu của tôi đã thọ được gần 102 tuổi. Tôi vui vì bà đã được giải thoát khỏi thể xác già nua, hữu diệt của bà và đã đi đến thế giới linh hồn.

Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về sự trùng hợp của cái chết của bà đã xảy ra vào cùng ngày sinh nhật của con gái tôi, và tôi tự hỏi có một ý nghĩa nào đó của kỳ định không. Ngày tháng trôi qua, tôi biết được là có: rất dễ cho tôi để nhớ mà chịu phép báp têm cho bà nội một năm sau khi bà qua đời. Tôi đảm nhận trách nhiệm này vì biết rằng tôi phải chờ cho đến lần sinh nhật sau của con gái tôi.

Một năm trôi qua rất nhanh. Tuy nhiên, tôi đã không có cơ hội để đi đền thờ vào ngày giỗ của bà nội, vì tôi sống ở Bồ Đào Nha và tham dự Đền Thờ Madrid Spain. Nhưng không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về trách nhiệm của mình để chịu phép báp têm thay cho Bà Nội Josefina.

Cho đến tháng Mười năm 2002 chúng tôi mới có thể đi đền thờ được. Chồng tôi và tôi đi cùng với con trai chúng tôi là Mathew, nó sẽ nhận được lễ thiên ân của nó để chuẩn bị đi truyền giáo. Tôi vui sướng được đi đền thờ và tôi nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy một điều gì đặc biệt khi tôi chịu phép báp têm thay cho bà nội của mình.

Chồng tôi thực hiện phép báp têm, nhưng tôi không cảm nhận được điều gì cả. Con trai tôi thực hiện lễ xác nhận và một lần nữa tôi cũng không cảm thấy được gì cả. Mối lo âu của tôi về việc không cảm nhận được điều gì rồi cũng trôi qua và tôi hài lòng về các giáo lễ đã được thực hiện cho bà nội của mình.

Sau lễ thiên ân, chúng tôi đi vào phòng làm lễ gắn bó để làm lễ gắn bó Bà Nội với cha mẹ của bà. Khi chúng tôi quỳ ngang bàn thờ để thực hiện giáo lễ đó và người thực hiện lễ gắn bó bắt đầu nói thì tôi cảm thấy như có một cú sốc bắt đầu ở đầu tôi và lan khắp châu thân. Rất khó để mô tả nhưng vào lúc có cảm giác hừng hực đó, tôi đã chắc chắn rằng Bà Nội Josefina đã hân hoan được làm lễ gắn bó với cha mẹ của bà.