2009
Tôi Ư? Một Người Chăn Chiên ở Y Sơ Ra Ên Sao?
Tháng Mười năm 2009


Tôi Ư? Một Người Chăn Chiên ở Y Sơ Ra Ên Sao?

Tôi từng là nhân chứng và người tham dự vào hằng ngàn cuộc viếng thăm để giúp đỡ phục sự những người khác. Tôi làm chứng về việc Thánh Linh đã được trút xuống một cách dồi dào và kỳ diệu trong những cuộc viếng thăm.

Hình Ảnh
Elder Daniel L. Johnson

Một trong số những thực hành làm cho Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô nổi bật là việc có những người thường lãnh đạo và hướng dẫn lẫn nhau. Chúng ta không có giới giáo sĩ được trả lương trong các tiểu giáo khu, chi nhánh, giáo khu và giáo hạt của Giáo Hội; thay vì thế, các tín hữu tự phục sự lẫn nhau.

Mỗi tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô có sự kêu gọi để làm người lãnh đạo ở Y Sơ Ra Ên. Những người tín hữu lãnh đạo này phục vụ trong giám trợ đoàn và chủ tịch đoàn chi nhánh, với tư cách là các vị lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ, người phụ trách hồ sơ và thư ký, các giảng viên đủ loại—kể cả các thầy giảng tại gia và giảng viên thăm viếng—và trong vô số các khả năng khác.

Những người thường nắm giữ chức vụ lãnh đạo thì đều có vài điều chung. Mỗi người đều có tín hữu để nuôi dưỡng, khuyến khích và phục vụ. Mỗi người được Chúa kêu gọi qua các tôi tớ được chỉ định của Ngài. Mỗi người chịu trách nhiệm với Chúa về cương vị quản lý với tư cách là người lãnh đạo.

Tìm Kiếm Chiên Thất Lạc

Joseph Serge Merilus rời bỏ quê hương Haiti của mình lúc 19 tuổi và dọn đến nước Cộng Hòa Dominic vào năm 1980 để tìm việc làm. Mười tám tháng sau, anh trở về Haiti, có người yêu và trở lại nước Cộng Hòa Dominic với người vợ mới cưới của mình là Marie Reymonde Esterlin.

Khi họ cùng bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong quốc gia mới của họ, Joseph trải qua một nỗi khao khát về sự hiểu biết thuộc linh. Anh và Marie đến thăm vài nhà thờ để tìm cách thỏa mãn nỗi khao khát đó, nhưng vì họ là những người nói tiếng Haiti Creole trong một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, nên họ khó có thể hiểu và làm cho người khác hiểu mình. Cuối cùng, họ gặp hai người truyền giáo Thánh Hữu Ngày Sau mời họ đến nhà thờ. Sau khi Joseph và Marie tham dự vài buổi họp, những người truyền giáo kiên nhẫn giảng dạy họ các bài thảo luận bằng tiếng Tây Ban Nha và họ chịu phép báp têm vào tháng Chín năm 1997.

Joseph được kêu gọi phục vụ trong chủ tịch đoàn Trường Chúa Nhật, rồi với tư cách là một cố vấn trong chủ tịch đoàn chi nhánh, và về sau với tư cách là chủ tịch chi nhánh. Nhưng vì một loạt sự hiểu lầm và chạm tự ái, đa số là do việc thiếu truyền đạt, Joseph, Marie, và năm người con của họ ngừng đến nhà thờ và bị bỏ quên bởi hầu hết các tín hữu của Giáo Hội.

Trong bảy năm kế tiếp, cặp vợ chồng đó có thêm bốn đứa con và nuôi trong nhà họ một đứa cháu trai và một đứa cháu gái từ Haiti. Qua nhiều nỗ lực Joseph trở nên thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh và bắt đầu dạy tiếng Anh và tiếng Haiti Creole cho một công ty địa phương.

Vào tháng Tám năm 2007, hai vị lãnh đạo chức tư tế, trong tiến trình tìm kiếm các con chiên thất lạc của Chúa, xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà của gia đình này. Họ biết được rằng Joseph và Marie vẫn còn có chứng ngôn về phúc âm, mặc dù họ đã không tham dự các buổi họp nhà thờ trong bảy năm. Các vị lãnh đạo này mời gia đình họ trở lại nhà thờ và họ đã làm điều đó vào ngày hôm sau—tất cả 13 người trong gia đình. Họ luôn đi nhà thờ kể từ lúc đó.

Ngày nay, Joseph là người lãnh đạo truyền giáo trong chi nhánh ở Barahona, nằm ở miền tây nam nước Cộng Hòa Dominic. Hai người con trai lớn của anh cũng phục vụ trong giới lãnh đạo chi nhánh, và người cháu trai của anh, mới được sắc phong anh cả, là chủ tịch Hội Thiếu Niên. Mới đây, gia đình đó đã đi đến đền thờ nơi mà họ được làm lễ gắn bó với tư cách là một gia đình vĩnh cửu.

Hãy nghĩ về điều đó, 13 chiên thất lạc giờ đây đã được tìm thấy nhờ vào hai tín hữu trong chức vụ lãnh đạo đã sẵn lòng tìm kiếm, nuôi dưỡng, và mang gia đình này trở lại bầy chiên của Chúa. Họ được hướng dẫn đến nhà này cũng giống như các anh chị em và tôi sẽ được hướng dẫn khi chúng ta tìm kiếm chiên thất lạc mà thuộc vào trách nhiệm của chúng ta.

Tôi từng là nhân chứng và người tham dự vào hằng ngàn cuộc viếng thăm để giúp đỡ phục sự những người khác. Tôi làm chứng về việc Thánh Linh đã được trút xuống một cách dồi dào và kỳ diệu trong những cuộc viếng thăm. Tôi đã thấy nhiều chiên thất lạc trở về và đã cảm nhận được niềm vui khi họ được chào đón trở về với bầy chiên. Tôi đã thấy những tấm lòng được cảm động, các phước lành đã được ban cho, những giọt lệ rơi xuống, chứng ngôn được chia sẻ, những lời cầu nguyện được dâng lên và được đáp ứng, và tình yêu thương được bày tỏ. Tôi đã thấy những cuộc sống đã được thay đổi.

Củng Cố Đàn Chiên

Một lúc nào đó giữa năm 592 và 570 Trước Công Nguyên, Thượng Đế phán bảo cùng vị tiên tri của Ngài là Ê Xê Chi Ên về những người chăn chiên lơ đễnh. Vì sự lơ đễnh của họ nên đàn chiên đã bị phân tán. Chúa đã phán bảo về những người chăn chiên đó:

“Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Y Sơ Ra Ên; hãy nói tiên tri, và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa Giê Hô Va phán như vầy: … Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? …

“Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bịnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương; chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất; …

“… Những chiên ta tan tác trên cả mặt đất; chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm.

“Chúa Giê Hô Va phán như vầy: … ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó” (Ê Xê Chi Ên 34:2, 4, 6, 10).

Trong nhiều khía cạnh, chúng ta đã trở thành một giáo hội đặt nền tảng lên trên giáo đường. Chúng ta nỗ lực cung ứng sự nuôi dưỡng thuộc linh và tình cảm cho những người đến nhà thờ, nhưng những người đã lạc lối đi của họ đến giáo đường thì sao?

Nếu tôi nhận được một sự kêu gọi phục vụ trong Giáo Hội thì tôi đã có chiên mà tôi có bổn phận thiêng liêng phải phục sự và phục vụ. Ví dụ, với tư cách là giảng viên, tôi là người chăn không những cho những người đến lớp học của tôi mà còn cho những người không tham dự. Tôi có trách nhiệm tìm ra những người đó, làm quen với họ, kết bạn với họ, phục sự những nhu cầu của họ và mang họ về với bầy chiên.

Dẫn Họ Trở Về

Là các tín hữu có chức vụ lãnh đạo, chúng ta sẽ nhớ kỹ và suy ngẫm những lời giảng dạy trong Lu Ca 15. Trong chương đó, Chúa đã dạy câu chuyện ngụ ngôn về con chiên thất lạc, đồng bạc mất và đứa con trai hoang phí. Tất cả câu chuyện này đều liên quan đến “những gì bị thất lạc” và rồi tìm lại được. Trong câu chuyện ngụ ngôn về con chiên thất lạc, Chúa hỏi:

“Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao?

“Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai;

“Đoạn về nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất.

“Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín muơi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn” (Lu Ca 15:4–7).

Trong câu chuyện ngụ ngôn này, chỉ có một con chiên đi lạc và bị mất, nhưng đây là trường hợp hiếm có trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của chúng ta. Tuy nhiên, việc áp dụng câu chuyện ngụ ngôn cũng giống nhau bất luận con số các con chiên đã đi lạc khỏi bầy.

Câu chuyện ngụ ngôn này không cho biết tiến trình đã mất bao lâu để tìm lại được. Trong các nỗ lực lãnh đạo và chăm sóc của chúng ta, một số chiên sẽ trở lại sau chỉ một lần thăm viếng, trong khi những con chiên khác sẽ đòi hỏi nhiều năm khích lệ liên tục và dịu dàng.

Trong tiến trình tìm kiếm các anh chị em của mình, chúng ta chớ quên rằng chiên mà chúng ta “sẽ mang về với bầy” đều “rất quý báu đối với Đấng Chăn Chiên.”1 Ngài biết từng người trong số họ. Ngài yêu thương mỗi người với một tình yêu thương trọn vẹn. Vì họ thuộc về Ngài, nên Ngài sẽ dẫn đường, chỉ dạy và soi dẫn chúng ta trong việc phải nói gì nếu chúng ta chịu cầu xin và rồi lắng nghe tiếng của Thánh Linh. Qua quyền năng của Đức Thánh Linh, nhiều người sẽ đáp ứng thuận lợi khi chúng ta chân thành và hạ mình tìm đến họ.

Cầu xin cho chúng ta ghi nhớ các trách nhiệm của mình với tư cách là những người chăn để chúng ta có thể giải trình lên Chúa một cách tốt đẹp về sự quản lý của chúng ta đối với chiên mà Ngài đã chỉ định cho mỗi chúng ta.

Ghi Chú

  1. “Dear to the Heart of the Shepherd,” Hymns, số 221.

Chi tiết từ Con Đường dẫn đến Bết Lê Hem, tranh của Joseph Brickey; phải: chi tiết từ Ca In và A Bên, tranh của Robert T. Barrett

Không Còn Bị Thất Lạc Nữa, tranh của Greg K. Olsen, cấm sao chụp; hình ảnh do Laureni Fochetto minh họa