2009
Một Dân Tộc Đi Đền Thờ
Tháng Mười năm 2009


Một Dân Tộc Đi Đền Thờ

Lịch sử gia đình, việc kết tình thân hữu và phép báp têm cho người chết soi dẫn các tín hữu thành niên để tiếp nhận lễ thiên ân của họ.

Gary và Jennifer Tucker có một ước mơ. Cả hai người đều muốn có một gia đình vĩnh cửu. Nhưng Jennifer đã hầu như mất hy vọng. Con đường để đạt đến ước mơ đó dẫn ngang qua đền thờ, một điều mà Gary chưa sẵn sàng.

Rồi vị giám trợ của họ được soi dẫn với một ý nghĩ mà sẽ giúp cho gia đình Tucker—cũng như nhiều người khác trong Tiểu Giáo Khu Three Forks, Giáo Khu Bozeman Montana—hoàn thành ước mơ về một gia đình vĩnh cửu. Cách đây một vài năm, Giám Trợ Aaron Baczuk đang tham dự một buổi họp dành cho các giám trợ và những người mới cải đạo trong giáo khu. Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng là người đang chủ tọa hỏi một người tín hữu mới: “Anh đã vào đền thờ để thực hiện phép báp têm cho người chết chưa?” Người ấy đã làm điều đó rồi.

Giám Trợ Baczuk chưa bao giờ nghĩ đến việc mang các tín hữu thành niên chưa nhận lễ thiên ân đến đền thờ cả. Tuần lễ sau đó, ông đã hẹn với Đền Thờ Billings Montana dành cho những người thành niên trong tiểu giáo khu của ông để thực hiện các phép báp têm thay cho người chết. Chuyến viếng thăm đền thờ là một sự thành công, và trong những tháng kế tiếp, các anh cả và các thầy tư tế thượng phẩm trong tiểu giáo khu đi với nhiều tín hữu thành niên đến đền thờ. Giám Trợ Baczuk nói: “Điều đó đã cho thấy rằng đó là một kinh nghiệm rất thiêng liêng đối với họ, pha trộn với ước muốn và sự cam kết của họ để tiếp nhận lễ thiên ân của họ.”

Chuẩn Bị

Để chuẩn bị, các tín hữu thành niên làm việc với giám trợ để trở nên xứng đáng tham dự đền thờ. Rồi họ tham dự lớp chuẩn bị đi đền thờ. Sự thích thú của họ trong lớp học thật sự gia tăng sau khi họ thực hiện phép báp têm thay cho người chết. Họ thấy rằng việc nói về đền thờ trong lớp học là một việc nhưng thật sự cảm nhận Thánh Linh của Chúa trong đền thờ lại là một việc khác.

Giám Trợ Baczuk nói: “Việc có được cơ hội để mang một người nào đó đến đền thờ, là người có thể không được chuẩn bị để nhận thêm các giao ước nhưng vẫn có thể có được một kinh nghiệm tham gia vào các giáo lễ thì thật là quan trọng. Tôi nghĩ rằng nó phù hợp với những cảm nghĩ mà Giáo Hội đang cố gắng truyền đạt trong quyển sách nhỏ về sự chuẩn bị đi đền thờ: ‘Hãy đến đền thờ!’”1

David Boyd chủ tịch nhóm túc số các anh cả Tiểu Giáo Khu Three Forks nói rằng việc tham dự đền thờ để thực hiện các phép báp têm làm cho một mục tiêu thành thực tiễn: “Họ bắt đầu thấy có khả năng cho họ để có thể tiếp nhận lễ thiên ân của riêng mình. Nhiều người trong số họ còn chưa từng đặt chân vào khu sân vườn đền thờ trước đó, nên những chuyến đi làm phép báp têm của những người thành niên này mang đến cho các tín hữu cơ hội đó.”

Nhiều tín hữu mới gần đây được giúp đỡ tích cực lại trong tiểu giáo khu đã thực hiện các phép báp têm cho người chết trước khi tiếp nhận lễ thiên ân của chính họ. Giám Trợ Baczuk nói: “Không phải là vấn đề xứng đáng đâu, mà là vấn đề sẵn sàng. Một số người xứng đáng và sẵn sàng thực hiện các phép báp têm nhưng đã không được chuẩn bị về phần tinh thần hoặc thuộc linh để mang lấy các giao ước của lễ thiên ân.” Đối với những người nam, thì đó cũng là lúc để chuẩn bị tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

Lịch sử gia đình cũng đẩy mạnh công việc đền thờ. Các tín hữu của tiểu giáo khu, như Larry và Carolyn Isom, làm việc trong trung tâm lịch sử gia đình của tiểu giáo khu để cung ứng hằng trăm tên họ. Ba nỗ lực này—lớp học chuẩn bị đi đền thờ, lịch sử gia đình, và thờ phượng trong đền thờ—cùng liên kết với nhau. Những người sưu tầm lịch sử gia đình rất phấn khởi để cung ứng tên cho những người đi đền thờ. Các tín hữu đi đền thờ rất phấn khởi để làm công việc đền thờ cho tổ tiên của họ và cho các tín hữu cũng trong tiểu giáo khu của họ. Và việc được ở bên trong đền thờ thúc đẩy các tín hữu để chuẩn bị trở lại đền thờ.

Trong vài năm qua, 22 tín hữu của Tiểu Giáo Khu Three Forks đã tham dự lớp học chuẩn bị đi đền thờ, và 14 người trong số họ bắt đầu tham dự đền thờ đều đặn để thực hiện các phép báp têm thay cho người chết. Rồi, khi hoàn tất lớp học, 13 trong số 14 người đó đã tiếp nhận lễ thiên ân của mình. Một số người là độc thân hay góa bụa, nhưng những người khác, giống như Gary và Jennifer Tucker, được làm lễ gắn bó cùng với gia đình.

Kết Tình Thân Hữu

Gary gia nhập Giáo Hội vào năm 1992, một hai tháng trước khi anh và Jennifer kết hôn. Chị đã là tín hữu. Nhưng vì làm việc nhiều giờ và kết giao với những người bạn xấu đã làm cho Gary khó tích cực trong Giáo Hội, mặc dù với sự hỗ trợ của vợ anh. Anh nói rằng anh đã bỏ ra nhiều năm để “nhai thuốc lá và chửi thề.”

Khi con gái của họ là Cody sinh ra, thì Chị Tucker cố gắng nuôi nấng con mình trong phúc âm bằng cách dẫn nó đi nhà thờ, mặc dù Anh Tucker không muốn có bất cứ tài liệu nào của Giáo Hội ở nhà. Mặc dù anh khuyến khích gia đình mình đi nhà thờ nhưng anh không tham dự nhà thờ. Khi được tám tuổi, Cody được một người truyền giáo, chứ không phải cha của em, làm phép báp têm. Anh Tucker nói: “Tôi rất vui mừng đã có mặt ở đó nhưng thật là hối tiếc vô cùng—để chỉ nhìn thay vì tham dự vào.”

Trong những năm kế tiếp, sự kết tình thân hữu đã giúp Gary trở lại tích cực trong Giáo Hội. Jennifer thường mời các tín hữu trong tiểu giáo khu hoặc những người truyền giáo đến ăn tối, vì biết rằng điều đó sẽ cho họ cơ hội để nói chuyện với Gary. Anh biết ơn các tín hữu và những người truyền giáo đó đã là một ảnh hưởng tốt cho anh.

Ví dụ, Dale Price là thầy giảng tại gia của mẹ của Jennifer và đã dần dần quen biết với Gary và Jennifer theo cách thức đó. Khi Anh Price đến thăm Anh Tucker, thoạt tiên họ không nói về phúc âm. Họ nói về sở thích chung: đi săn. Gia đình Price cũng ngồi với gia đình Tucker trong các buổi sinh hoạt của tiểu giáo khu, mang đến cho họ thức ăn từ kho dự trữ thức ăn của mình khi Anh Tucker mất việc, và tặng cho họ mật ong sản xuất bởi các con ong mật của mình. Mật ong là món ăn ưa thích nhất của Tucker để phết lên bánh mì nướng. Món quà nhỏ đó, như Anh Price mô tả, “giúp gia tăng tình cảm của hai gia đình.”

Làm Những Việc Nhỏ Nhặt Tầm Thường

Lời khuyên dạy từ chủ tịch giáo khu của họ cũng giúp đỡ gia đình Tucker. Chủ Tịch David Heap yêu cầu các tín hữu giáo khu làm “bảy việc nhỏ nhặt tầm thường”: (1) Tự mình đọc thánh thư mỗi ngày; (2) đọc thánh thư ít nhất năm ngày một tuần chung với gia đình; (3) cầu nguyện riêng mỗi sáng và tối; (4) cầu nguyện chung với gia đình mỗi sáng và mỗi tối; (5) tham dự nhà thờ mỗi Chúa Nhật chung với gia đình; (6) tổ chức buổi họp tối gia đình mỗi tối thứ Hai; và (7) tham dự đền thờ mỗi tháng.

Gary có thể thấy rằng những điều này sẽ giúp cho gia đình của anh được gần gũi nhau hơn—một điều mà anh đã ước ao rất nhiều—do đó gia đình Tucker bắt đầu cùng cầu nguyện, học thánh thư và có buổi họp tối gia đình. Các nỗ lực này đã giúp chuẩn bị cho Gary lãnh hội lời mời của vị giám trợ của họ để chuẩn bị đi đền thờ.

Vào tháng Giêng năm 2006, gia đình Tucker đi tham dự một buổi họp đặc biệt fireside tại nhà của vị giám trợ. Giám Trợ Baczuk mang anh ra riêng và nói chuyện với anh về đền thờ. Tại nơi đó, Gary đã đưa cho vị giám trợ hộp thuốc lá nhai để nó không tiếp tục là sự cám dỗ đối với anh nữa. Lúc đó anh đã có rất nhiều thắc mắc cho vị giám trợ và trong những lần phỏng vấn kế tiếp. Vị giám trợ nhấn mạnh đến việc sống theo các giao ước mà Gary đã lập tại phép báp têm để anh có thể được xứng đáng với Thánh Linh.

Gia đình Tucker bắt đầu tham dự lớp chuẩn bị đi đền thờ và Jennifer bắt đầu tham dự đền thờ với tiểu giáo khu mình mỗi tháng để thực hiện các phép báp têm thay cho người chết. Gary cố gắng trở nên xứng đáng để đi đền thờ. Con gái của họ, là Cody lúc bấy giờ được 11 tuổi, rất phấn khởi vì chẳng bao lâu nữa có thể đi đền thờ để thực hiện các phép báp têm thay cho người chết. Đến lúc em được 12 tuổi, Gary đã có thể đi đền thờ với con mình. Đó là lần đầu tiên mà cả hai cha con được vào đền thờ.

Cody nói: “Thật là tuyệt vời. Thật là bình an nơi đó. Cha của em đi đền thờ, điều đó còn là một việc trọng đại hơn nữa.” Gary nói rằng anh cảm thấy “sự bình an và niềm vui không thể tưởng tượng được lần đầu tiên đó.”

Ngày Chúa Nhật kế tiếp trong lớp chuẩn bị đi đền thờ, Gary là một người khác hẳn. Chị Elna Scoffield, người đã giảng dạy lớp đó trong nhiều năm, nói: “Anh ấy đã cảm nhận được ảnh hưởng của Thánh Linh.” Gary ở lại sau khi học xong để đặt ra những câu hỏi. Anh đã cảm nhận được Thánh Linh tại đền thờ và muốn trở lại—không phải chỉ để thực hiện các phép báp têm mà còn để tiếp nhận lễ thiên ân của mình và được làm lễ gắn bó với gia đình mình nữa.

Tháng kế tiếp, gia đình Tucker tham dự đền thờ lần nữa với vị giám trợ và các tín hữu khác trong tiểu giáo khu.

Khắc Phục Những Thử Thách

Trong những tuần trước khi Anh Chị Tucker tiếp nhận lễ thiên ân của mình và được làm lễ gắn bó, họ đã cảm thấy có sự chống đối của kẻ nghịch thù. Gary có tiến bộ nhưng anh vẫn còn nghi ngờ về sự xứng đáng của mình để vào đền thờ. Ước mơ của họ về một gia đình vĩnh cửu rất gần, nhưng họ cảm thấy như ngoài tầm tay của họ. Gia đình Tucker biết rằng họ phải cầu nguyện chung thường xuyên hơn, cầu xin có được sức mạnh. Chị Tucker nói: “Chúng tôi luôn luôn nhận được sức mạnh dưới hình thức của sự bình an thanh thản và sự an tâm rằng tất cả mọi sự việc đều nằm trong tay Chúa. Ngay cả khi đến lúc mà chúng tôi bước đi bên trong đền thờ thì Thánh Linh trầm lặng của Ngài cũng ở với toàn thể gia đình chúng tôi.”

Sau khi Gary và Jennifer tiếp nhận lễ thiên ân của mình, họ đã quỳ xuống trong căn phòng làm lễ gắn bó với con cái của họ là Cody và Garrett, tất cả đều mặc quần áo màu trắng. Khi Garrett, đứa con trai sáu tuổi, thấy mẹ của nó khóc, nó đã vươn tay ra để lau nước mắt rơi xuống từ đôi má của mẹ nó. Gary và Cody cũng khóc vì vui. Ngay cả người thực hiện lễ gắn bó cũng xúc động.

Gia đình Tucker nói rằng gia đình họ giờ đã vui hưởng mối quan hệ vững mạnh hơn và sự truyền đạt hữu hiệu hơn. Gary nói: “Chúng tôi hạnh phúc hơn. Vợ tôi và tôi gần nhau hơn, và con cái chúng tôi thấy được điều đó.” Gary cảm thấy giống như anh là một tấm gương tốt hơn đối với những người trong gia đình mình, là những người không phải là tín hữu của Giáo Hội, và anh hy vọng rằng các gia đình khác trong tiểu giáo khu của anh cũng sẽ muốn có cùng những phước lành mà Chúa đã ban cho gia đình Tucker qua đền thờ.

Ghi Chú

  1. Xin xem Chuẩn Bị Vào Đền Thờ Thánh (quyển sách nhỏ, 2002), 1.

Trái: hình Đền Thờ Billings Montana do Steve Bunderson chụp; hình hồ báp têm trong Đền Thờ Billings Montana do Norman Childs chụp; phải: hình ảnh do Drake Busath thực hiện, © Busath Photography

Gary, Jennifer, Cody, và Garrett Tucker vui mừng được ở trong Đền Thờ Billings Montana vào ngày làm lễ gắn bó của họ.

Các tín hữu của Tiểu Giáo Khu Three Forks thường xuyên lái xe hai tiếng rưỡi đồng hồ để phục vụ trong Đền Thờ Billings Montana. Vài người tham dự là những người thành niên thực hiện các phép báp têm thay cho người chết trong khi họ và người phối ngẫu của họ chuẩn bị tiếp nhận lễ thiên ân của mình và được làm lễ gắn bó.

Hình ảnh do nhã ý của gia đình Tucker