2008
Bàn Tay Giải Cứu của Đấng Cứu Rỗi
Tháng Ba năm 2008


Bàn Tay Giải Cứu của Đấng Cứu Rỗi

Vào một mùa hè nọ, trong khi tôi lớn lên ở Arkansas, những người hàng xóm của tôi mời tôi đi cắm trại, câu cá và bơi lội một hai ngày với họ tại một cái hồ chứa nước lớn gần Sardis, Mississippi. Chúng tôi đã trải qua mấy ngày vui hưởng mọi sinh hoạt ngoài trời.

Vào ngày cuối, chúng tôi bơi lội lần cuối trước khi trở về nhà. Khi các bạn tôi và tôi đang ném đi ném lại quả bóng, thì quả bóng bay ngang đầu tôi và đáp xuống cách tôi một vài thước. Gió lập tức bắt đầu thổi quả bóng bay xa khỏi tôi dọc theo mặt nước. Tôi bắt đầu chạy đuổi theo nó, nhưng gió vẫn tiếp tục thổi quả bóng quá tầm tay của tôi. Trong một thời gian ngắn, tôi đã đến những cột đánh dấu dọc theo chỗ bơi cạn. Quả bóng bay qua khỏi những cột đánh dấu hướng về giữa hồ chứa nước.

Khi tôi tiến đến những cột đánh dấu, tôi thoáng nghĩ sẽ bơi qua chúng. Quả bóng không xa lắm trước mắt tôi, và tôi chắc chắn là sẽ bắt được nó. Xét cho cùng, tôi đã hoàn tất một khóa bơi cứu đắm và hãnh diện đeo phù hiệu của khóa đó trên quần mặc bơi của mình. Tôi cảm thấy thoải mái trong nước và tin rằng tôi đủ mạnh để bắt lại quả bóng.

Tuy nhiên, gió vẫn tiếp tục giữ quả bóng ngoài tầm tay của tôi. Đôi khi tôi đến được gần nó đến nỗi tôi có thể sờ nó với đầu ngón tay mình, nhưng rồi lại thấy nó bay ra xa. Cuối cùng, một cơn gió mạnh thổi nó bay ra xa khỏi tầm tay của tôi.

Tôi không nhận thức được mình đã bơi đi bao xa cho đến khi tôi ngừng lại để nghỉ. Nước dường như sậm màu và lạnh hơn nước ở trong chỗ bơi cạn. Khi nhìn lại về phía bờ, tôi thấy rằng tôi rất gần ở giữa cái hồ chứa. Tôi quyết định bỏ dở việc đuổi bắt quả bóng và bơi trở lại vào bờ. Tôi rất mệt và kiệt sức, nhưng tôi không lo ngại. Tôi còn trẻ và cảm thấy rằng tôi sẽ được vô sự.

Nhưng khi tôi cố gắng quay trở lại bờ, thì cơn gió mà đã phụ giúp quả bóng bây giờ làm khó khăn cho tôi. Dường như dù tôi có gắng sức bơi đến mấy, tôi cũng không tiến bộ nhiều. Cánh tay và chân của tôi bắt đầu đau nhức. Tôi ngừng bơi kiểu ếch và thả nổi, cố gắng lấy lại sức.

Rồi tôi nghe một tiếng động quen thuộc—tiếng động của một chiếc thuyền máy. Tôi rất vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ngay một người trong một chiếc thuyền nhỏ đang đậu lại bên tôi và đề nghị chở tôi vào bờ. Cánh tay và chân tôi thẳng đơ. Ngay cả tôi còn không thể tự mình leo vào thuyền được, nên tôi bỏ một cánh tay vào cạnh thuyền và đeo người vào đó trong khi người lạ từ từ kéo tôi trở lại chỗ bơi cạn. Tôi chộp lấy một cái cột đánh dấu, thả thuyền ra, vẫy tay cám ơn, và bơi vào bờ.

Mười lăm năm sau, một lần nữa, tôi lại thấy mình ở trong cảnh rắc rối. Tôi đã bơi lội trong tội lỗi trong một thời gian dài. Việc chọn quyết định trong cuộc sống dựa vào những gì mà thế gian nghĩ là quan trọng và tìm kiếm những điều ít hoặc không có giá trị đã làm cho tôi bị chìm sâu trong tội lỗi. Sức tôi đã cạn, và hy vọng của tôi đã tàn. Những điều mà tôi theo đuổi vẫn ở ngoài tầm tay của tôi, và bóng tối dường như nuốt chửng lấy tôi.

Trong tuyệt vọng tôi đã kêu cầu Cha Thiên Thượng. Giống như người đàn ông trên thuyền, Đấng Cứu Rỗi đã đến giải cứu tôi khi tôi cần Ngài nhất. Qua một vị tiên tri ngày sau của Thượng Đế, Ngài đã dìu tôi đến Sách Mặc Môn. Ngài dìu tôi dọc theo con đường hối cải và tẩy sạch tội lỗi của tôi trong hồ nước báp têm. Rồi Ngài đặt tôi lên trên chỗ cao nơi mà tôi cố gắng ở lại kể từ lúc đó.

In