2008
Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống
Tháng Ba năm 2008


Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống

Là sinh viên năm thứ nhất tại trường Brigham Young University–Idaho (nguyên là trường Ricks College), tôi rất nhớ gia đình của mình. Nhưng sau một vài tháng học, tôi đã ổn định với cuộc sống sinh viên đại học và hiện đang rất hứng thú. Khi điện thoại kêu thì tôi đang ngồi học trong căn hộ của mình.

Mẹ tôi nói, giọng của bà đứt khoảng: “Christy ơi, mẹ có tin buồn báo cho con hay. Cha con đã qua đời tối nay vì một cơn đau tim nặng.”

Nỗi xúc động chan hòa người tôi khi tôi cố gắng hiểu điều tôi vừa nghe. Tôi đã thấy cha tôi chỉ mới mấy ngày trước đây, nhưng tôi không hề nghĩ rằng đó là lần cuối cùng. Cái chết của Cha là một cú sốc đối với toàn thể gia đình tôi; nó cũng là một cú sốc đối với tiểu giáo khu chỗ tôi ở. Cha chỉ mới 53 tuổi và ông đang phục vụ với tư cách là giám trợ của chúng tôi.

Những ngày tiếp theo đầy ắp những cuộc thăm viếng và các cú điện thoại từ gia đình, bạn bè, các tín hữu trong tiểu giáo khu, và láng giềng. Chúng tôi cảm thấy một tình yêu thương tuôn tràn từ những người sống chung quanh chúng tôi. Tại tang lễ của Cha, những người trong gia đình chia sẻ những kỷ niệm về cuộc sống của chúng tôi với ông, và chúng tôi đã làm chứng về kế hoạch cứu rỗi và về cuộc sống sau khi chết.

Cha là một người chồng trung thành, một Thánh Hữu Ngày Sau tận tâm, một huynh trưởng Hướng Đạo Sinh tích cực, và một người cha tuyệt vời. Nhiều người đã được ban phước nhờ vào cuộc sống mà ông đã sống. Sau tang lễ, người anh cả của tôi làm lễ cung hiến mộ phần, và gia đình chúng tôi cùng đứng chung và nức nở khóc qua bài ca “Tôi Là Con Đức Chúa Cha” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58).

Sau tang lễ tôi trở lại trường. Tôi không còn hứng thú để trở lại trường, nhưng tôi biết rằng tôi phải tiếp tục tiến lên với cuộc sống và làm tròn các trách nhiệm của mình. Một vài ngày thì dễ dàng hơn một vài ngày khác. Tôi dành nhiều thời giờ để nghĩ về cha tôi, và tôi dựa vào sự hiểu biết của mình về kế hoạch cứu rỗi và đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô để giúp tôi đối phó với những thử thách và thắc mắc của mình.

Khoảng hai tuần sau khi cha tôi qua đời, tôi mang nhật ký của mình đến giáo đường trong khuôn viên đại học để viết xuống những cảm nghĩ của mình và những sự kiện chung quanh cái chết của Cha. Trong khi viết, tôi cảm nhận được Thánh Linh rất mạnh mẽ đến nỗi tôi có một sự bảo đảm thật chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng yêu thương tôi, rằng Ngài có một kế hoạch đặc biệt cho tôi, và rằng tôi sẽ không bao giờ bị bỏ mặc một mình. Khi tôi viết xong thì chuông reo từ mấy cái loa ở trên đỉnh trung tâm sinh hoạt của sinh viên bên cạnh đang vang lên bài thánh ca “Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 38). Những lời của bài thánh ca này lập tức đến với tâm trí tôi:

Tôi tin nơi Chúa Cứu Rỗi của tôi.

Ngài hằng ngự ở thế gian này đây!

Thật tuyệt diệu thay chân lý sáng soi:

Tôi biết Chúa của tôi hằng sống….

Ngài sống để ban can đảm đến tôi.

Ngài sống để lau sạch nước mắt.

Để cho tâm hồn tôi được an bình.

Ngài sống mang đến cho tôi hồng ân.

Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc của tôi hằng sống, và tôi biết rằng Ngài yêu thương tôi. Vì Ngài sống lại từ cõi chết, nên tôi biết rằng cha tôi và tất cả những người thân yêu đã qua đời của chúng tôi cũng sẽ sống lại. Thật là một điều an ủi để biết được những lẽ thật này.