2008
MỘT CHỨNG NGÔN CÁ NHÂN VỀ ĐẤNG CỨU RỖI
Tháng Ba năm 2008


MỘT CHỨNG NGÔN CÁ NHÂN VỀ ĐẤNG CỨU RỖI

Tôi nghĩ rằng phép báp têm của tôi khi tôi là đứa trẻ 11 tuổi đã đánh dấu sự bắt đầu của chứng ngôn của mình về Ngài mà Giáo Hội của Ngài tôi đã gia nhập. Kể từ lúc đó tôi đã có ước muốn tuân theo những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô và sống theo các nguyên tắc phúc âm.

Việc nhận được chứng ngôn của tôi về Chúa Giê Su Ky Tô là một tiến trình dần dần và càng ngày càng gia tăng nhờ vào sự tham gia tích cực vào Giáo Hội. Tôi thường cảm nhận tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho chúng ta qua vẻ tuyệt mỹ của thiên nhiên, và điều này mang đến cho tôi một lòng biết ơn sâu xa hơn đối với Ngài. Tôi cảm thấy Thánh Linh đang làm chứng với tôi khi tôi nhịn ăn và cầu nguyện cùng nhận được những đáp ứng cho những lời cầu nguyện đó, và biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng trung gian giữa Cha Thiên Thượng và chúng ta. Tôi đã vui hưởng một sự gần gũi với Ngài trong những lần đến đền thờ thường xuyên để thờ phượng.

Trong suốt cuộc sống của mình, chứng ngôn của tôi đã tăng trưởng và được củng cố cho đến ngày nay mà không hề có một sự nghi ngờ nào trong tâm trí tôi rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế—Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của tôi. Sự hiểu biết này mang đến cho tôi một sự bảo đảm thầm lặng và bình an.