2002
Thế Hệ Cao Quý Nhất của Những Người Truyền Giáo
Tháng Mười Một Năm 2002


Thế Hệ Cao Quý Nhất của Những Người Truyền Giáo

Chúng tôi kêu gọi các em, các em thiếu niên của chúng tôi đang nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn, hãy tiến lên, hãy đạt các tiêu chuẩn sống theo phúc âm và hãy hoàn toàn chuẩn bị để phục vụ Chúa.

Một trong các câu chuyện có tác động mạnh và bổ ích nhất từ Sách Mặc Môn là câu chuyện về những người dân Am Môn đã giao ước sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí để làm đổ máu loài người nữa. Nhưng “khi thấy sự hiểm nguy, cùng biết bao nỗi cực khổ đau buồn mà dân Nê Phi đã gánh chịu cho họ, họ động lòng trắc ẩn và muốn cầm vũ khí lên để bảo vệ tổ quốc mình” (An Ma 53:13). Hê La Man và các anh em của ông đã thuyết phục họ tôn trọng giao ước của họ với Chúa.

Câu chuyện trong thánh thư không cho chúng ta biết ai là người trước tiên đã đề cập đến sự kiện rằng các con trai của họ không có lập cùng giao ước giống như cha mẹ họ đã lập. Tôi thích nghĩ rằng đó là một trong số các thanh niên mà đã đề nghị rằng người ấy và các bạn cùng trang lứa của mình có thể được phép “cầm vũ khí lên và tự [gọi] mình là dân Nê Phi.

“Và họ đồng lập giao ước là sẽ chiến đấu cho sự tự do của dân Nê Phi; phải, họ chiến đấu để bảo vệ xứ sở dù có phải hy sinh mạng sống của mình” (An Ma 53:16–17).

Đây là một nhiệm vụ phi thường đối với một nhóm 2.000 thanh niên, nhưng họ là những thanh niên trẻ phi thường. Theo như thánh thư chép, “tất cả nhóm này đều là những thanh niên vô cùng dũng cảm. Họ rất can đảm, khỏe mạnh, và hoạt động; nhưng kìa, như vậy chưa phải là hết, họ là những người luôn luôn trung thành trong mọi công việc được giao phó.

“Phải, họ là những người thành thật và nghiêm trang, vì họ đã được dạy dỗ tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và bước đi ngay chính trước mặt Ngài” (An Ma 53:20–21).

Phần còn lại của câu chuyện cho biết những thanh niên này đã chiến đấu dũng cảm như thế nào để chống lại quân La Man lớn tuổi và kinh nghiệm hơn họ nhiều. Theo như người lãnh đạo của họ, Hê La Man, “họ đã chiến đấu dường như với sức mạnh của Thượng Đế; … chưa bao giờ người ta trông thấy ai chiến đấu với một sức mạnh kỳ diệu như vậy. Họ đã xông vào quân La Man với sức mạnh như vũ bão khiến chúng phải khiếp sợ; và cũng vì vậy mà quân La Man phải chịu nạp mình làm tù binh” (An Ma 56:56).

Hãy tưởng tượng điều đó! Các thanh niên thiếu kinh nghiệm này đã được chuẩn bị sẵn sàng phần thuộc linh và thể xác, và đầy quyền năng đến nỗi họ làm những kẻ thù của họ phải khiếp sợ mà đầu hàng! Do đức tin lớn lao của họ “họ đã tuân lệnh và chú ý thi hành mọi mệnh lệnh một cách rất chính xác; phải, và sự việc như vậy là nhờ họ có đức tin” (An Ma 57:21). Vì vậy, mặc dù tất cả 2.000 thanh niên bị thương trong trận chiến vào lúc này hoặc lúc khác, nhưng không một ai bị giết chết. Một lần nữa Hê La Man nói: “Và chúng tôi chỉ biết gọi đó là quyền năng kỳ diệu của Thượng Đế, nhờ họ có đức tin vững chắc về những điều họ được giáo huấn phải tin—rằng có một Đấng Thượng Đế công bằng, và bất cứ ai không nghi ngờ đều sẽ được quyền năng kỳ diệu của Ngài bảo tồn” (An Ma 57:26).

Thưa các anh em, ngày nay chúng ta đang đánh một trận chiến mà trong nhiều phương diện hiểm họa hơn, gian nguy hơn trận chiến giữa dân Nê Phi và dân La Man. Kẻ thù của chúng ta thì xảo quyệt và nhiều thủ đoạn. Chúng ta đánh chống lại Lu Xi Phe, cha đẻ của mọi điều dối trá, kẻ thù của tất cả mọi điều tốt lành, ngay đúng và thiêng liêng. Chúng ta thực sự sống trong thời kỳ mà Phao Lô đã tiên tri, khi mà “người ta đều tư kỷ , tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,

“Vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành,

“…ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời;

“Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó” (2 Ti Mô Thê 3:2–5).

Điều này nghe quen thuộc phải không các anh em? Đối với tôi, điều này nghe giống như điều chúng ta xem trên truyền hình mỗi đêm.

Đây là “những thời kỳ nguy hiểm.” Chúng ta thực sự đánh trận cho linh hồn của con người. Kẻ thù thì không thương xót và tàn nhẫn. Nó bắt những tù nhân vĩnh cửu theo một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Và nó không có vẻ muốn lơi tay đâu.

Trong khi chúng ta biết ơn sâu xa nhiều tín hữu của Giáo Hội là những người đang làm những điều lớn lao trong trận chiến cho lẽ thật và sự ngay đúng, thì tôi phải thành thật mà cho các anh em biết rằng điều đó vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thêm nhiều sự giúp đỡ. Và như vậy, như những người dân Am Môn đã dựa vào các con trai của họ để được củng cố trong chiến tranh chống lại quân La Man, thì chúng tôi dựa vào các em, các em thiếu niên của tôi trong Chức Tư Tế A Rôn. Chúng tôi cần đến các em. Giống như 2.000 chiến sĩ trẻ của Hê La Man, các em cũng là các con trai linh hồn của Thượng Đế và các em cũng có thể được ban cho quyền năng để xây đắp và bảo vệ vương quốc của Ngài. Chúng tôi cần các em xứng đáng lập các giao ước thiêng liêng, cũng như những người ấy đã làm. Chúng tôi cần các em hoàn toàn vâng lời và trung tín, cũng giống như những người ấy.

Điều mà chúng tôi cần bây giờ là thế hệ cao quý nhất của những người truyền giáo trong lịch sử của Giáo Hội. Chúng tôi cần những người truyền giáo xứng đáng, đầy đủ điều kiện, đầy nghị lực thuộc linh là những người, giống như 2.000 chiến sĩ trẻ của Hê La Man, là “những thanh niên vô cùng dũng cảm,… khỏe mạnh và hoạt động” và là những người “luôn luôn trung thành trong mọi công việc được giao phó” (An Ma 53:20).

Các em thiếu niên của tôi, hãy lắng nghe những lời đó: dũng cảm, can đảm, khỏe mạnh, hoạt động, trung thành. Chúng tôi không cần những thiếu niên yếu đuối và cam kết nửa chừng về phương diện thuộc linh. Chúng tôi không cần các em chỉ làm tròn một số điều đòi hỏi; mà chúng tôi cần sự cam kết hoàn toàn và trọn vẹn của các em. Chúng tôi cần những người truyền giáo đầy sức sống và nghị lực, biết suy nghĩ, thiết tha là những người biết cách lắng nghe và đáp ứng những lời mách bảo của Đức Thánh Linh. Đây không phải là một thời gian cho sự yếu đuối thuộc linh. Chúng tôi không thể gửi các em đi truyền giáo để được giúp cho tích cực trở lại, được cải sửa hay để nhận được một chứng ngôn. Chúng tôi không có đủ thời giờ cho điều đó. Chúng tôi cần các em có lòng tràn đầy “đức tin, hy vọng, lòng bác ái và tình thương, cùng con mắt chỉ biết hướng về vinh quang của Thượng Đế” (GLGƯ 4:5).

Là một Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi kêu gọi các em bắt đầu ngay từ bây giờ—đêm nay—hãy sống xứng đáng trọn vẹn và hoàn toàn. Hãy quyết tâm cam kết với mình và với Thượng Đế rằng từ giây phút này trở đi, các em sẽ cố gắng sốt sắng gìn giữ tâm hồn, đôi tay và tâm trí được thanh sạch và không tì vết khỏi bất cứ sự phạm giới nào về mặt đạo đức. Hãy quyết tâm tránh hình ảnh sách báo khiêu dâm như các em tránh căn bệnh khủng khiếp nhất, bởi vì nó đúng là như vậy. Hãy quyết tâm hoàn toàn không dùng thuốc lá, rượu chè và ma túy bất hợp pháp. Hãy quyết tâm sống lương thiện. Hãy quyết tâm làm những công dân tốt và tuân theo luật lệ trong xứ mà các em đang sống. Hãy quyết tâm rằng từ đêm nay trở đi, các em sẽ không bao giờ làm ô uế thân thể mình hoặc sử dụng lời ăn tiếng nói thô tục và không thích hợp với người mang chức tư tế.

Và đó cũng chưa phải hết tất cả mọi điều mà chúng tôi kỳ vọng nơi các em, là các em thiếu niên của tôi. Chúng tôi kỳ vọng các em có được những chứng ngôn vững vàng, chắc chắn về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng tôi kỳ vọng các em làm việc siêng năng. Chúng tôi kỳ vọng các em là những người lập giao ước và tuân giữ giao ước. Chúng tôi kỳ vọng các em là những người truyền giáo vinh quang như sứ điệp vinh quang của chúng tôi.

Những kỳ vọng này rất cao. Chúng tôi hiểu điều đó nhưng chúng tôi không biện giải về những kỳ vọng này. Chúng phản ảnh các tiêu chuẩn của Chúa cho các em để nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, để bước vào đền thờ, để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo và để được là những người chồng và người cha ngay chính. Không có một điều gì mới mẻ nơi chúng, không có một điều gì mà các em chưa hề nghe qua nhiều lần trước đây. Nhưng đêm nay, chúng tôi kêu gọi các em, các em thiếu niên của chúng tôi đang nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn, hãy tiến lên, hãy đạt các tiêu chuẩn sống theo phúc âm và hãy hoàn toàn chuẩn bị để phục vụ Chúa.

Nhiều người trong các em đang làm điều này, và chúng tôi có lời khen ngợi các em về sự xứng đáng và sự quyết tâm của các em. Đối với những người trong các em mà không được như vậy, thì hãy để đêm nay làm sự khởi đầu cho tiến trình chuẩn bị của các em. Nếu các em tự thấy mình thiếu sót trong bất cứ lãnh vực nào mà tôi mới vừa đề cập đến, thì hãy quyết tâm thực hiện những thay đổi thích đáng—bắt đầu ngay từ bây giờ. Nếu các em nghĩ các em cần nói chuyện với cha của mình và vị giám trợ của mình về bất cứ tội lỗi nào mà các em có thể đã phạm phải, thì đừng chờ; hãy làm ngay bây giờ. Họ sẽ giúp các em hối cải và thay đổi để các em có thể đến đúng chỗ của mình là một thành viên của thế hệ cao quý nhất của những người truyền giáo.

Xin hãy hiểu điều này: các tiêu chuẩn cho sự phục vụ truyền giáo đang được nâng cao. Ngày “hối cải và đi” truyền giáo đã chấm dứt. Các em biết tôi đang nói về điều gì, phải không, các em thiếu niên của tôi? Một số thiếu niên đã hiểu lầm rằng các em ấy có thể tham gia vào những điều tôi vừa đề cập đến và rồi hối cải khi các em lên 18 tuổi rưỡi để các em ấy có thể đi truyền giáo khi 19 tuổi. Mặc dù đúng là các em có thể hối cải tội lỗi, nhưng các em có thể hoặc không có thể hội đủ điều kiện để phục vụ. Tốt hơn là hãy giữ mình trong sạch và thanh khiết và dũng cảm bằng cách làm những việc giản dị như sau:

  • Phát triển một mối quan hệ cầu nguyện đầy ý nghĩa với Cha Thiên Thượng của các em.

  • Giữ ngày Sa Bát được thánh.

  • Làm việc và để dành một phần số tiền kiếm được vào trương mục tiết kiệm.

  • Đóng tiền thập phân đầy đủ và ngay thật.

  • Giới hạn thời giờ chơi các trò chơi điện toán. Việc các em có thể giết bao nhiêu kẻ thù trong một phút với một trò chơi điện toán sẽ không có tác dụng nào đối với sự cứu rỗi vĩnh cửu của các em.

  • Hãy dâng lên Chúa thời giờ nhiều hơn của các em bằng cách học hỏi thánh thư và thu đạt được một sự hiểu biết về sứ điệp chính yếu của Sự Phục Hồi mà chúng ta có cho thế gian.

  • Phục vụ những người khác và chia sẻ chứng ngôn của các em với họ.

Giờ đây, thưa các người cha, các anh em có một vai trò quan trọng trong tiến trình chuẩn bị này. Chúng tôi biết rằng ảnh hưởng sâu xa nhất trong việc giúp các thiếu niên chuẩn bị cho Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, hôn nhân và bổn phận làm cha là gia đình. Nếu các con trai của các anh em hiểu những giáo lý cơ bản đòi hỏi để trở thành một người cha trung tín, thì chắc chắn chúng sẽ sẵn sàng đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Rủi thay, có quá nhiều người cha từ bỏ trách nhiệm vĩnh cửu này. Họ cho rằng các giám trợ và lớp giáo lý , Trường Chúa Nhật và các giảng viên và các vị lãnh đạo Hội Thiếu Niên thì đang trong vị trí tốt hơn để thúc đẩy và soi dẫn các con trai hơn họ. Điều đó nhất định không phải như vậy. Mặc dù các vị lãnh đạo tôn giáo là quan trọng đối với chức tư tế và sự chuẩn bị đi truyền giáo của con trai các anh em, nhưng Giáo Hội chỉ hiện hữu với tư cách là một nguồn giúp đỡ cho các anh em. Giáo Hội không thay thế cho lời giảng dạy, hướng dẫn và sửa đổi đầy soi dẫn của các anh em.

Do đó, nếu chúng tôi “nâng cao các tiêu chuẩn” cho các con trai của các anh em để phục vụ với tư cách là một người truyền giáo, thì điều đó có nghĩa là chúng tôi cũng đang “nâng cao các tiêu chuẩn” cho các anh em. Nếu chúng tôi kỳ vọng nhiều nơi các em, điều đó có nghĩa là chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn nơi các anh em và cũng nơi vợ của các anh em nữa. Hãy nhớ rằng, 2.000 chiến sĩ trẻ của Hê La Man trung tín bởi vì “họ đã được dạy dỗ tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và bước đi ngay chính trước mặt Ngài” (An Ma 53:21)—và lời chỉ dẫn đó đã vào trong nhà họ.

Một số các người cha không nghĩ rằng họ có quyền đặt những câu hỏi về sự xứng đáng của con cái họ. Họ nghĩ rằng đó là phạm vi của vị giám trợ mà thôi. Thưa các bậc làm cha, không những các anh em có quyền để biết về sự xứng đáng của con cái mình, mà các anh em còn có trách nhiệm nữa. Đó là bổn phận của các anh em để biết con cái mình như thế nào đối với sự an lạc và tiến triển về phần thuộc linh của chúng. Các anh em cần phải theo dõi kỹ những vấn đề và mối quan tâm mà chúng chia sẻ với các anh em. Hãy đặt ra những câu hỏi rõ ràng cho con cái của mình về sự xứng đáng của chúng, và từ chối chấp nhận bất cứ điều gì khác hơn là những câu trả lời rõ ràng.

Rất thường các giám trợ của chúng ta phải chỉ dẫn giới trẻ của chúng ta nói chuyện cùng cha mẹ chúng về những khó khăn mà chúng có. Tiến trình đó thực sự phải ngược lại. Các bậc cha mẹ phải nhận thức một cách tường tận về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của con cái mình ngõ hầu họ biết về những vấn đề khó khăn trước khi vị giám trợ biết được. Họ phải hội ý với con cái họ và đi với chúng đến giám trợ của mình nếu điều đó trở thành cần thiết cho sự hối cải hoàn toàn. Với tư cách là các phán quan ở Y Sơ Ra Ên đã được Chúa chỉ định, vị giám trợ và vị chủ tịch giáo khu xác định sự xứng đáng và giải quyết những mối quan tâm thay cho Giáo Hội, nhưng, các bậc làm cha, các anh em có một trách nhiệm vĩnh cửu cho sự an lạc thuộc linh của con cái mình. Xin hãy nhận lấy vị thế chính đáng là người cố vấn, người chỉ bảo và người lãnh đạo chức tư tế, trong việc chuẩn bị cho các con trai của mình mang Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và phục vụ với tư cách là những người truyền giáo.

Giờ đây, một lời nói cho các vị giám trợ. Tôi nhận biết rằng có nhiều thiếu niên không có một người cha trung tín trong nhà mình. Trong những trường hợp này, hãy sử dụng những nguồn giúp đỡ của Giáo Hội để chắc chắn rằng những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn này được giảng dạy bởi các anh em Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc là những người có thể giúp chuẩn bị các em cho công việc lớn lao mà thuộc về các em. Trách nhiệm của các vị giám trợ và các vị chủ tịch giáo khu của các anh em là chỉ giới thiệu những thanh niên và thiếu nữ mà các anh em thấy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng phần thuộc linh, thể xác, tinh thần và tình cảm để đối phó với những thực tế của công việc truyền giáo ngày nay. Thưa các anh em, hãy xét đoán một cách khôn ngoan và nhớ rằng không phải mọi thiếu niên cần phải được kêu gọi đi phục vụ xa gia đình mình; một số có thể phục vụ tốt nhất dưới sự hướng dẫn của các anh em với tư cách là những người truyền giáo tiểu giáo khu.

Tôi có một đôi lời để nói cùng những người hiện đang phục vụ truyền giáo trọn thời gian. Chúng tôi cám ơn các anh em về sự phục vụ của các anh em. Đêm nay là một thời gian tốt cho mỗi người các anh em xem xét kỹ việc làm của mình để xem các anh em có đang sống theo những tiêu chuẩn này không. Nếu không, thì các anh em có thể thay đổi—ngay bây giờ, đêm nay. Chúng tôi cầu xin cho thời gian truyền giáo còn lại của các anh em, dù đó là 18 ngày hay 18 tháng, sẽ được tràn đầy sự phục vụ hữu hiệu tận tâm cùng Chúa.

Cuối cùng, đối với những người trong số các anh em mà đã phục vụ rồi, xin hãy nhớ rằng các anh em đã được giải nhiệm khỏi các phái bộ truyền giáo của mình chứ không phải khỏi Giáo Hội. Các anh em đã bỏ ra hai năm làm người đại diện cho Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng tôi kỳ vọng các anh em luôn luôn trông và hành động giống như một trong các môn đồ của Ngài. Hãy trông và hãy hành động giống như môn đồ của Ngài. Đừng đi theo chiều hướng và kiểu cách thế gian. Các anh em thì tốt lành hơn thế. Nếu các anh em vấp ngã, thì hãy làm những gì cần thiết để lấy lại sự thăng bằng thuộc linh của mình. Các điều luật cho hạnh phúc và thành công sau thời gian truyền giáo của các anh em thì cũng khá giống như các điều luật trong thời gian truyền giáo của các anh em: cầu nguyện nhiều, làm việc siêng năng và biết vâng lời. Hãy cố gắng tìm ra người bạn đời của mình để vui hưởng cuộc sống. Hãy cùng nhau phục vụ Chúa và nuôi dạy thế hệ mai sau.

Thưa các anh em, tôi đã nói một cách minh bạch tối hôm nay. Tôi hy vọng các anh em có thể cảm nhận được tình yêu thương và mối quan tâm xuất phát từ Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội khi chúng tôi xem xét sự xứng đáng cá nhân của các anh em để phục vụ với tư cách là một phần của thế hệ cao quý nhất của những người truyền giáo trong lịch sử của Giáo Hội. Mỗi anh em thì rất quý báu, và chúng tôi không muốn mất một ai trong số các anh em, bị thương trong trận chiến này cho linh hồn của các con cái của Cha Thiên Thượng. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh em với lòng can đảm để “luôn luôn trung thành,” (An Ma 53:20) và với sự sắc sảo khôn ngoan để nhận biết các anh em là ai và Chúa có điều gì cho các anh em làm, tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.