An Ma 18
    Footnotes
    Theme

    Chương 18

    Vua La Mô Ni tưởng rằng Am Môn là Vị Thần Vĩ Đại—Am Môn giảng dạy cho nhà vua biết về Sự Sáng Tạo, về những việc làm của Thượng Đế với loài người, và về sự cứu chuộc sẽ có được qua Đấng Ky Tô—La Mô Ni tin và ngã xuống đất như người đã chết. Khoảng 90 trước T.C.

    1 Và chuyện rằng, vua La Mô Ni cho gọi các tôi tớ của mình lại để họ đứng ra làm chứng về tất cả những điều họ đã được trông thấy về việc này.

    2 Và khi họ làm chứng xong những điều gì họ đã thấy, và khi vua hiểu được lòng trung thành của Am Môn trong việc bảo tồn các đàn gia súc của mình, cùng sức mạnh phi thường của ông trong việc đánh lại những kẻ định giết ông, thì vua rất đỗi ngạc nhiên và bảo rằng: Quả thật, đây không phải là một người thường. Này, phải chăng đây là Vị Thần Vĩ Đại đã giáng những sự trừng phạt lớn lao như vậy xuống cho dân này vì tội sát nhân của họ?

    3 Và họ trả lời vua rằng: Ông ta có phải là Vị Thần Vĩ Đại hay chỉ là một người thường thì điều đó chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi chỉ biết rằng, ông ta akhông thể bị những kẻ thù của bệ hạ sát hại được; và những kẻ ấy cũng không thể xua đuổi các đàn gia súc của bệ hạ được khi ông ta đi với chúng tôi, nhờ sự thiện nghệ và sức mạnh phi thường của ông ta; vậy nên chúng tôi biết rằng ông ta là bạn của bệ hạ. Và giờ đây, muôn tâu bệ hạ, chúng tôi không tin rằng một người thường lại có thể có quyền năng lớn lao như vậy, vì chúng tôi biết chắc rằng ông ta không thể bị giết chết được.

    4 Và giờ đây, khi vua nghe nói những lời ấy, vua bèn bảo họ rằng: Này, ta biết đây là Vị Thần Vĩ Đại; và Ngài hiện đến lúc này là để bảo tồn mạng sống của các người đó, để cho ta không thể agiết chết các người như ta đã giết những người anh em của các người. Này, đây là Vị Thần Vĩ Đại mà tổ phụ chúng ta đã nói tới.

    5 Này, đây là truyền thuyết của vua La Mô Ni, là truyền thuyết mà vua đã thụ nhận từ cha của mình, cho rằng có một aVị Thần Vĩ Đại. Mặc dù họ tin có một Vị Thần Vĩ Đại, nhưng họ lại cho rằng, bất cứ việc gì họ làm cũng đều đúng cả; tuy vậy, vua La Mô Ni cũng bắt đầu thấy vô cùng kinh sợ vì e rằng ông đã làm điều sai lầm trong việc giết chết những tôi tớ của mình.

    6 Vì vua đã giết chết nhiều người trong bọn họ vì lý do những người anh em đó của họ đã làm tản lạc các đàn gia súc tại suối nước; vậy nên, vì họ đã để cho các đàn gia súc thất lạc mà họ bị giết.

    7 Bấy giờ, những người La Man này có thói quen thường hay đứng gần bên suối Sê Bút để xua đuổi các đàn gia súc của dân chúng, để nhờ đó mà chúng có thể lùa những con vật chạy lạc về phần đất riêng của mình, đó là một cách cướp bóc của chúng.

    8 Và chuyện rằng, vua La Mô Ni hỏi các tôi tớ của ông rằng: Người có sức mạnh phi thường đó hiện giờ ở đâu?

    9 Và họ đáp lời vua rằng: Này, ông ta đang cho ngựa của bệ hạ ăn. Bấy giờ, trước khi các tôi tớ của vua đem các đàn gia súc đi uống nước, nhà vua có dặn họ sửa soạn sẵn ngựa và xe để đưa vua đi đến xứ Nê Phi, vì ở xứ Nê Phi có đại yến do phụ thân của La Mô Ni là vua cai trị toàn xứ thết đãi.

    10 Giờ đây khi vua La Mô Ni nghe nói Am Môn đang sửa soạn ngựa xe cho vua, vua lại càng ngạc nhiên hơn về lòng trung thành của Am Môn, vua bảo rằng: Quả thật, trong tất cả tôi tớ của ta chẳng có một ai trung thành bằng người này, vì ông ta đã nhớ tất cả những lệnh truyền của ta để thi hành theo.

    11 Giờ đây ta biết chắc đây là Vị Thần Vĩ Đại, và ta muốn ông ta đến gặp ta nhưng ta không dám.

    12 Và chuyện rằng, khi Am Môn sửa soạn ngựa xe cho vua và các tôi tớ của vua xong, ông bèn đi đến gặp vua, nhưng khi ông trông thấy nét mặt của vua thay đổi, nên ông định quay gót trở ra.

    13 Và một tôi tớ của vua đã nói với ông rằng: Ra Ba Na, được dịch ra là đấng đầy quyền lực hay là đại vương, vì họ xem các vua của họ ai cũng đầy quyền lực. Và do đó họ nói với ông: Ra Ba Na, vua muốn người hãy ở lại.

    14 Vậy nên, Am Môn quay lại phía vua và nói rằng: Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ muốn thần làm gì cho bệ hạ? Vua chẳng biết trả lời sao suốt cả tiếng đồng hồ, theo giờ giấc của họ, vì vua không biết phải nói gì với ông.

    15 Và chuyện rằng, Am Môn lại hỏi vua: Bệ hạ muốn thần làm gì? Nhưng vua vẫn không trả lời.

    16 Và chuyện rằng, Am Môn được đầy dẫy Thánh Linh của Thượng Đế nên ông thấu hiểu được aý nghĩ của vua. Ông bèn nói với vua rằng: Phải chăng đó là vì bệ hạ nghe nói thần đã bảo vệ các tôi tớ và các đàn gia súc của bệ hạ, và đã giết chết bảy người anh em chúng nó bằng trành ném đá và gươm, cùng chém đứt những cánh tay của những người khác để bảo vệ các đàn gia súc và các tôi tớ của bệ hạ; này, phải chăng điều này đã làm cho bệ hạ phải kinh ngạc?

    17 Muôn tâu bệ hạ, điều gì đã làm bệ hạ phải kinh ngạc nhiều quá vậy? Này, thần chỉ là một người thường, và là một tôi tớ của bệ hạ, vì thế nên bất cứ điều gì bệ hạ muốn thần làm mà hợp với lẽ phải thì thần sẽ làm.

    18 Giờ đây khi vua nghe những lời này, vua lại càng kinh ngạc, vì vua nhận thấy rằng Am Môn có thể anhận thức những tư tưởng của mình; nhưng mặc dù vậy, vua La Mô Ni cũng mở miệng và hỏi ông rằng: Khanh là ai vậy? Có phải khanh là Vị Thần Vĩ Đại, là đấng bthấu suốt hết mọi điều không?

    19 Am Môn bèn đáp lời vua rằng: Thưa không phải.

    20 Vua bèn hỏi: Thế sao khanh hiểu được những ý nghĩ trong lòng trẫm. Trẫm cho phép khanh cứ mạnh dạn nói đi. Hãy kể cho trẫm nghe những việc này, và hãy cho trẫm biết nhờ quyền năng nào mà khanh giết chết và chặt đứt cánh tay của những người đồng bào của trẫm, là những kẻ đã phân tán các đàn gia súc của trẫm—

    21 Và giờ đây, nếu khanh kể cho trẫm nghe những điều này thì trẫm sẽ cho khanh bất cứ điều gì khanh muốn; và nếu cần, trẫm sẽ cho quân lính của trẫm bảo vệ khanh; nhưng trẫm biết rằng, khanh còn mạnh hơn tất cả bọn họ. Nhưng dù sao, bất cứ điều gì khanh mong muốn nơi trẫm, trẫm cũng sẽ ban cho.

    22 Này, vì Am Môn là một người khôn ngoan, nhưng vô hại, nên ông tâu với La Mô Ni rằng: Bệ hạ có chịu nghe những lời của hạ thần, nếu hạ thần nói cho bệ hạ biết là bởi quyền năng nào mà hạ thần làm được những việc này không? Và đó chính là điều hạ thần mong muốn nơi bệ hạ.

    23 Vua bèn trả lời ông rằng: Có, trẫm sẽ tin tất cả những lời khanh nói. Và như vậy là vua đã mắc mưu.

    24 Rồi Am Môn bắt đầu nói với vua một cách amạnh dạn mà rằng: Bệ hạ có tin rằng có một Đấng Thượng Đế hay không?

    25 Vua trả lời ông rằng: Trẫm không hiểu điều đó có nghĩa gì.

    26 Am Môn bèn hỏi rằng: Bệ hạ có tin là có Vị Thần Vĩ Đại không?

    27 Vua bèn trả lời: Có.

    28 Am Môn liền nói: Đó chính là Thượng Đế vậy. Và Am Môn lại hỏi vua: Bệ hạ có tin rằng Vị Thần Vĩ Đại này, tức là Thượng Đế, đã tạo dựng ra tất cả mọi vật trên trời và dưới đất không?

    29 Và vua đáp: Có. Trẫm tin Ngài đã tạo dựng ra tất cả mọi vật trên thế gian này, nhưng trẫm không biết các tầng trời.

    30 Am Môn bèn nói với vua rằng: Các tầng trời là nơi Thượng Đế cư ngụ cùng với tất cả các thiên sứ thánh của Ngài.

    31 Vua La Mô Ni bèn hỏi: Chốn ấy có phải ở bên trên quả đất này chăng?

    32 Và Am Môn đáp: Phải, và Ngài ở trên cao nhìn xuống tất cả con cái loài người, và Ngài thấu hiểu hết mọi aý tưởng và dự định trong lòng mọi người; vì do bàn tay của Ngài, tất cả mọi người đã được sáng tạo ra từ lúc ban đầu.

    33 Vua La Mô Ni bèn nói: Trẫm tin tất cả những lời khanh đã nói. Phải chăng khanh đã được Thượng Đế phái xuống?

    34 Am Môn đáp lời vua: Hạ thần là một người thường, và aloài người từ thuở ban đầu được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế, và hạ thần được Đức Thánh Linh của Ngài kêu gọi bgiảng dạy những điều này cho dân này, để họ có thể được dẫn dắt tới sự hiểu biết về những gì chính đáng và chân thật;

    35 Và một phần aThánh Linh đó đang ngự trị trong hạ thần khiến hạ thần có được bsự hiểu biết và cũng có được quyền năng tùy theo đức tin và sự mong muốn của hạ thần hằng có nơi Thượng Đế.

    36 Giờ đây khi Am Môn nói xong những lời này, ông bắt đầu nói về sự sáng tạo thế gian và luôn cả sự sáng tạo A Đam; ông còn kể cho vua nghe tất cả những sự việc có liên quan tới sự sa ngã của loài người, cùng akể lại và trưng bày trước mặt vua các biên sử và bcác thánh thư của dân mà ccác vị tiên tri đã nói tới, ngay cả đến thời tổ phụ của họ là Lê Hi rời Giê Ru Sa Lem ra đi.

    37 Và ông cũng kể lại cho họ nghe (vì có cả vua lẫn tôi tớ của vua) tất cả những cuộc hành trình của tổ phụ họ trong vùng hoang dã và tất cả sự khốn khổ của họ vì đói khát, cùng cuộc viễn du của họ, v.v.

    38 Và ông cũng kể cho họ nghe về các cuộc nổi loạn của La Man, Lê Mu Ên và các con trai của Ích Ma Ên, phải, tất cả những cuộc nổi loạn của những người đó ông đã kể cho họ nghe; ông còn giải thích cho họ nghe về tất cả các biên sử và thánh thư kể từ thời Lê Hi rời Giê Ru Sa Lem cho đến thời hiện tại.

    39 Nhưng như vậy chưa phải là hết; vì ông còn thuyết giảng cho họ nghe về akế hoạch cứu chuộc đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng; ông cũng tiết lộ cho họ biết về sự hiện đến của Đấng Ky Tô, và tất cả những công việc của Chúa ông cũng cho họ biết.

    40 Và chuyện rằng, sau khi ông nói hết những điều này, và giải thích hết cho vua nghe, thì vua tin tất cả những lời ông nói.

    41 Rồi vua bắt đầu kêu cầu Chúa mà rằng: Lạy Chúa, xin Ngài thương xót; thể theo lòng athương xót bao la Ngài đã có đối với dân Nê Phi, xin Ngài có lòng thương xót đối với con và dân của con.

    42 Và bấy giờ, khi nói xong những lời này, vua liền ngã xuống đất, chẳng khác chi người chết rồi vậy.

    43 Và chuyện rằng, các tôi tớ của vua khiêng vua vào cho hoàng hậu và đặt vua trên giường; và vua đã nằm như người chết suốt hai ngày hai đêm; hoàng hậu cùng các hoàng tử và công chúa đã khóc than vua, theo như thói tục của người La Man, họ khóc than rất não nùng cho sự qua đời của ông.