An Ma 20
    Footnotes
    Theme

    Chương 20

    Chúa gửi Am Môn đến Mi Đô Ni để giải cứu các anh em của ông đang bị cầm tù—Am Môn và La Mô Ni gặp thân phụ của La Mô Ni là vua cai trị toàn lãnh thổ—Am Môn bắt buộc vị vua già này chấp thuận để thả các anh em của ông ra. Khoảng 90 trước T.C.

    1 Và chuyện rằng, sau khi họ đã thiết lập xong giáo hội trong xứ đó, vua La Mô Ni muốn rằng Am Môn sẽ cùng đi với vua đến xứ Nê Phi để vua có thể giới thiệu ông với thân phụ mình.

    2 Và tiếng nói của Chúa đã đến với Am Môn mà rằng: Ngươi chớ đi lên xứ Nê Phi, vì này, vua xứ đó sẽ tìm cách giết ngươi; nhưng ngươi hãy đến xứ Mi Đô Ni; vì này, anh của ngươi là A Rôn, và cả Mơ Lô Ki cùng Am Ma đang bị cầm tù.

    3 Giờ đây chuyện rằng, khi Am Môn nghe vậy, ông đã tâu với vua La Mô Ni rằng: Này, anh và những người anh em của thần đang bị cầm tù ở Mi Đô Ni, vậy thần phải đi đến đó để giải cứu họ.

    4 Bấy giờ vua La Mô Ni bèn nói với Am Môn rằng: Trẫm biết nhờ asức mạnh của Chúa mà khanh có thể làm được tất cả mọi chuyện. Nhưng này, trẫm sẽ đi với khanh đến xứ Mi Đô Ni; vì vua của xứ Mi Đô Ni tên là An Ti Ôm Nô, là bạn của trẫm; vậy trẫm sẽ đi đến xứ Mi Đô Ni để tâng bốc vua xứ ấy, và ông ta sẽ tha các anh em của khanh ra khỏi bngục tù. Bấy giờ vua La Mô Ni hỏi ông rằng: Ai bảo cho khanh biết là các anh em của khanh đang bị cầm tù?

    5 Am Môn bèn đáp lời vua rằng: Không một ai nói cho hạ thần biết ngoài Thượng Đế. Ngài đã bảo hạ thần rằng: Hãy đi giải cứu các anh em ngươi vì họ đang bị cầm tù trong xứ Mi Đô Ni.

    6 Bấy giờ, khi vua La Mô Ni nghe nói như vậy, ông liền truyền cho các tôi tớ sửa soạn angựa xe cho ông đi.

    7 Rồi ông bảo Am Môn rằng: Đi, trẫm sẽ đi với khanh xuống xứ Mi Đô Ni, ở đó trẫm sẽ năn nỉ vua tha các anh em khanh ra khỏi ngục tù.

    8 Và chuyện rằng, trong khi Am Môn cùng vua La Mô Ni đang hành trình đến đó, họ gặp thân phụ của La Mô Ni là vị vua acai trị toàn lãnh thổ.

    9 Và này, vua cha bảo La Mô Ni rằng: Tại sao con không đến dự ađại yến vào ngày trọng đại đó khi cha thết đãi các con trai và dân của cha?

    10 Và vua còn hỏi thêm rằng: Vậy chớ con đi đâu với tên Nê Phi này, là một trong số những con cái của akẻ nói dối?

    11 Và chuyện rằng, La Mô Ni nói cho vua cha hay ông định đi đâu, vì ông sợ làm phật lòng vua cha.

    12 Và ông còn nói cho vua cha hay lý do đã khiến cho ông phải ở lại trong xứ mình mà không thể đến dự buổi đại yến do vua cha thết đãi.

    13 Và bấy giờ, khi La Mô Ni kể cho vua cha nghe hết những điều này, thì này, ông rất đỗi ngạc nhiên vì vua cha đã tức giận ông và nói rằng: La Mô Ni, mi lại đi giải thoát cho các tên Nê Phi này là con cái của kẻ nói dối à? Này, kẻ đó đã bóc lột tổ phụ chúng ta; và nay con cháu của hắn lại đến với chúng ta để dùng mưu mô xảo trá mà lường gạt chúng ta, để chúng có thể cướp bóc của cải của chúng ta nữa.

    14 Bấy giờ vua cha ra lệnh La Mô Ni phải dùng gươm giết chết Am Môn. Và vua cha còn ra lệnh cho ông không được đi đến xứ Mi Đô Ni, mà phải cùng với vua cha trở về xứ aÍch Ma Ên.

    15 Nhưng La Mô Ni thưa với vua cha rằng: Con không thể giết chết Am Môn được, và con cũng không thể đi về xứ Ích Ma Ên, mà con phải đi đến xứ Mi Đô Ni để giải thoát cho các anh em của Am Môn, vì con biết rằng họ là những người công minh và là các vị tiên tri thánh của Thượng Đế chân thật.

    16 Bấy giờ khi vua cha nghe nói những lời này, ông liền nổi giận tuốt gươm ra định chém con ngã gục xuống đất.

    17 Nhưng Am Môn đã tiến ra ngăn cản mà rằng: Này, xin bệ hạ chớ giết hoàng tử của bệ hạ; tuy nhiên, atốt hơn nên để hoàng tử ngã xuống thay vì bệ hạ, vì này, hoàng tử đã biết bhối cải tội lỗi của mình; nhưng nếu bệ hạ ngã xuống trong lúc này trong cơn giận dữ của mình, thì linh hồn bệ hạ sẽ không được cứu rỗi.

    18 Vả lại, bệ hạ nên kiên nhẫn một chút, vì nếu bệ hạ agiết chết hoàng tử là một người vô tội, thì máu của hoàng tử sẽ kêu gào từ dưới đất lên đến Chúa Thượng Đế của người để cho sự trả thù sẽ giáng xuống bệ hạ, và có thể bệ hạ sẽ bị mất blinh hồn mình.

    19 Bấy giờ khi nghe Am Môn nói những lời này, vua cha bèn trả lời rằng: Ta biết nếu ta giết con trai ta thì ta sẽ làm đổ máu kẻ vô tội; vì chính ngươi mới là người tìm cách sát hại nó.

    20 Và vua cha dang tay ra để giết Am Môn, nhưng Am Môn đưa kiếm lên chống trả những đường gươm của ông và còn đánh vào cánh tay của ông khiến ông không thể sử dụng cánh tay ấy được nữa.

    21 Bấy giờ vua cha thấy rằng Am Môn có thể giết mình được, ông bèn van xin Am Môn tha mạng sống cho mình.

    22 Nhưng Am Môn đưa gươm lên mà nói với ông rằng: Này, hạ thần sẽ đánh bệ hạ nếu bệ hạ không chấp nhận với hạ thần rằng các anh em của hạ thần sẽ được thả ra khỏi ngục tù.

    23 Bấy giờ vì vua sợ mất mạng nên nói rằng: Nếu ngươi tha cho ta thì ta sẽ ban cho ngươi bất cứ những điều gì ngươi xin, dù cho đó là một nửa vương quốc của ta cũng được.

    24 Bấy giờ khi Am Môn thấy rằng mình đã sai khiến được ông vua có tuổi này làm theo ý muốn của mình, ông bèn nói với vua rằng: Nếu bệ hạ chấp nhận cho các anh em của hạ thần được thả ra khỏi ngục tù, và nếu bệ hạ cũng chấp nhận cho La Mô Ni được nắm giữ vương quốc của người, và bệ hạ không tức giận người, trái lại còn để cho người được tùy ý hành động theo những mong muốn riêng của mình trong abất cứ điều gì mà người nghĩ tới, thì hạ thần sẽ tha cho bệ hạ, bằng không, hạ thần đánh bệ hạ gục xuống đất ngay.

    25 Bấy giờ khi Am Môn nói xong những lời này, vua cảm thấy vui mừng vì mạng sống của mình được toàn vẹn.

    26 Và khi vua thấy Am Môn không có ý muốn giết mình và vua còn thấy lòng ưu ái lớn lao của ông đối với hoàng tử La Mô Ni, vua rất đỗi ngạc nhiên mà nói rằng: Vì những điều ngươi đòi hỏi ta làm đó là thả các anh em ngươi, và cho con trai ta là La Mô Ni được nắm giữ vương quốc của nó, này, ta chấp nhận với ngươi rằng, con trai ta sẽ được nắm giữ vương quốc của nó từ nay cho đến mãi mãi về sau, và ta sẽ không cai trị nó nữa—

    27 Và ta cũng chấp nhận với ngươi là các anh em ngươi sẽ được thả ra khỏi ngục tù; và ngươi cùng các anh em ngươi có thể đến cùng ta tại vương quốc của ta, vì ta rất mong muốn được gặp ngươi. Vì vua rất đỗi ngạc nhiên về những lời của ông đã nói, và luôn cả những lời do hoàng tử La Mô Ni đã thốt ra, nên ông amuốn học hỏi những điều đó.

    28 Và chuyện rằng, Am Môn và La Mô Ni lại tiếp tục cuộc hành trình đến xứ Mi Đô Ni. Và La Mô Ni chiếm được cảm tình của vua xứ ấy, vì thế mà các anh em của Am Môn được dẫn ra khỏi ngục tù.

    29 Và khi Am Môn gặp họ, ông rất đỗi đau lòng, vì này, họ trần truồng và da thịt họ trầy trụa khắp nơi vì bị trói bởi những dây thừng rắn chắc. Họ còn bị đói khát và chịu đựng đủ mọi thứ cơ cực khác; tuy nhiên họ rất akiên nhẫn trong mọi sự đau khổ của mình.

    30 Và việc đã xảy ra như vậy cũng vì số phận họ đã bị rơi vào một dân tộc chai đá và cứng cổ hơn. Vậy nên chúng không chịu nghe theo những lời của họ, chúng đã đánh đuổi họ từ nhà này qua nhà khác, và từ chốn nọ qua chốn kia cho đến lúc họ đến xứ Mi Đô Ni; và ở đấy, họ bị bắt giam vào ngục thất, và bị trói bằng adây thừng rắn chắc, và bị giam cầm trong ngục thất nhiều ngày, và rồi được Am Môn và La Mô Ni đến giải cứu.