An Ma 17
    Footnotes
    Theme

    Thiên ký thuật nói về các con trai của Mô Si A, là những người đã chối bỏ đặc quyền lên ngôi vua vì lời của Thượng Đế, và đã đi lên xứ Nê Phi để thuyết giảng cho dân La Man. Những nỗi khốn khổ của họ và việc họ được giải thoát—theo biên sử của An Ma.

    Gồm các chương 17 đến hết 27.

    Chương 17

    Các con trai của Mô Si A có được tinh thần tiên tri và mặc khải—Họ đi mỗi người một nơi để giảng lời của Thượng Đế cho dân La Man—Am Môn đi đến xứ Ích Ma Ên và trở thành tôi tớ của Vua La Mô Ni—Am Môn cứu các đàn gia súc của vua và giết chết những kẻ thù của vua tại suối Sê Bút. Các câu 1–3, khoảng 77 trước T.C.; câu 4, khoảng 91–77 trước T.C.; và các câu 5–39, khoảng 91 trước T.C.

    1 Và giờ đây chuyện rằng, trong lúc An Ma đang trên đường từ xứ Ghê Đê Ôn đi về phía nam, để tới xứ Man Ti, này, ngạc nhiên thay, ông lại agặp bcác con trai của Mô Si A đang hành trình về hướng xứ Gia Ra Hem La.

    2 Này, những con trai này của Mô Si A đã có mặt với An Ma vào lúc vị thiên sứ hiện đến cùng ông alần đầu tiên; vậy nên An Ma rất đỗi vui mừng khi được gặp lại những người anh em của mình; và điều đã làm tăng thêm sự vui mừng cho ông là khi thấy họ vẫn còn là những người anh em của ông trong Chúa; phải, và họ đã trở nên mạnh mẽ trong sự hiểu biết lẽ thật, vì họ là những người có một sự hiểu biết vững chắc và rất chuyên tâm btìm tòi thánh thư để có thể hiểu thấu được lời của Thượng Đế.

    3 Nhưng như vậy chưa phải là hết; họ đã hết lòng acầu nguyện và nhịn ăn; vậy nên họ có được tinh thần tiên tri và tinh thần mặc khải, và khi bgiảng dạy, họ đã giảng dạy với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế.

    4 Và suốt thời gian mười bốn năm, họ đã giảng dạy cho dân La Man nghe lời của Thượng Đế, và đã athành công nhiều trong việc bđem lại sự hiểu biết lẽ thật cho nhiều người; phải, nhờ quyền năng trong lời nói của họ khiến cho nhiều người được dẫn tới trước bàn thờ của Thượng Đế, để gọi lên danh Ngài cùng cthú nhận những tội lỗi của mình trước mặt Ngài.

    5 Này, đây là những cảnh ngộ đã xảy đến với họ trong cuộc hành trình, vì họ phải trải qua rất nhiều nỗi thống khổ; họ đã chịu khổ nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần, như đói khát, mệt nhọc và alao tâm nhiều.

    6 Này, đây là cuộc hành trình của họ: Sau khi atừ giã phụ thân là Mô Si A, vào năm thứ nhất của chế độ các phán quan; sau khi btừ chối vương quốc mà vua cha muốn trao cho, và đó cũng là ý muốn của dân chúng nữa;

    7 Tuy nhiên, họ đã ra đi khỏi xứ Gia Ra Hem La; và đem theo kiếm, lao, cung, tên và trành ném đá; họ đã làm như vậy là để họ có thể tìm lấy thực phẩm cho mình khi ở trong vùng hoang dã.

    8 Và như vậy họ đã ra đi vào vùng hoang dã cùng với một số người mà họ đã lựa chọn, để đi lên xứ Nê Phi thuyết giảng lời của Thượng Đế cho dân La Man.

    9 Và chuyện rằng, họ đã hành trình nhiều ngày trong vùng hoang dã, và họ đã nhịn ăn và acầu nguyện rất nhiều để xin Chúa ban cho họ một phần Thánh Linh của Ngài đi theo họ và ở cùng họ, ngõ hầu họ có thể trở thành một bcông cụ trong tay Thượng Đế, để, nếu có thể được, dẫn dắt các đồng bào của họ là dân La Man đến sự hiểu biết lẽ thật và ý thức được sự xấu xa của cnhững truyền thống của tổ phụ họ, là những truyền thống sai lầm.

    10 Và chuyện rằng, Chúa đã đến aviếng thăm họ bằng bThánh Linh của Ngài, và phán cùng họ rằng: Hãy cvững lòng. Và họ được vững lòng.

    11 Và Chúa còn phán bảo họ rằng: Hãy đến với dân La Man là đồng bào của các ngươi, và thiết lập lời của ta; tuy nhiên các ngươi phải biết akiên nhẫn trong sự nhịn nhục và trong những nỗi đau khổ, ngõ hầu các ngươi có thể nêu lên cho chúng thấy những tấm gương tốt nơi ta; rồi ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những công cụ trong tay ta để đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người.

    12 Và chuyện rằng, các con trai của Mô Si A, cùng những người đi theo họ, thấy lòng mình trở nên can đảm để đi đến cùng dân La Man và rao truyền cho họ lời của Thượng Đế.

    13 Và chuyện rằng, khi đến biên giới của xứ dân La Man, họ aphân ra mỗi người đi một nơi, và đặt lòng tin cậy vào Chúa rằng họ sẽ được tái ngộ khi bmùa gặt kết thúc, vì họ nghĩ rằng công việc mà họ đảm nhận rất lớn lao.

    14 Và cố nhiên trọng trách đó thật là lớn lao, vì họ phải đảm nhận việc thuyết giảng lời của Thượng Đế cho một dân tộc aman dã, chai đá và tàn bạo; một dân tộc lấy sự đánh giết dân Nê Phi và trộm cắp cùng cướp bóc của cải của họ làm thích thú; và lòng của chúng chỉ chú trọng đến của cải, vàng bạc cùng các bảo thạch; nhưng chúng muốn có được những vật đó bằng sự giết chóc và cướp bóc, hơn là chúng phải làm việc bằng tay chân của mình để có những vật ấy.

    15 Vậy nên chúng là một dân tộc rất lười biếng, đa số tôn thờ hình tượng, và asự rủa sả của Thượng Đế đã giáng xuống đầu chúng cũng vì bcác truyền thống của tổ phụ chúng, mặc dù những lời hứa của Chúa cũng ban trải cho chúng với điều kiện là chúng phải biết hối cải.

    16 Vậy nên, đó là alý do khiến các con trai của Mô Si A phải đảm nhận công việc ấy, với hy vọng họ có thể đem chúng đến sự hối cải, để may ra họ có thể mang chúng đến sự hiểu biết về kế hoạch cứu chuộc.

    17 Vậy nên họ chia tay nhau mỗi người một ngả để đi đến với dân chúng, thể theo lời nói và quyền năng của Thượng Đế đã ban cho từng người.

    18 Bấy giờ, Am Môn là lãnh tụ của họ, hay nói cho đúng hơn ông là người phục sự họ; và ông đã rời khỏi họ sau khi aban phước cho họ tùy theo vị thế của mỗi người, và đã chia sẻ lời của Thượng Đế cùng họ, hay nói cách khác là đã phục sự họ trước khi ông lên đường; do đó mọi người đều đã đi theo lộ trình riêng của mình đến khắp nơi trong xứ.

    19 Và Am Môn đi đến xứ Ích Ma Ên, xứ này được gọi theo tên các con trai của aÍch Ma Ên, là những người cũng đã trở thành dân La Man.

    20 Và khi Am Môn vừa vào xứ Ích Ma Ên, thì dân La Man liền bắt ông trói lại, vì theo phong tục của chúng thì bất cứ một người dân Nê Phi nào rơi vào tay chúng cũng đều bị chúng trói lại và áp giải đến trước mặt vua; và như vậy việc đó phó vào sự vui thích của nhà vua muốn giết họ, hay bắt họ làm phu tù hoặc bỏ họ vào ngục thất, hay đuổi họ ra khỏi xứ, tùy theo ý muốn và sự vui thích của vua.

    21 Và vì vậy mà Am Môn bị áp giải đến trước mặt vua cai trị xứ Ích Ma Ên; và tên của vua là La Mô Ni, và vua là con cháu của Ích Ma Ên.

    22 Và vua hỏi Am Môn có phải ông muốn được ở lại xứ này với dân La Man là dân của vua không.

    23 Am Môn bèn tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thần muốn ở lại một thời gian với dân này; phải, có lẽ cho đến ngày thần chết đi.

    24 Và chuyện rằng, vua La Mô Ni rất có thiện cảm với Am Môn, nên ra lệnh cởi trói cho ông; và vua còn muốn cho Am Môn cưới một trong những người con gái của vua làm vợ.

    25 Nhưng Am Môn nói với vua rằng: Không, muôn tâu bệ hạ, thần chỉ muốn làm tôi tớ cho bệ hạ. Vậy nên Am Môn trở thành tôi tớ của vua La Mô Ni. Và chuyện rằng, ông được giao cho việc chăm sóc các đàn gia súc của La Mô Ni cùng với các tôi tớ khác, theo như phong tục của dân La Man.

    26 Và sau khi ông phục vụ vua được ba ngày, trong khi ông cùng các tôi tớ người La Man đang dẫn các đàn gia súc đến một suối nước gọi là suối Sê Bút; tất cả những người La Man cũng đều dẫn súc vật của mình đến đó cho uống nước—

    27 Vậy nên, khi Am Môn cùng các tôi tớ của vua dẫn các đàn gia súc đến bên suối nước này, này, một số người La Man, cũng đang cho gia súc của chúng uống nước, đã đứng lên xua đuổi các đàn gia súc của Am Môn và các tôi tớ của vua, và chúng làm cho các đàn gia súc chạy tán loạn khắp nơi làm thất lạc rất nhiều.

    28 Bấy giờ các tôi tớ của vua nổi lên than oán mà rằng: Này, vua sẽ giết chết chúng ta cũng như vua đã từng giết chết những người anh em của chúng ta vì gia súc của họ bị các người ác độc này làm tản lạc. Rồi họ nổi lên khóc lóc thảm thiết mà rằng: Này, các đàn gia súc của chúng ta đã chạy tán loạn hết rồi.

    29 Bấy giờ, họ khóc than vì sợ bị giết chết. Nhưng riêng Am Môn khi thấy vậy ông lại vui mừng trong lòng; vì ông tự nhủ rằng: Ta có dịp chứng tỏ quyền năng của ta cho những người bạn tôi tớ của ta đây biết, đó là quyền năng hằng có trong ta, trong việc thu hồi lại được các đàn gia súc này cho vua, để ta có thể chiếm được cảm tình của những người bạn tôi tớ này và có thể làm cho họ tin vào những lời ta nói.

    30 Và này, đây là những ý nghĩ của Am Môn khi ông thấy sự đau khổ của những người mà ông gọi là những người anh em của mình.

    31 Và chuyện rằng, ông cất lời an ủi họ mà rằng: Hỡi các anh em, hãy vui lên, và chúng ta hãy cùng nhau đi tìm các đàn gia súc. Chúng ta sẽ gom chúng lại, đem chúng trở về nơi suối nước, như thế chúng ta sẽ bảo tồn được các đàn gia súc cho vua và vua sẽ không giết chết chúng ta.

    32 Và chuyện rằng, họ cùng nhau đi tìm các đàn gia súc. Họ theo chân Am Môn và chạy rất mau, rồi họ chặn lại được các đàn gia súc của vua, gom chúng lại và dẫn chúng trở về bên suối nước.

    33 Và những người lúc trước lại đứng chặn đường xua đuổi các đàn gia súc của họ; nhưng Am Môn nói với các anh em mình rằng: Các anh em hãy vây lấy các đàn gia súc để chúng khỏi chạy mất; còn phần tôi sẽ ra kháng cự những kẻ xua đuổi các đàn gia súc của chúng ta.

    34 Vậy nên, họ làm theo lời Am Môn dặn, còn ông thì đến đối đầu với những người đang đứng bên suối Sê Bút, và bọn này không phải là ít.

    35 Vậy nên chúng không sợ Am Môn, vì chúng nghĩ rằng, chỉ một người trong bọn chúng cũng đủ sức đánh chết Am Môn như chơi, vì chúng đâu biết Chúa đã hứa với Mô Si A là Ngài sẽ agiải cứu cho các con trai của ông thoát khỏi bàn tay của chúng; vả lại, chúng cũng không biết gì về Chúa; vậy nên chúng thích hủy diệt đồng bào của mình; và cũng vì lẽ đó nên chúng cứ một mực xua đuổi các đàn gia súc của vua.

    36 Nhưng aAm Môn đã tiến tới và bắt đầu ném đá qua bọn chúng bằng cái trành ném đá của mình; phải, với tất cả sức lực dũng mãnh của ông, ông ném đá vào bọn chúng và làm chết bmột số người khiến bọn chúng phải lấy làm ngạc nhiên về sức mạnh của ông; tuy vậy, chúng vẫn nổi giận vì cái chết của đồng bọn chúng, và chúng quyết định phải hạ ông cho được; vậy nên, khi thấy rằng mình ckhông thể đả thương ông bằng đá được, chúng bèn cầm chùy xông đến giết ông.

    37 Nhưng này, mỗi lần có người đưa cao chùy lên định đánh Am Môn, thì lại bị ông dùng gươm chém đứt cánh tay; vì ông đã đánh lại những đòn chùy của chúng bằng lưỡi gươm sắc bén của ông chém vào cánh tay chúng đến đỗi chúng phải lấy làm ngạc nhiên và chạy trốn; phải, bọn chúng không phải là ít, nhưng ông đã làm cho chúng phải chạy trốn vì sức mạnh của cánh tay ông.

    38 Bấy giờ có sáu người trong bọn chúng đã chết vì trành ném đá của ông, nhưng với lưỡi gươm ông chỉ giết chết có tên cầm đầu; và ông đã chém đứt cánh tay của tất cả những kẻ nào giơ lên chống lại ông, và những người này không phải là ít.

    39 Và sau khi đã đánh đuổi bọn chúng đi xa rồi, ông quay trở về và cùng những người tôi tớ dẫn các đàn gia súc cho uống nước, và dẫn chúng trở về đồng cỏ của vua, và kế đó họ đến gặp vua, đem theo cánh tay của những kẻ muốn tìm cách sát hại Am Môn bị gươm của ông chém đứt; và họ đem những vật đó về cho vua thấy để làm chứng cho những việc họ đã làm.