An Ma 55
    Footnotes
    Theme

    Chương 55

    Mô Rô Ni từ chối không chịu trao đổi tù binh—Các lính canh La Man bị phục rượu say mèm, và các tù binh Nê Phi được giải thoát—Thành phố Ghi Đơ được chiếm lại mà khỏi phải đổ máu. Khoảng 63–62 trước T.C.

    1 Giờ đây chuyện rằng, khi Mô Rô Ni nhận được bức thư ấy, ông càng giận hơn, vì ông biết rằng, Am Mô Rôn hoàn toàn biết asự xảo quyệt của hắn; phải, ông biết rằng, Am Mô Rôn biết đó không phải là một nguyên nhân chính đáng khiến hắn phải gây chiến với dân Nê Phi.

    2 Và ông nói rằng: Này, ta sẽ không trao đổi tù binh với Am Mô Rôn, trừ phi hắn rút lại ý định của hắn như ta đã nói trong bức thư của ta; vì ta không muốn để cho hắn có thêm sức mạnh, ngoài sức mạnh hắn đang có.

    3 Này, ta biết nơi dân La Man giam giữ quân của ta đã bị chúng bắt làm tù binh; và vì Am Mô Rôn không chấp thuận những đề nghị của ta viết trong bức thư của ta, này, ta sẽ làm cho hắn đúng như lời ta đã nói; phải, ta sẽ đem lại chết chóc cho chúng đến khi nào chúng cầu hòa.

    4 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi Mô Rô Ni nói xong những lời này, ông bèn cho điều tra trong quân lính của ông xem có ai là con cháu của La Man không.

    5 Và chuyện rằng, họ tìm ra được một người, tên là La Man; và người này là amột trong những tôi tớ của vị vua đã bị A Ma Lịch Gia giết chết trước kia.

    6 Bấy giờ Mô Rô Ni sai La Man và một toán quân nhỏ của ông đến nơi các quân lính đang canh giữ những người Nê Phi.

    7 Lúc bấy giờ, những người Nê Phi bị giam giữ trong thành phố Ghi Đơ, nên Mô Rô Ni phái La Man và một toán quân nhỏ đi theo ông ta.

    8 Và khi chiều xuống, La Man đi đến bên các lính canh giữ những người Nê Phi, và này, khi chúng thấy ông đến, chúng liền la lên; nhưng ông bảo chúng: Đừng sợ, này, tôi là người La Man. Này, chúng tôi đã trốn thoát dân Nê Phi khi chúng đang ngủ; và này, chúng tôi có lấy được rượu của chúng đem theo đây.

    9 Bấy giờ khi quân La Man nghe nói như vậy, chúng rất niềm nở đón tiếp ông; và chúng bảo ông: Hãy đưa rượu của ngươi cho bọn ta uống, bọn ta rất vui mừng thấy ngươi có mang theo rượu, vì bọn ta đang mệt mỏi đây.

    10 Nhưng La Man bảo chúng rằng: Chúng ta hãy cất rượu này đi cho đến lúc chúng ta đi đánh dân Nê Phi. Nhưng những lời này lại càng làm cho chúng thèm rượu hơn;

    11 Vì chúng nói: Bọn ta đang mỏi mệt, vậy hãy đưa rượu cho bọn ta uống; rồi sau này khi nhận được rượu trong phần ăn, bọn ta sẽ uống để tăng thêm sức mạnh mà đi đánh dân Nê Phi.

    12 La Man bèn bảo chúng: Các ông muốn làm gì thì làm, tùy ý.

    13 Và chuyện rằng, chúng lấy rượu uống hả hê; và vì rượu ấy rất hợp khẩu vị của chúng, nên chúng lại càng uống nhiều; và rượu ấy rất mạnh, vì nó đã được nấu nguyên chất cho mạnh như vậy.

    14 Và chuyện rằng, chúng đã uống và vui đùa cho đến khi lần lượt tất cả đều say mèm.

    15 Và giờ đây khi La Man và những người của ông thấy chúng tất cả đều say mèm và ngủ vùi hết, họ bèn trở về gặp Mô Rô Ni và kể cho ông biết tất cả mọi việc đã xảy ra.

    16 Và giờ đây, điều đó đã đúng theo dự định của Mô Rô Ni. Và ông đã trang bị cho quân ông các vũ khí chiến tranh; và ông đi đến thành phố Ghi Đơ, trong lúc quân La Man đang say mèm và ngủ say, ông liệng vũ khí chiến tranh vào cho các tù binh, khiến tất cả các tù binh đều được vũ trang;

    17 Phải, ngay cả đàn bà và tất cả trẻ con, nghĩa là tất cả những ai sử dụng được vũ khí chiến tranh, đều được Mô Rô Ni trang bị cho; và tất cả những việc này đã được thực hiện trong sự im lặng hoàn toàn.

    18 Nhưng nếu dân Nê Phi có lỡ làm cho quân La Man thức dậy, này, họ cũng có thể giết chết chúng vì chúng đang say rượu.

    19 Nhưng này, việc đó không phải là ý muốn của Mô Rô Ni; ông không thích thú trong việc giết người hay alàm đổ máu, mà chỉ vui thích bảo vệ cho dân mình khỏi bị hủy diệt; và vì lý do không muốn đem lại cho mình điều bất công, nên ông không chịu xông tới sát hại quân La Man trong lúc chúng đang say rượu.

    20 Nhưng ông đã đạt được ý muốn của mình; vì ông đã vũ trang cho các tù binh Nê Phi đang bị giam giữ bên trong tường thành, và ông đã đem lại cho họ sức mạnh để chiếm cứ được những phần bên trong tường thành.

    21 Và rồi ông ra lệnh cho những quân lính đi theo ông rút lui một khoảng và bao vây các đạo quân La Man.

    22 Và này, tất cả những việc này đã được làm xong nội trong đêm, đến đỗi sáng hôm sau khi quân La Man thức dậy, chúng đã thấy mình ngoài thì bị quân Nê Phi bao vây, trong thì các tù binh đều được vũ trang.

    23 Và như vậy là chúng biết rằng quân Nê Phi đã nắm phần thắng; và trong trường hợp đó, chúng nhận thấy rằng, đánh lại quân Nê Phi là một điều bất lợi; vậy nên, các tổng lãnh binh của chúng bắt chúng mang vũ khí chiến tranh lại liệng xuống chân quân Nê Phi và van xin sự thương xót.

    24 Giờ đây này, việc này là ý muốn của Mô Rô Ni. Ông bắt chúng làm tù binh, và chiếm lấy thành phố này, và ra lệnh thả hết tù binh người Nê Phi; và những người được thả ra đã gia nhập quân đội của Mô Rô Ni, và trở thành một quân số đông đảo cho quân đội của ông.

    25 Và chuyện rằng, ông ra lệnh cho những người La Man bị ông bắt làm tù binh phải bắt đầu alao động để củng cố cho các đồn lũy chung quanh thành phố Ghi Đơ được vững chắc thêm.

    26 Và chuyện rằng, sau khi đã xây đắp thành phố Ghi Đơ kiên cố theo ý muốn của mình, ông ra lệnh cho giải số tù binh của ông đến thành phố Phong Phú; rồi ông cho một lực lượng rất hùng hậu canh giữ thành phố đó.

    27 Và chuyện rằng, mặc dù với mọi xảo kế của dân La Man, họ vẫn canh giữ và bảo vệ được tất cả các tù binh mà họ đã bắt được, và họ cũng bảo vệ được tất cả đất đai và vùng lợi thế mà họ đã tái chiếm.

    28 Và chuyện rằng, dân Nê Phi lại bắt đầu chiến thắng, và khôi phục những quyền lợi và đặc quyền của họ.

    29 Đã bao lần dân La Man cố tìm cách bao vây họ vào lúc ban đêm, nhưng trong những lần mưu toan như vậy, chúng đều bị mất rất nhiều quân bị bắt làm tù binh.

    30 Và đã bao lần chúng cố tìm cách phục rượu dân Nê Phi, để mong đầu độc họ hay giết họ trong lúc họ say sưa.

    31 Nhưng này, dân Nê Phi đâu có chậm anhớ đến Chúa, Thượng Đế của họ, trong lúc đau khổ này. Họ không thể bị đưa vào cạm bẫy của chúng được; phải, họ không bao giờ uống rượu của chúng mà không cho một vài tù binh La Man nếm thử trước.

    32 Và họ đề phòng như thế là để khỏi bị hại vì chất độc; vì nếu rượu của chúng đã đầu độc một người La Man, thì rượu ấy cũng sẽ đầu độc luôn người Nê Phi; và với cách ấy, họ đã thử tất cả các thứ rượu của chúng.

    33 Và giờ đây, chuyện rằng, đã đến lúc thuận tiện cho Mô Rô Ni chuẩn bị tấn công vào thành phố Mô Ri An Tôn; vì này, dân La Man đã khổ công củng cố thành phố Mô Ri An Tôn, làm cho nó trở nên một đồn lũy hết sức kiên cố.

    34 Và chúng không ngớt đem thêm lực lượng mới vào thành phố ấy và tiếp tế lương thực mới.

    35 Và như vậy là chấm dứt năm thứ hai mươi chín dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi.