An Ma 33
    Footnotes
    Theme

    Chương 33

    Giê Nốt dạy rằng loài người nên cầu nguyện và thờ phượng ở khắp mọi nơi, và rằng những sự đoán phạt được cất bỏ là nhờ Vị Nam Tử—Giê Nốc dạy rằng lòng thương xót được ban cho là nhờ Vị Nam Tử—Môi Se đã dựng lên trong vùng hoang dã một biểu tượng chỉ về Vị Nam Tử của Thượng Đế. Khoảng 74 trước T.C.

    1 Giờ đây, sau khi An Ma nói xong những lời này, họ bèn cử người lên hỏi ông, vì họ muốn biết là có phải họ chỉ nên tin amột Thượng Đế để họ có thể được hưởng trái này như lời ông vừa nói không, hay là họ phải làm thế nào để trồng bhạt giống hay lời của Thượng Đế mà ông vừa đề cập đến, và ông đã nói là phải trồng nó trong tim của mình; hay nói một cách khác là họ phải bắt đầu bằng cách thức nào để thực hành đức tin của mình.

    2 Và An Ma đáp lời họ rằng: Này, các người nói rằng các người akhông thể thờ phượng Thượng Đế của mình được, vì các người bị đuổi ra khỏi nhà hội của mình. Nhưng này, tôi nói cho các người hay, nếu các người cho rằng các người không thể thờ phượng Thượng Đế của mình được, là các người đã sai lầm rất nhiều, và các người cần phải tìm hiểu bthánh thư; nếu các người cho rằng thánh thư đã dạy các người điều này, thì tức là các người không hiểu gì thánh thư cả.

    3 Các người có nhớ là đã đọc những điều mà aGiê Nốt, vị tiên tri ngày xưa, có nói về sự cầu nguyện hay bthờ phượng không?

    4 Vì ông đã nói như vầy: Hỡi Thượng Đế, Ngài thật đầy lòng thương xót, vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của con, ngay cả khi con còn ở trong vùng hoang dã; phải, Ngài thật đầy lòng thương xót khi con cầu nguyện cho anhững kẻ thù của con, và Ngài đã khiến họ quay về cùng con.

    5 Phải, hỡi Thượng Đế, và Ngài đã thương xót con, khi con kêu cầu Ngài angoài đồng; và mỗi khi con kêu cầu Ngài trong lời cầu nguyện của con, Ngài đều nghe thấu lời con.

    6 Và lại nữa, hỡi Thượng Đế, khi con trở về nhà, Ngài cũng nghe thấu lời cầu nguyện của con.

    7 Và khi con lui vào aphòng an nghỉ, và cầu nguyện Ngài, thì hỡi Chúa, Ngài cũng vẫn nghe thấu lời con.

    8 Phải, Ngài thật đầy lòng thương xót đối với con cái của Ngài khi họ kêu cầu lên Ngài, để được Ngài nghe chứ không phải để cho loài người nghe, và Ngài sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của họ.

    9 Phải, hỡi Thượng Đế, Ngài đã thương xót con, và đã nghe lời khẩn nguyện của con giữa các đám tín đồ của Ngài.

    10 Phải, và Ngài cũng đã nghe thấu lời con khi con bị các kẻ thù của con axua đuổi và khinh bỉ; phải, Ngài đã nghe lời kêu cầu của con và đã nổi cơn giận dữ với các kẻ thù của con, và trong cơn giận dữ Ngài đã đến viếng phạt họ bằng sự hủy diệt nhanh chóng.

    11 Ngài đã nghe thấu lời con vì những nỗi thống khổ và sự chân thành của con; và cũng vì Vị Nam Tử của Ngài mà Ngài đã thương xót con đến như vậy, do đó con sẽ kêu cầu Ngài trong mọi nỗi đau khổ của con, vì nơi Ngài là sự vui mừng của con; vì Ngài đã cất bỏ những sự đoán phạt của Ngài khỏi con, cũng vì Vị Nam Tử của Ngài.

    12 Và giờ đây An Ma hỏi họ: Các người có tin vào acác thánh thư do người xưa viết ra không?

    13 Này, nếu các người tin thì các người cũng phải tin những lời aGiê Nốt đã nói, vì này, ông bảo: Ngài đã cất bỏ những sự đoán phạt của Ngài vì Vị Nam Tử của Ngài.

    14 Giờ đây này, hỡi đồng bào, tôi xin hỏi các người đã đọc thánh thư chưa? Nếu đã đọc rồi, thì sao các người lại có thể không tin vào Vị Nam Tử của Thượng Đế được?

    15 Vì thánh thư akhông chép rằng chỉ riêng có một mình Giê Nốt đã nói về những điều này, nhưng mà luôn cả bGiê Nốc cũng đề cập tới những điều đó nữa—

    16 Vì này, ông có nói rằng: Hỡi Chúa, Ngài đã tức giận dân này vì họ không hiểu những sự thương xót mà Ngài đã ban cho họ, vì Vị Nam Tử của Ngài.

    17 Và giờ đây, hỡi đồng bào, các người thấy rằng một vị tiên tri thứ hai của ngày xưa đã làm chứng về Vị Nam Tử của Thượng Đế, và cũng vì dân chúng không chịu hiểu những lời nói của vị ấy, nên họ lấy ađá ném ông cho tới chết.

    18 Nhưng này, như vậy chưa phải hết; những vị này không phải là những người duy nhất đã nói đến Vị Nam Tử của Thượng Đế.

    19 Này, Ngài còn được aMôi Se nói tới nữa; phải, và này, một bbiểu tượng đã được ctreo lên trong vùng hoang dã, để cho bất cứ ai nhìn lên đó thì được sống. Và đã có nhiều người nhìn và được sống.

    20 Nhưng ít người hiểu được ý nghĩa của những điều đó, và điều này cũng vì lòng dạ họ chai đá. Hơn nữa, có nhiều người lại còn quá chai đá khiến họ không chịu nhìn, vì thế mà họ đã chết. Bấy giờ lý do mà họ không chịu nhìn là vì họ không tin rằng, biểu tượng đó có thể achữa lành cho họ được.

    21 Hỡi đồng bào, nếu các người chỉ có việc đưa mắt lên nhìn là sẽ được chữa lành, thì các người có nên mau lẹ nhìn lên không, hay các người vẫn chai đá trong lòng vì sự vô tín ngưỡng và biếng nhác đến đỗi các người không ngước mắt lên nhìn để các người phải diệt vong?

    22 Nếu quả thật như vậy, thì sự bất hạnh sẽ đến với các người; còn nếu không, thì các người hãy ngước mắt lên nhìn và abắt đầu tin nơi Vị Nam Tử của Thượng Đế, rằng Ngài sẽ đến để cứu chuộc dân Ngài, và Ngài sẽ chịu thống khổ và chết để bchuộc tội cho họ, và rằng Ngài sẽ csống lại từ cõi chết, mà điều này sẽ mang lại dsự phục sinh, khiến cho tất cả mọi người đều sẽ được đứng lên trước mặt Ngài để được phán xét vào ngày phán xét cuối cùng, tùy theo enhững việc làm của mình.

    23 Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi mong rằng các người sẽ agieo trồng lời này vào tim mình, và khi nào nó bắt đầu nẩy nở thì các người hãy nuôi dưỡng nó với đức tin của mình. Và này, nó sẽ trở thành một cây blớn mạnh trong các người cho tới cuộc sống vĩnh viễn. Và kế đó cầu xin Thượng Đế khiến cho cgánh nặng của các người sẽ được nhẹ đi, qua sự vui mừng về Vị Nam Tử của Ngài. Và tất cả những điều này các người đều có thể làm được nếu các người muốn. A Men.