Chương 47
Chúa Giê Su Ky Tô Ban Phước Cho Các Môn Đồ của Ngài
Các môn đồ hỏi Ngài họ phải đặt tên gì cho Giáo Hội. Chúa Giê Su phán rằng Giáo Hội phải được đặt tên theo danh Ngài bởi vì đó là Giáo Hội của Ngài.
Chúa Giê Su giải thích cùng các môn đồ rằng Cha Thiên Thượng đã sai Ngài đến thế gian để phó mạng sống của Ngài cho tất cả mọi người.
Ngài phán bảo mọi người mà hối cải, chịu phép báp têm trong danh Ngài, và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài thì sẽ được xem như vô tội trước Cha Thiên Thượng.
Đấng Cứu Rỗi phán bảo các môn đồ của Ngài phải làm những điều mà họ thấy Ngài đã làm. Ngài đã nêu gương cho họ.
Ngài cũng bảo họ phải viết xuống điều họ đã thấy và nghe để những người khác có thể biết được về điều ấy.
Chúa Giê Su hỏi các môn đồ họ muốn xin Ngài điều gì. Chín người trong số họ muốn được ở với Ngài sau khi cuộc sống của họ trên thế gian chấm dứt.
Chúa Giê Su hứa với họ rằng khi họ tới 72 tuổi, họ sẽ đi đến cùng Ngài ở trên thiên thượng.
Ba môn đồ khác không dám xin điều họ muốn, nhưng Chúa Giê Su đã biết. Họ muốn được ở lại thế gian và rao giảng phúc âm cho đến khi Chúa Giê Su trở lại.
Đấng Cứu Rỗi hứa với họ rằng họ sẽ không đau đớn hay sầu muộn và sẽ không chết. Họ sẽ giảng dạy dân chúng phúc âm cho đến khi Ngài trở lại.
Chúa Giê Su rờ vào mỗi môn đồ trừ ba vị muốn ở lại thế gian. Đoạn Ngài ra đi.
Ba môn đồ được mang lên trời, nơi mà họ thấy và nghe được nhiều điều kỳ diệu. Họ có thể hiểu rõ hơn những sự việc của Thượng Đế.
Thể xác họ được thay đổi nên họ sẽ không chết.
Ba môn đồ trở lại thế gian và bắt đầu rao giảng và làm phép báp têm.
Những người dân Nê Phi tà ác bắt ba môn đồ bỏ vào tù và vào hố sâu, nhưng quyền năng của Thượng Đế giúp họ thoát được.
Khi họ bị đẩy vào lò lửa và vào hang thú dữ, họ cũng được quyền năng của Thượng Đế bảo vệ.
Ba môn đồ tiếp tục rao giảng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô cho dân Nê Phi. Họ vẫn còn đang rao giảng phúc âm của Ngài.