Thói Nghiện
Bước 1: Thừa nhận rằng bản thân chúng ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua thói nghiện và chúng ta không thể kiểm soát được cuộc sống của mình


“Bước 1: Thừa nhận rằng bản thân chúng ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua thói nghiện và chúng ta không thể kiểm soát được cuộc sống của mình”, Chữa Lành qua Đấng Cứu Rỗi: Sách Hướng Dẫn 12 Bước Hồi Phục trong Chương Trình Khắc Phục Thói Nghiện (năm 2023)

“Bước 1”, Sách Hướng Dẫn 12 Bước Hồi Phục trong Chương Trình Khắc Phục Thói Nghiện

mọi người đang họp mặt với nhau

Bước 1: Thừa nhận rằng bản thân chúng ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua thói nghiện và chúng ta không thể kiểm soát được cuộc sống của mình.

5:32

Nguyên Tắc Chính: Sự Thành Thật

Nhiều người trong chúng ta bắt đầu thói nghiện vì tò mò. Một số người mắc phải vì có nhu cầu chính đáng (chẳng hạn như họ phải dùng thuốc theo toa) hoặc là hành động cố tình nổi loạn. Một số người lại bắt đầu khi cố thoát khỏi nỗi đau đớn. Nhiều người trong chúng ta bắt đầu đi trên con đường này khi chúng ta vừa mới lớn. Dù động cơ và hoàn cảnh của chúng ta là gì đi nữa, thì chúng ta cũng sớm phát hiện ra rằng thói nghiện không chỉ giúp giảm bớt nỗi đau thể xác. Mà còn làm giảm bớt căng thẳng hoặc làm tê liệt cảm xúc của chúng ta. Thói nghiện giúp chúng ta tránh được các vấn đề của mình—hoặc chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta cảm thấy không còn sợ hãi, lo lắng, cô đơn, chán nản, hối tiếc hay buồn chán trong khoảng thời gian nào đó. Nhưng vì cuộc sống đầy dẫy những điều kiện dẫn đến những loại cảm giác này nên chúng ta phải nhờ đến thói nghiện thường xuyên hơn. Thói nghiện trở thành một trong những cách chính mà chúng ta dùng để đối phó với nhu cầu và cảm xúc của mình. Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô hiểu rõ sự khó khăn này. Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã nói: “Chúa Giê Su thấy tội lỗi là sai trái, nhưng Ngài cũng có thể thấy tội lỗi nảy sinh từ những nhu cầu sâu xa chưa được đáp ứng của người phạm tội” (“Jesus: The Perfect Leader”, Ensign, tháng Tám năm 1979, trang 5).

Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không nhận ra hoặc không thừa nhận rằng chúng ta đã mất khả năng tự kháng cự và từ bỏ. Khi ở vào thời điểm tồi tệ nhất, nhiều người trong chúng ta cảm thấy mình có ít sự lựa chọn. Như Chủ Tịch Russell M. Nelson đã quan sát thấy: “Thói nghiện sẽ làm giảm dần khả năng tự do lựa chọn về sau. Sử dụng các chất hóa học, một người có thể thực sự mất đi ý chí của chính mình” (“Addiction or Freedom”, Ensign, tháng Mười Một năm 1988, trang 7).

Chúng ta muốn dừng lại nhưng đã mất hết hy vọng. Lòng đầy sợ hãi và tuyệt vọng, một số người trong chúng ta còn nghĩ rằng chúng ta chỉ còn cách duy nhất là kết liễu đời mình. Nhưng chúng ta nhận ra rằng đây không phải là con đường mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta đi.

Thật khó để thừa nhận hành vi nghiện ngập của chúng ta. Chúng ta phủ nhận tính nghiêm trọng của tình trạng của mình và cố gắng tránh bị phát hiện, cũng như tránh các hậu quả từ những lựa chọn của mình bằng cách giảm thiểu hoặc che giấu hành vi. Chúng ta không nhận ra rằng khi chúng ta lừa dối người khác và bản thân mình, nghĩa là chúng ta đã lún sâu hơn vào thói nghiện của mình. Khi chúng ta ngày càng bất lực trước thói nghiện, nhiều người trong chúng ta đổ lỗi cho gia đình, bạn bè, các vị lãnh đạo Giáo Hội, và thậm chí cả Thượng Đế. Chúng ta rơi vào trạng thái cô lập nhiều hơn, tự tách mình ra khỏi những người khác—đặc biệt là Thượng Đế.

Khi phải dùng đến những lời nói dối và giữ bí mật, với hy vọng bào chữa cho mình hoặc đổ lỗi cho người khác, thì chúng ta đã suy yếu về phần thuộc linh. Với mỗi hành động nói dối và che giấu thói nghiện, chúng ta tự trói mình bằng “dây gai”, mà chẳng bao lâu sau đó trở thành sợi xích trói chặt chúng ta (2 Nê Phi 26:22). Rồi đến lúc chúng ta phải đối mặt với hiện thực. Chúng ta không còn có thể che giấu những thói nghiện bằng cách nói dối hoặc nói: “Điều đó không tệ đến thế đâu!”

Một người thân yêu, một bác sĩ, một thẩm phán hoặc một vị lãnh đạo giáo hội nói cho chúng ta biết sự thật mà chúng ta không thể chối cãi được nữa: thói nghiện đang hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Khi thành thật nhìn lại quá khứ, chúng ta thừa nhận rằng không có điều gì mà chúng ta đã tự mình làm thử là có hiệu quả. Chúng ta thừa nhận rằng thói nghiện đã trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta nhận ra rằng thói nghiện đã hủy hoại các mối quan hệ của chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy bản thân không còn giá trị ra sao. Cho tới lúc này, chúng ta đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc thoát khỏi thói nghiện và hồi phục bằng cách can đảm thừa nhận đây không chỉ là một vấn đề hay một thói quen xấu.

Cuối cùng, chúng ta thừa nhận sự thật là chúng ta không còn có thể kiểm soát cuộc sống của mình được nữa và chúng ta cần được giúp đỡ để vượt qua thói nghiện. Chúng ta thừa nhận rằng chúng ta không thể tự chữa lành và không thể tỉnh táo khi mắc phải thói nghiện dù ở hình thức nào. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần sự giúp đỡ từ Thượng Đế và những người khác để có thể thành thật với bản thân. Điều đáng kinh ngạc về việc thành thật nhận ra rằng chúng ta thất bại, sau đó là bỏ cuộc và sau cùng thì chúng ta cũng bắt đầu hồi phục.

Sự thành thật là nền tảng cho tất cả các bước còn lại và giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần Đấng Cứu Rỗi. Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, khi còn thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy: “Việc có thể tự nhìn thấy mình rõ ràng là cần thiết cho sự tăng trưởng thuộc linh và sự an lạc của chúng ta. Nếu những yếu kém và khuyết điểm của chúng ta vẫn còn bị che giấu, thì quyền năng cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi không thể chữa lành những yếu điểm đó và làm cho chúng trở thành sức mạnh được [xin xem Ê The 12:27]” (“Lạy Chúa, Có Phải Tôi Không?”, Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 58).

Khi chìm đắm trong thói nghiện, chúng ta huyễn hoặc chính mình và những người khác, nhưng chúng ta không thể thực sự lừa dối bản thân. Chúng ta vờ như mình vẫn ổn, vẫn đầy can đảm và tự bào chữa cho mình. Nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong, chúng ta biết việc chìm đắm trong thói nghiện sẽ dẫn đến nỗi buồn khổ lớn hơn. Ánh Sáng của Đấng Ky Tô tiếp tục nhắc nhở chúng ta. Việc phủ nhận lẽ thật này khiến chúng ta mệt mỏi; thật nhẹ nhõm khi cuối cùng chúng ta có thể thừa nhận rằng mình đang có vấn đề. Sau cùng, chúng ta đã cho phép bản thân có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Khi chúng ta lựa chọn thừa nhận rằng chúng ta đang có vấn đề và sẵn lòng tìm kiếm sự hỗ trợ, nghĩa là chúng ta đã cho hy vọng đó có cơ hội được gia tăng.

Các Bước Hành Động

Đây là chương trình hành động. Sự tiến triển của chúng ta phụ thuộc vào việc kiên định áp dụng các bước này trong cuộc sống hằng ngày của mình. Điều này được gọi là “thực hiện các bước”. Những hành động sau đây giúp chúng ta đến cùng Đấng Ky Tô và nhận được sự chỉ dẫn cùng quyền năng cần thiết để thực hiện bước tiếp theo trong hành trình hồi phục của mình.

Hãy từ bỏ tính kiêu ngạo và tìm kiếm sự khiêm nhường

Tính kiêu ngạo và sự thành thật không thể cùng tồn tại được. Kiêu ngạo là sự ảo tưởng và là yếu tố cơ bảntrong mọi thói nghiện. Tính kiêu ngạo bóp méo sự thực về mọi thứ theo đúng trạng thái của chúng đang có, đã có, và sẽ có. Đây là một trở ngại lớn cho sự hồi phục của chúng ta. Chủ Tịch Ezra Taft Benson đã nói:

“Bản chất của tính kiêu ngạo chủ yếu là cạnh tranh. Chúng ta có ý muốn đi ngược lại với ý muốn của Thượng Đế. Khi chúng ta hướng sự kiêu ngạo của mình vào Thượng Đế, thì đó là theo tinh thần ‘ý tôi, chứ không phải ý Ngài được nên’. …

“Ý muốn của chúng ta trái với ý muốn của Thượng Đế sẽ dẫn tới việc không kiềm chế được những ham muốn, thèm khát và si mê.

“Người kiêu ngạo không thể chấp nhận để cho thẩm quyền của Thượng Đế chỉ dẫn cho cuộc sống của họ. Họ so sánh nhận thức của họ về lẽ thật với sự hiểu biết lớn lao của Thượng Đế, khả năng của họ với quyền năng chức tư tế của Thượng Đế, thành quả của họ với những công việc vĩ đại của Ngài” (Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson [năm 2014], trang 232).

Đến một lúc nào đó, chúng ta phải lựa chọn từ bỏ tính kiêu ngạo và thành thật về thói nghiện của mình. Thật không dễ gì để trở nên khiêm nhường và vượt qua sự tự lừa dối đã tồn tại trong nhiều năm, rồi cuối cùng lựa chọn sự thành thật, nhưng theo thời gian, điều đó trở thành một phước lành lớn lao.

Đây là một bước ngoặt lớn đối với chúng ta khi cuối cùng thì chúng ta cũng từ bỏ được tính kiêu ngạo và trở nên khiêm nhường. Hầu hết chúng ta không tự hạ mình mà bị “bó buộc phải khiêm nhường” (An Ma 32:13). Dù thế nào đi nữa, hậu quả của những thói nghiện cũng xảy đến với chúng ta và chúng ta mất đi những điều quý giá—nhà cửa, công việc, gia đình, thậm chí là sự tự do của chúng ta. Chúng ta đánh mất niềm tin của gia đình và bạn bè. Chúng ta đánh mất lòng tự trọng và sự tự tin để đối phó với những thử thách của cuộc sống. Chúng ta chạm đáy cuộc đời mình và mặc dù sự khiêm nhường sau đó thật đau đớn, nhưng đây là khởi đầu cho sự hồi phục của chúng ta.

Khắc phục thói nghiện không phải là điều dễ dàng mà đòi hỏi sự kiên trì cố gắng. Nhưng cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng cái giá mà chúng ta phải trả để tiếp tục thói nghiện đó còn lớn hơn nhiều so với cái giá của sự hồi phục. Khi chúng ta từ bỏ tính kiêu ngạo, nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu trên con đường tiến tới việc thoát khỏi thói nghiện.

Hãy thành thật và trò chuyện với ai đó

Một hành động quan trọng để giúp chúng ta thành thật về thói nghiện của mình là nói chuyện với ai đó về thói nghiện này. Vì thói nghiện đã dẫn chúng ta đến việc bào chữa, biện minh và nói dối với người khác, kể cả với bản thân mình, nên nhiều người trong chúng ta đã thành thạo việc lừa dối. Sự lừa dối này cho phép chúng ta theo đuổi thói nghiện, và thật khó để chúng ta nhìn mọi thứ một cách thành thật. Khi chúng ta xem nhẹ và biện minh cho hành vi của mình, chúng ta lầm tưởng rằng mình vẫn đang kiểm soát được mọi việc. Tuy nhiên, khi chúng ta chia sẻ một cách cởi mở và thẳng thắn với người khác, người đó có thể giúp chúng ta thấy được sự thật và nhìn thấu sự lừa dối.

Người mà chúng ta có thể muốn nói chuyện đầu tiên là Cha Thiên Thượng. Chúng ta có thể cầu nguyện và cầu xin Ngài giúp chúng ta trở nên thành thật, nhìn rõ mọi việc hơn và có can đảm để chấp nhận lẽ thật. Sau đó, chúng ta có thể thành tâm suy nghĩ về một người nào đó mà chúng ta có thể nói chuyện, một người hiểu phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và con đường dẫn đến sự hồi phục. Hãy chọn người mà anh chị em tin cậy. Đó có thể là người phối ngẫu, cha mẹ, người trong gia đình, vị lãnh đạo Giáo Hội, bạn bè, đồng nghiệp, nhà trị liệu, người đảm trách, người truyền giáo hoặc người điều phối tại buổi họp khắc phục. Sau khi chọn một ai đó, bước tiếp theo là chia sẻ với họ chúng ta đang gặp khó khăn về điều gì. Chúng ta cần cầu nguyện để có thể can đảm để trở nên thành thật nhất về thói nghiện của mình. (Xin xem tài liệu “Hỗ Trợ trong Việc Khắc Phục”.)

Tham dự các buổi họp

Các buổi họp khắc phục là nguồn hy vọng và hỗ trợ mạnh mẽ. Dù ở bất cứ đâu, chúng ta cũng có thể tham dự các buổi họp trực tiếp hoặc trực tuyến. Các buổi họp này là nơi để quy tụ với những người khác cũng đang tìm kiếm sự hồi phục và với những người đã đi theo con đường này và là minh chứng về tính hiệu quả của nó. Trong các buổi họp khắc phục, chúng ta tìm thấy những người khác có kinh nghiệm trong việc áp dụng các bước và tìm kiếm sự hồi phục, cũng như những người sẵn lòng giúp đỡ chúng ta trong cuộc hành trình của riêng mình. Các buổi họp khắc phục là nơi có sự hiểu biết, niềm hy vọng và sự hỗ trợ.

Tại các buổi họp này, chúng ta nghiên cứu các nguyên tắc phúc âm cụ thể mà có thể giúp thay đổi hành vi. Chủ Tịch Boyd K. Packer đã dạy: “Việc nghiên cứu các giáo lý phúc âm sẽ cải thiện hành vi nhanh hơn việc nghiên cứu chính hành vi đó. Việc chúng ta bận tâm tới hành vi không đáng bận tâm có thể dẫn đến hành vi đó. Đây là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh như vậy về việc nghiên cứu các giáo lý của phúc âm” (“Little Children”, Ensign, tháng Mười Một năm 1986, trang 17). Các buổi họp đều miễn phí và bảo mật. Hãy vào trang AddictionRecovery.ChurchofJesusChrist.org để tìm một buổi họp gần chỗ anh chị em.

Học Tập và Hiểu Biết

Việc nghiên cứu thánh thư và những lời phát biểu của các vị lãnh đạo Giáo Hội giúp chúng ta trong quá trình hồi phục. Việc nghiên cứu này nâng cao sự hiểu biết của chúng ta và giúp chúng ta học hỏi. Chúng ta sử dụng những câu thánh thư, lời phát biểu và các câu hỏi sau đây để thành tâm học tập riêng cá nhân, viết ra và thảo luận nhóm.

Ý nghĩ về việc viết ra nghe có vẻ quá sức, nhưng đây là một công cụ mạnh mẽ để hồi phục. Việc viết ra cho phép chúng ta có thời gian để suy ngẫm, giúp chúng ta tập trung suy nghĩ, nhìn thấy và hiểu các vấn đề, những suy nghĩ và hành vi xung quanh thói nghiện. Khi viết, chúng ta cũng lưu lại được những suy nghĩ của mình. Khi thực hiện các bước, chúng ta có thể thấy sự tiến triển của bản thân. Còn bây giờ, anh chị em chỉ cần thành thật và chân thành khi viết ra những suy nghĩ, cảm nhận và ấn tượng của mình.

Anh chị em có tin chắc rằng mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua thói nghiện của mình không?

“Thói nghiện có khả năng làm con người mất đi ý chí và phế bỏ quyền tự quyết về mặt đạo đức. Thói nghiện có thể cướp đi quyền quyết định của một người” (Boyd K. Packer, “Revelation in a Changing World”, Ensign, tháng Mười Một năm 1989, trang 14).

  • Những dấu hiệu nào cho thấy tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua hành vi nghiện ngập của mình?

  • Thói nghiện ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

  • Tôi giấu người khác những bí mật gì?

  • Tôi đã mắc phải hành vi nghiện ngập ở mức độ nào?

  • Tôi đã vi phạm các đạo đức hoặc tiêu chuẩn nào?

  • Tôi đã biện minh cho những lựa chọn này như thế nào?

Sự đói khát

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” (Ma Thi Ơ 5:6).

“Và tâm hồn tôi tràn đầy sự khao khát; tôi bèn quỳ xuống trước Đấng Sáng Tạo tôi, và tôi kêu cầu Ngài với lời cầu nguyện và khẩn cầu mãnh liệt cho tâm hồn tôi; và tôi đã kêu cầu Ngài suốt ngày; phải, và khi đêm đến, tôi vẫn còn cất cao lời van xin để cho những lời của tôi thấu đến các tầng trời” (Ê Nót 1:4).

  • Trong hai câu thánh thư này, chúng ta học được rằng tâm hồn mình có thể tràn đầy sự khao khát. Có bao giờ tôi cảm thấy trống rỗng trong lòng, ngay cả khi cơ thể tôi không đói không? Điều gì gây ra sự trống rỗng đó?

  • Làm thế nào mà việc khao khát những điều thuộc về Thánh Linh có thể giúp tôi thành thật hơn?

Thành thật

“Một số người có thể coi phẩm chất thành thật là chủ đề tầm thường nhất. Nhưng tôi tin sự thành thật chính là bản chất của phúc âm. Nếu không có sự thành thật, cuộc sống của chúng ta …sẽ trở nên xấu xa và hỗn loạn” (Gordon B. Hinckley, “We Believe in Being Honest”, Ensign, tháng Mười năm 1990, trang 2).

  • Tôi đã lừa dối và cố gắng che giấu thói nghiện với bản thân và những người khác bằng những cách nào? Hành vi này đã dẫn tới sự “xấu xa và hỗn loạn” như thế nào?

Lòng Khiêm Nhường

“Và giờ đây, vì các người đã bị bó buộc phải khiêm nhường nên phước thay cho các người; vì đôi khi người nào bị bó buộc phải khiêm nhường thì người đó thường tìm kiếm sự hối cải; và quả thật, người nào hối cải sẽ tìm thấy sự thương xót; và người nào tìm thấy sự thương xót và kiên trì cho đến cùng thì sẽ được cứu” (An Ma 32:13).

  • Những hoàn cảnh nào đã buộc tôi phải khiêm nhường và hối cải?

  • An Ma mang đến cho tôi niềm hy vọng gì? Làm thế nào tôi có thể tìm thấy hoặc nhận được niềm hy vọng đó?

Bị bao vây bởi những cám dỗ

“Tôi bị bao vây bởi những cám dỗ và những tội lỗi, chúng đã quấy nhiễu tôi một cách quá dễ dàng.

“Và mỗi khi tôi muốn được hoan hỉ thì tim tôi lại rên rỉ vì những tội lỗi của tôi; tuy nhiên, tôi biết mình đã đặt lòng tin cậy nơi ai rồi.

“Thượng Đế của tôi là nơi nương tựa của tôi; Ngài đã dẫn dắt tôi vượt qua mọi nỗi khổ đau trong vùng hoang dã; và Ngài đã bảo tồn tôi trên nước của vực sâu.

“Ngài đã tràn ngập lòng tôi với tình thương yêu của Ngài, đến đỗi tôi cảm thấy da thịt tôi hầu như bị tan biến” (2 Nê Phi 4:18–21).

  • Khi Nê Phi cảm thấy quá sức chịu đựng, ông đã đặt sự tin cậy của mình nơi ai?

  • Tôi có thể làm gì để đặt nhiều sự tin cậy hơn nơi Chúa?

“Tôi mới biết rằng con người chẳng có nghĩa gì hết”

“Chuyện rằng nhiều giờ trôi qua trước khi Môi Se lấy lại sức khỏe bình thường của một con người; và ông tự nói với mình: Giờ đây, nhờ có chuyện này tôi mới biết rằng con người chẳng có nghĩa gì hết, đây là một điều tôi đã không bao giờ nghĩ tới” (Môi Se 1:10).

  • Ở những phương diện nào thì tôi không là gì cả khi không có sự giúp đỡ của Thượng Đế?

  • Còn ở những phương diện nào tôi lại có giá trị vô hạn?

  • Làm thế nào mà việc nhận ra tôi cần trông cậy vào Thượng Đế lại khiến tôi thừa nhận “sự vô nghĩa” của chính mình và trở thành như trẻ nhỏ? (Mô Si A 4:5; xin xem thêm Mô Si A 3:19).