Đại Hội Trung Ương
Trở Thành Môn Đồ Dũng Cảm trong Những Ngày Sau
Đại Hội trung ương tháng Tư năm 2022


Trở Thành Môn Đồ Dũng Cảm trong Những Ngày Sau

Chúng ta hãy tự tin, chứ đừng cảm thấy có lỗi, dũng cảm, chứ đừng rụt rè, trung tín, chứ đừng sợ hãi khi giơ cao ánh sáng của Chúa trong những ngày sau cùng.

Quyền tự quyết về mặt đạo đức là ân tứ quý giá từ Thượng Đế đến với mỗi con cái của Ngài.1 Chúng ta “được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu, qua Đấng Trung Gian vĩ đại của tất cả loài người; hay là … muốn lựa chọn cảnh tù đày và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ.”2 Thượng Đế sẽ không ép buộc chúng ta làm điều thiện, và quỷ dữ không thể ép buộc chúng ta làm điều ác.3 Dù một số người có thể nghĩ rằng cuộc sống hữu diệt là một cuộc cạnh tranh giữa Thượng Đế và kẻ nghịch thù, chỉ cần một lời của Đấng Cứu Rỗi thì “Sa Tan sẽ bị im lặng và trục xuất. … Nhưng điều đang được thử thách là sức mạnh [của chúng ta]—chứ không phải sức mạnh của Thượng Đế.”4

Do đó, chúng ta cuối cùng sẽ gặt hái những gì mà mình đã gieo qua các lựa chọn trong cả cuộc đời.5 Vậy, tất cả các suy nghĩ, ước muốn, lời nói, và hành động của chúng ta nói lên điều gì về tình thương yêu của mình dành cho Đấng Cứu Rỗi, các tôi tớ mà Ngài chọn, và Giáo Hội phục hồi của Ngài? Các giao ước báp têm, chức tư tế, và đền thờ có ý nghĩa với chúng ta hơn là lời ca tụng của thế gian hoặc số lượt “thích” trên mạng xã hội không? Tình thương yêu của chúng ta dành cho Chúa và các lệnh truyền của Ngài có mạnh mẽ hơn tình thương yêu dành cho bất cứ thứ gì khác trong cuộc sống này không?

Kẻ nghịch thù và các tín đồ của nó vẫn luôn cố gắng phá hủy công việc của Đấng Ky Tô và các vị tiên tri của Ngài. Các lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi, nếu không bị phớt lờ hoàn toàn, thì cũng đã bị bào chữa đến mức trở nên vô nghĩa đối với nhiều người trên thế gian ngày nay. Các sứ giả của Thượng Đế, những người giảng dạy các lẽ thật “gây bất tiện”, thường bị bỏ qua. Ngay cả chính Đấng Cứu Rỗi đã bị cho là “người ham ăn mê uống,”6 và bị cáo buộc là gây rối loạn tâm lý công chúng và gây chia rẽ. Những kẻ yếu đuối và quỷ quyệt “kiếm cách bắt lỗi Chúa Giê Su về lời nói,”7 và “phần đạo” các Ky Tô Hữu thời xưa của Ngài bị “chống nghịch … khắp mọi nơi.”8

Đấng Cứu Rỗi và các môn đồ đầu tiên của Ngài đã trải qua sự chống đối nghiêm trọng cả bên trong lẫn bên ngoài, và chúng ta cũng trải qua điều đó. Ngày nay, chúng ta hầu như không thể can đảm sống theo đức tin của mình mà không thỉnh thoảng nhận lấy vài lời khinh miệt từ thế gian, cả trên mạng lẫn ngoài đời thực. Việc tự tin noi theo Đấng Cứu Rỗi là điều đáng mừng, nhưng đôi khi chúng ta có thể rơi vào tầm ngắm của những kẻ ủng hộ triết lý “ăn, uống, và vui chơi thỏa thích”9, nơi mà đức tin nơi Đấng Ky Tô, sự vâng lời, và sự hối cải bị thay thế bởi ảo tưởng rằng Thượng Đế sẽ bỏ qua một chút tội lỗi vì Ngài quá yêu thương chúng ta.

Bằng “tiếng nói của chính [Ngài] hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ [Ngài],”10 chẳng phải Đấng Cứu Rỗi đã phán về thời kỳ chúng ta rằng “sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình” và rằng nhiều người sẽ “bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn”?11 Chẳng phải Ngài đã than phiền rằng “chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra”?12 Chẳng phải Ngài đã cảnh báo rằng “giữa anh em cũng sẽ có những người hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ”?13 Chẳng phải Ngài đã thấy trước rằng “sự dữ [sẽ được gọi] là lành, và lành gọi là dữ,”14 và rằng “người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình”?15

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có nên cảm thấy bị đe dọa hoặc sợ hãi không? Chúng ta có nên sống theo tôn giáo của mình một cách thầm lặng không? Chắc chắn là không! Với đức tin nơi Đấng Ky Tô, chúng ta không cần sợ sự chỉ trích hoặc mắng nhiếc của người đời.16 Với sự lãnh đạo của Đấng Cứu Rỗi và sự dẫn dắt của các vị tiên tri tại thế, thì “còn ai nghịch với chúng ta?”17 Chúng ta hãy tự tin, chứ đừng cảm thấy có lỗi, dũng cảm, chứ đừng rụt rè, trung tín, chứ đừng sợ hãi khi giơ cao ánh sáng của Chúa trong những ngày sau cùng.18

Đấng Cứu Rỗi đã nói rõ rằng “ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời. … Còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.”19

Do đó, trong khi một số người thích một Thượng Đế không ban ra các lệnh truyền, chúng ta hãy mạnh dạn làm chứng như những lời của Anh Cả D. Todd Christofferson rằng “một Thượng Đế mà không đòi hỏi gì từ dân Ngài thì cũng giống như là một Thượng Đế không hiện hữu.”20

Trong khi một số người thích lựa chọn lệnh truyền nào họ muốn tuân theo, chúng ta hãy vui mừng chấp nhận lời mời của Đấng Cứu Rỗi để “sống theo từng lời nói phán ra từ miệng của Thượng Đế.”21

Trong khi nhiều người tin rằng Chúa và Giáo Hội của Ngài chấp nhận làm “tất cả những gì mà lòng [chúng ta] ưa thích,”22 chúng ta hãy dũng cảm tuyên bố rằng việc “hùa đảng đông đặng làm quấy” là sai trái,23 bởi vì “đám đông không thể ngụy biện điều mà Thượng Đế đã phán bảo là sai trái.”24

“Ôi, hãy ghi nhớ, hãy ghi nhớ … các lệnh truyền của Thượng Đế thật nghiêm nhặt [nhưng mang tính giải phóng] biết bao.”25 Việc giảng dạy các lệnh truyền một cách rõ ràng đôi lúc có vẻ như thiếu khoan dung. Vậy nên, chúng ta hãy lịch sự cho thấy rằng mình không chỉ có thể mà còn cần thiết phải thương yêu một người con của Thượng Đế dù người đó có niềm tin khác với chúng ta.

Chúng ta có thể chấp nhận và tôn trọng người khác mà không cần tán thành với họ những niềm tin hoặc hành động không phù hợp với ý muốn của Chúa. Không cần phải từ bỏ lẽ thật chỉ vì muốn được vừa ý hoặc để được xã hội chấp nhận.

Si Ôn và Ba Bi Lôn không tương thích với nhau. “Chẳng ai được làm tôi hai chủ.”26 Tất cả chúng ta hãy ghi nhớ câu hỏi thâm thúy của Đấng Cứu Rỗi: “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?”27

Chúng ta hãy thể hiện tình thương yêu của mình dành cho Chúa qua sự tự nguyện vâng phục hết lòng.

Nếu anh chị em cảm thấy bị mắc kẹt giữa việc làm môn đồ và thế gian, xin hãy nhớ rằng Đấng Cứu Rỗi nhân từ của anh chị em đã “gửi lời mời … , vì cánh tay thương xót của Ngài đang dang ra về phía [anh chị em], và Ngài phán: Hãy hối cải, rồi Ta sẽ thu nhận các ngươi.”28

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng “Chúa Giê Su Ky Tô sẽ thực hiện một số các công việc lạ lùng nhất của Ngài từ bây giờ cho đến khi Ngài tái lâm.”29 Nhưng ông cũng dạy rằng “những người chọn đường lối của Chúa thì có lẽ phải chịu sự ngược đãi.”30 Chúng ta có thể đôi lúc phải “chịu nhục vì danh Ngài”31 khi chúng ta “để cho tiếng nói của Ngài được ưu tiên hơn bất cứ tiếng nói nào khác.”32

Đấng Cứu Rỗi đã phán: “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ Ta!”33 Chúng ta cũng biết rằng “phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.”34 Chẳng có sự gì! Vậy chúng ta hãy tự hỏi: “Tôi đang chịu đựng một thời gian, nhưng khi sự cực khổ hoặc bắt bớ phát sinh do thế gian, tôi có liền vấp phạm không?35 Tôi có vững vàng trên nền tảng của Chúa Giê Su Ky Tô và các tôi tớ của Ngài không?”

Những người theo chủ nghĩa đạo đức tương đối ủng hộ rằng lẽ thật thực ra chỉ do xã hội tạo ra, chứ thực ra không có đạo đức tuyệt đối. Điều họ thực sự đang nói là không hề có tội lỗi,36 rằng “bất cứ điều gì loài người [làm] đều không phải là tội ác,”37 một triết lý đích thực phát xuất từ kẻ nghịch thù! Do đó, chúng ta hãy cẩn thận với những con sói đội lốt cừu non luôn đi tuyển mộ và “thường sử dụng lý lẽ để che đậy những sai sót trong hành vi của [chính] chúng.”38

Nếu chúng ta thực sự muốn trở thành các môn đồ dũng cảm của Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta sẽ tìm ra cách. Nếu không, kẻ nghịch thù thường đưa ra những lựa chọn hấp dẫn khác. Nhưng, là các môn đồ trung tín, “chúng ta không cần phải cảm thấy có lỗi bởi niềm tin của mình cũng như không lùi bước khỏi những điều chúng ta biết là đúng.”39

Để kết thúc, tôi muốn nói đôi lời về 15 người tôi tớ của Thượng Đế đang ngồi sau lưng tôi. Trong khi thế gian nói “với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật!”40, thì những người trung tín “được đội mão triều thiên bằng những phước lành từ trên cao, phải, và bằng các giáo lệnh không ít, và những điều mặc khải vào đúng lúc.”41

Thật không ngạc nhiên khi các vị này thường xuyên hứng chịu chỉ trích từ những người không hài lòng với lời của Thượng Đế được tuyên phán qua các vị tiên tri. Những người chối bỏ các đấng tiên tri không nhận ra rằng “chẳng có lời tiên tri nào trong [thánh thư] lấy ý riêng giải nghĩa được” hoặc bởi ý một người nào mà ra, “nhưng ấy [do] Đức Thánh Linh [làm cảm động] mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”42

Cũng như Phao Lô, những người đàn ông này của Thượng Đế “không … hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta” và “vì Ngài [mà] ở tù”43 bởi vì giáo lý mà họ dạy không phải đến từ họ mà đến từ Chúa là Đấng đã phái họ đi. Cũng như Phi E Rơ, họ “không có thể chẳng nói về những điều [họ] đã thấy và nghe.”44 Tôi làm chứng rằng Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là những người tốt lành và trung thực, yêu mến Thượng Đế và con cái của Ngài và họ cũng được Ngài yêu thương. Chúng ta nên tiếp nhận lời của họ như thể lời ấy đến từ chính miệng của Chúa “với tất cả lòng kiên nhẫn và đức tin. Nếu làm được những điều này thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được [chúng ta] … và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi [chúng ta].”45

“Không có một bàn tay phàm tục nào có thể chặn đứng không cho công việc này tiến triển”;46 nó sẽ tiếp tục tiến triển dù có hoặc không có tôi và các anh chị em, vì vậy “ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự.”47 Đừng bị đánh lừa hoặc đe dọa bởi những tiếng ồn ào của kẻ nghịch thù đến từ tòa nhà rộng lớn vĩ đại. Âm thanh tuyệt vọng của chúng không thể sánh với ảnh hưởng thanh bình của tiếng nói nhỏ nhẹ êm dịu đến với những tấm lòng đau khổ và tâm hồn thống hối.

Tôi làm chứng rằng Đấng Ky Tô hằng sống, rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và rằng Ngài lãnh đạo Giáo Hội của Ngài qua Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, do đó đảm bảo rằng chúng ta không bị “lay động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.”48

Chủ Tịch Nelson đã dạy: “Các môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô sẵn lòng đứng lên, mạnh dạn lên tiếng và khác biệt với mọi người trên thế gian. Họ đều quả cảm, tận tâm và can đảm.”49

Thưa các anh chị em, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời để làm điều thiện! Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.