Đại Hội Trung Ương
Việc Phục Vụ Truyền Giáo Đã Ban Phước cho Cuộc Sống của Tôi Mãi Mãi
Đại Hội trung ương tháng Tư năm 2022


Việc Phục Vụ Truyền Giáo Đã Ban Phước cho Cuộc Sống của Tôi Mãi Mãi

Tôi cầu nguyện rằng các em thiếu niên, thiếu nữ cùng cha mẹ của các em sẽ thấy được và biết rằng việc phục vụ truyền giáo sẽ mãi mãi ban phước cho cuộc sống của mình.

Xin cảm ơn Chủ Tịch Nelson vì một lần nữa đã chia sẻ lời khuyên đó về việc phục vụ truyền giáo.

Thưa anh chị em, cách đây vài năm trong khi đang nói chuyện tại đại hội trung ương, đột nhiên mắt trái của tôi không nhìn thấy gì nữa do một loại bệnh gọi là thoái hóa điểm vàng, mà sau đó đã trở nên trầm trọng hơn khiến cho tôi mất thị lực ở bên mắt đó.

Khi đối phó với thử thách này, tôi càng cảm thấy biết ơn nhiều hơn đối với các loại tầm nhìn khác, kể cả tầm nhìn nhận thức muộn màng. Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi có thể thấy được những kinh nghiệm cụ thể mà đã tạo ra sự khác biệt đáng kể. Một trong số những kinh nghiệm này là sự phục vụ truyền giáo toàn thời gian của tôi ở nước Anh khi còn là thanh niên trẻ tuổi đã ban phước biết bao cho cuộc sống và định hướng số mệnh thuộc linh của tôi.

Tôi đã suy ngẫm về cách mà những khó khăn về kinh tế liên quan đến Cuộc Đại Suy Thoái trong những năm 1930 đã dẫn đến một bước ngoặt không may đối với cha mẹ tôi và gia đình tôi. Cha tôi đã để tâm quá nhiều vào việc cứu vớt đại lý bán xe của ông và chu cấp cho gia đình giữa thời điểm khó khăn này đến nỗi cha mẹ tôi đã không tham dự nhà thờ trong một thời gian.

Mặc dù gia đình chúng tôi không tham dự các buổi nhóm họp nhà thờ cùng nhau, nhưng điều đó đã không ngăn cản tôi thỉnh thoảng đi nhà thờ cùng với bạn bè.

Trong những ngày đó, tâm trí tôi vẫn quanh quẩn về việc đi truyền giáo, nhưng đó không phải là điều mà tôi nói với cha mẹ mình.

Trong khi đang học đại học, tôi và một vài người bạn đã quyết định đi truyền giáo. Khi gặp gỡ với vị giám trợ, tôi đã điền đơn xin đi truyền giáo lúc cha mẹ tôi vắng nhà. Khi cha mẹ tôi trở về, tôi làm họ ngạc nhiên với thông tin rằng tôi đã được kêu gọi phục vụ ở Anh Quốc. Tôi biết ơn sự ủng hộ nhiệt tình của họ đối với quyết định này, và những người bạn tốt đã giúp đỡ tôi quyết định phục vụ.

Việc phục vụ truyền giáo của tôi đã chuẩn bị tôi để làm người chồng và người cha tốt hơn và để trở nên thành công trong kinh doanh. Nó cũng chuẩn bị tôi cho một cuộc đời phục vụ Chúa trong Giáo Hội của Ngài.

Tại đại hội trung ương tháng Tư năm 1985, tôi đã được chỉ định nói chuyện trong phiên họp chức tư tế. Bài nói chuyện của tôi tập trung vào các thiếu niên. Tôi đã nói về việc chuẩn bị để phục vụ với tư cách là người truyền giáo. Tôi đã nói: “Trong tất cả những sự huấn luyện tôi nhận được trong các chỉ định của tôi trong Giáo Hội, không có sự huấn luyện nào quan trọng hơn đối với tôi bằng sự huấn luyện tôi nhận được khi là một anh cả 19 tuổi phục vụ truyền giáo toàn thời gian.”1

Chúa biết các em. Khi các em phục vụ truyền giáo, các em sẽ có những kinh nghiệm mà sẽ giúp các em tiến đến việc biết Ngài rõ hơn. Các em sẽ tăng trưởng về mặt thuộc linh khi phục vụ Ngài. Trong danh Ngài, các em sẽ được gửi đi làm công việc phục vụ người khác. Ngài sẽ ban cho các em những kinh nghiệm với những thúc giục từ Đức Thánh Linh. Chúa sẽ cho phép các em giảng dạy trong danh Ngài. Các em có thể cho Ngài thấy rằng Ngài có thể tin cậy các em và trông cậy ở các em.

Chỉ cách đây hơn năm tháng, Anh Cả Jeffrey R. Holland và Anh Cả Quentin L. Cook, những người cũng đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo ở Quần Đảo Anh, đã cùng với tôi đi thăm các tín hữu và những người truyền giáo ở vùng đất tuyệt đẹp đó. Khi ở đó, tôi đã suy ngẫm về những kinh nghiệm của mình khi là một người truyền giáo trẻ tuổi. Tôi làm chứng rằng nhờ công việc truyền giáo của tôi mà tôi đã tiến đến việc biết rằng Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô của tôi biết và yêu thương tôi.

Tôi được phước có được hai vị chủ tịch phái bộ truyền giáo tuyệt vời, Selvoy J. Boyer và Stainer Richards, cùng với hai người bạn đời tận tụy của họ là Glady Boyer và Jane Richards. Khi nhìn lại, tôi thậm chí có thể thấy rõ hơn rằng họ tin cậy tôi và yêu mến tôi. Họ đã dạy tôi phúc âm. Họ kỳ vọng nhiều ở tôi. Họ giao cho tôi nhiều chỉ định khó khăn và trách nhiệm lãnh đạo để giúp tôi phát triển và chuẩn bị cho một cuộc đời phục vụ.

Tôi cũng đã nghĩ lại lúc tôi được Chủ Tịch Spencer W. Kimball kêu gọi chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Canada Toronto cùng với người vợ yêu dấu của tôi là Barbara, và cùng với con cái chúng tôi. Chủ Tịch Kimball đã kêu gọi chúng tôi phục vụ vào tháng Tư năm 1974, không lâu sau khi ông đưa ra sứ điệp truyền giáo đầy soi dẫn có tựa đề “Khi Nào Thế Gian Sẽ Được Cải Đạo.”2 Trong sứ điệp đó, Chủ Tịch Kimball đã giải thích tầm nhìn của ông về cách mà phúc âm sẽ được mang đến khắp mọi nơi trên thế giới. Ông đã yêu cầu có nhiều người truyền giáo hơn từ khắp nơi trên thế giới. Ông đã nhắc nhở chúng ta về kỳ vọng của Chúa “rằng mỗi người cần … cất tiếng nói cảnh báo đến các dân cư trên thế gian.”3 Lời giảng dạy của Chủ Tịch Kimball về kỳ vọng đối với các thiếu niên để phục vụ truyền giáo đã trở thành chủ đề của các cuộc trò chuyện trong các gia đình trên khắp thế giới. Kỳ vọng đó không hề thay đổi. Tôi biết ơn rằng sáng nay Chủ Tịch Russell M. Nelson cũng đã tái khẳng định kỳ vọng của Chúa.

Đã gần 10 năm kể từ khi Chủ Tịch Thomas S. Monson loan báo về việc hạ thấp độ tuổi phục vụ truyền giáo cho các thiếu niên và thiếu nữ.4 Theo quan điểm của tôi, lý do chính cho sự thay đổi này là cho nhiều em giới trẻ của chúng ta có cơ hội thay đổi cuộc sống nhờ phục vụ với tư cách là người truyền giáo.

Với tư cách là Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, giờ đây tôi kêu gọi các thiếu niên, và những thiếu nữ có ước muốn phục vụ truyền giáo, hãy bắt đầu nói chuyện với cha mẹ mình ngay bây giờ về việc phục vụ truyền giáo. Tôi cũng mời các em hãy nói chuyện với bạn bè của mình về việc phục vụ truyền giáo, và nếu một trong những người bạn của các em không chắc là có phục vụ hay không, thì hãy khuyến khích họ nói chuyện với vị giám trợ của họ.

Hãy cam kết với bản thân mình và với Cha Thiên Thượng rằng các em sẽ phục vụ truyền giáo và từ giờ trở đi các em sẽ cố gắng giữ cho tâm hồn, bàn tay, và tâm trí của mình được thanh sạch và xứng đáng. Tôi mời các em hãy có được một chứng ngôn vững chắc về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.

Thưa các bậc cha mẹ của các em giới trẻ tuyệt vời, anh chị em đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình chuẩn bị này. Bắt đầu từ hôm nay, hãy nói với con cái mình về việc phục vụ truyền giáo. Chúng tôi biết rằng gia đình là nơi có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong việc giúp đỡ các thiếu niên và thiếu nữ của chúng ta chuẩn bị.

Nếu các em còn ở trong độ tuổi phục vụ truyền giáo nhưng chưa phục vụ vì lý do đại dịch hoặc vì những lý do khác, thì tôi mời gọi các em hãy phục vụ ngay bây giờ. Hãy nói chuyện với vị giám trợ của các em, và chuẩn bị để phục vụ Chúa.

Tôi khuyến khích các anh em giám trợ, hãy giúp tất cả các thiếu niên và thiếu nữ gần đến tuổi phục vụ truyền giáo chuẩn bị để phục vụ, và tôi cũng khuyến khích các anh em giám trợ hãy nhận ra những em nào đủ tuổi nhưng chưa đi phục vụ. Hãy mời mỗi thiếu niên, cũng như mỗi thiếu nữ nào mà có ước muốn phục vụ, hãy trở thành một người truyền giáo.

Đối với những người truyền giáo đang phục vụ, chúng tôi cảm ơn các em. Công việc truyền giáo của các em đã diễn ra trong thời gian đại dịch toàn cầu. Và do đó, kinh nghiệm truyền giáo của các em không giống như kinh nghiệm truyền giáo của tôi hay kinh nghiệm của bất kỳ người truyền giáo nào phục vụ trước năm 2020. Tôi biết điều đó không hề dễ dàng. Nhưng thậm chí trong những lúc khó khăn này, Chúa đã giao một công việc cho các em để làm, và các em đã làm công việc đó thật xuất sắc. Ví dụ, các em đã sử dụng công nghệ trong những cách thức mới mẻ để tìm những người sẵn sàng học hỏi về Sự Phục Hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi các em phục vụ tận tụy và tùy theo khả năng của mình, tôi biết rằng Chúa hài lòng với nỗ lực của các em. Tôi biết rằng sự phục vụ của các em sẽ ban phước cho cuộc sống của các em.

Khi các em được giải nhiệm khỏi công việc truyền giáo của mình, hãy nhớ rằng các em không được giải nhiệm khỏi sinh hoạt tích cực trong Giáo Hội. Hãy dựa trên những thói quen tốt các em học được trong khi phục vụ truyền giáo, và tiếp tục củng cố chứng ngôn của mình, nỗ lực siêng năng, cầu nguyện, và vâng lời Chúa. Hãy tôn trọng các giao ước các em đã lập. Tiếp tục ban phước và phục vụ người khác.

Tôi cầu nguyện rằng các em thiếu niên, thiếu nữ cùng cha mẹ của các em sẽ thấy được và biết rằng việc phục vụ truyền giáo sẽ mãi mãi ban phước cho cuộc sống của mình. Cầu xin cho các em biết được trong tâm trí mình và cảm nhận được quyền năng của lời mời mà Chúa đã đưa ra cho những người truyền giáo là các con trai của Mô Si A. Ngài phán: “Hãy đến … và thiết lập lời của ta; tuy nhiên các ngươi phải biết kiên nhẫn trong sự nhịn nhục và trong những nỗi đau khổ, ngõ hầu các ngươi có thể nêu lên cho chúng thấy những tấm gương tốt nơi ta; rồi ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những công cụ trong tay ta để đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người.”5

Cầu xin Thượng Đế ban phước cho giới trẻ của Giáo Hội có được ước muốn để chuẩn bị và phục vụ Ngài, là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi, mà tôi dâng lên buổi sáng này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. M. Russell Ballard, “Prepare to Serve,” Ensign, tháng Năm năm 1985, trang 41.

  2. Xin xem Spencer W. Kimball, “When the World Will Be Converted,” Ensign, tháng Mười năm 1974, trang 2–14. Bài nói chuyện này đã được đưa ra vào ngày 4 tháng Tư năm 1974 tại một cuộc hội thảo của các vị đại diện khu vực.

  3. Giáo Lý và Giao Ước 63:37.

  4. Xin xem Thomas S. Monson, “Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến Tham Dự Đại Hội,” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, trang 4–5.

  5. An Ma 7:11.