Đại Hội Trung Ương
Một Sự Thay Đổi Lớn Lao Trong Lòng: “Con Không Còn Gì Hơn Để Dâng Cho Ngài Nữa”
Đại Hội trung ương tháng Tư năm 2022


Một Sự Thay Đổi Lớn Lao trong Lòng:

“Con Không Còn Gì Hơn Để Dâng Cho Ngài Nữa”

Sự thay đổi trong lòng này không phải là một sự kiện; nó cần có đức tin, sự hối cải và công việc thuộc linh liên tục để xảy ra.

Lời Giới Thiệu

Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 1588, do bị hỏng bánh lái và chỉ được điều khiển bằng mái chèo, con tàu La Girona, thuộc hạm đội Spanish Armada vĩ đại, đã va vào đá ở Lacada Point ở Bắc Ireland.1

Con tàu đã bị lật. Một trong những người sống sót trong vụ đắm tàu đã đeo một chiếc nhẫn vàng được vợ ông tặng vài tháng trước đó với dòng chữ: “Em không còn gì hơn để cho anh nữa.”2

“Em không còn gì hơn để cho anh nữa”—một câu đơn giản, và một chiếc nhẫn với thiết kế hình bàn tay nắm lấy trái tim, thể hiện tình yêu của một người vợ với người chồng của mình.

Sự Kết Nối Thánh Thư

Khi đọc câu chuyện này, nó đã tạo ra một ấn tượng sâu sắc đối với tôi, và tôi nghĩ về lời yêu cầu của Đấng Cứu Rỗi: “Và các ngươi chỉ phải hiến dâng cho ta một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối làm của lễ hy sinh.”3

Tôi cũng nghĩ đến phản ứng của người dân trước những lời của Vua Bên Gia Min: “Vâng, chúng tôi tin mọi lời mà vua đã nói với chúng tôi … vì … đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi, hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện.”4

Sự Kết Nối Cá Nhân

Tôi xin chia sẻ với anh chị em một kinh nghiệm mà tôi đã có khi 12 tuổi, ảnh hưởng của nó kéo dài cho đến ngày nay.

Mẹ tôi nói: “Eduardo, nhanh lên đi. Chúng ta đến trễ buổi lễ nhà thờ rồi.”

Tôi đáp: “Mẹ ơi, con sẽ ở nhà với cha hôm nay.”

Mẹ nói: “Con có chắc không? Con phải tham dự buổi họp nhóm túc số chức tư tế.”

Tôi nói: “Tội nghiệp cha! Cha sẽ phải ở nhà một mình. Con sẽ ở nhà với cha ngày hôm nay.”

Cha không phải là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Mẹ và các chị em của tôi đều đã đi đến buổi lễ ngày Chủ Nhật. Tôi đi gặp cha trong xưởng của ông, nơi mà ông thích đến vào những ngày Chủ Nhật, và như tôi đã nói với mẹ, tôi đã dành ra một lúc, nghĩa là, một vài phút với ông, và rồi tôi hỏi: “Cha ơi, mọi thứ ổn cả chứ ạ?”

Cha vẫn giữ sở thích sửa radio và đồng hồ, và ông chỉ cười với tôi.

Rồi tôi nói với cha: “Con sẽ đi chơi với các bạn của con ạ.”

Cha, không ngước nhìn lên, nói với tôi: “Hôm nay là Chủ Nhật. Không phải là con nên đi nhà thờ sao?”

Tôi đáp: “Vâng, nhưng hôm nay con nói với mẹ là con sẽ không đi.” Cha tôi tiếp tục công việc của ông, và đối với tôi, đó là sự cho phép để rời đi.

Buổi sáng hôm đó có một trận bóng đá quan trọng, và các bạn của tôi đã nói với tôi rằng tôi không thể bỏ lỡ nó vì chúng tôi phải thắng trận bóng đó.

Thử thách của tôi là tôi phải đi ngang qua phía trước giáo đường để đến sân bóng.

Với sự quyết tâm, tôi chạy về phía sân bóng và dừng lại trước một chướng ngại vật lớn, đó là nhà nguyện. Tôi chạy đến vỉa hè đối diện, nơi có những cái cây lớn, và tôi quyết định chạy giữa những cái cây lớn đó để không ai nhìn thấy vì đó là lúc các tín hữu đến các buổi họp.

Tôi đến đúng lúc bắt đầu trận đấu. Tôi đã có thể chơi và đi về nhà trước khi mẹ về.

Mọi việc đều tốt đẹp; đội của chúng tôi đã thắng, và tôi rất phấn khởi. Nhưng cuộc né tránh khéo léo ra sân bóng đã bị người cố vấn nhóm túc số các thầy trợ tế để ý đến.

Anh Félix Espinoza đã thấy tôi chạy nhanh từ cây này đến cây khác, cố gắng để không bị phát hiện.

Vào đầu tuần, Anh Espinoza đến nhà tôi và yêu cầu nói chuyện với tôi. Anh ấy không nói về những gì đã thấy vào ngày Chủ Nhật, và anh ấy cũng không hỏi tôi tại sao tôi đã bỏ lỡ buổi họp.

Anh ấy chỉ đưa cho tôi một cuốn tài liệu và nói: “Tôi muốn em giảng dạy lớp chức tư tế vào ngày Chủ Nhật. Tôi đã đánh dấu bài học cho em. Nó không quá khó. Tôi muốn em đọc bài đó, và hai ngày nữa tôi sẽ đến để giúp em chuẩn bị cho bài học.” Sau khi nói điều này, anh ấy đưa cho tôi quyển tài liệu và rời đi.

Tôi không muốn dạy lớp học, nhưng tôi không thể tự mình từ chối anh ấy. Tôi đã hoạch định ngày Chủ Nhật đó, để ở lại với cha tôi một lần nữa, có nghĩa là có một trận bóng quan trọng khác nữa.

Anh Espinoza là người mà những người trẻ tuổi ngưỡng mộ.5 Anh ấy đã tìm thấy phúc âm phục hồi và thay đổi cuộc sống của mình, hay nói cách khác, là tấm lòng của anh ấy.

Khi chiều thứ Bảy đến, tôi nghĩ: “Có lẽ ngày mai tôi sẽ bị ốm, và tôi sẽ không phải đi nhà thờ.” Trận bóng đá không làm tôi lo lắng nữa; mà là lớp học tôi phải dạy, nhất là một bài học về ngày Sa Bát.

Ngày Chủ Nhật đến, và tôi thức dậy khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tôi không có lý do gì để bào chữa—không có lối thoát.

Đó là lần đầu tiên tôi giảng dạy một bài học, nhưng Anh Espinoza đã có mặt ở đó bên cạnh tôi, và đó là ngày có một sự thay đổi lớn lao trong lòng tôi.

Từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu giữ ngày Sa Bát được thánh, và theo thời gian, theo lời của Chủ Tịch Russell M. Nelson, ngày Sa Bát đã trở thành một ngày vui thích.6

“Thưa Chúa, con đã dâng cho Ngài mọi thứ; con không còn gì hơn để dâng cho Ngài nữa.”

Đạt Được

Làm thế nào chúng ta đạt được sự thay đổi lớn lao đó trong lòng? Điều này được bắt đầu và cuối cùng sẽ xảy ra

  1. khi chúng ta học thánh thư để đạt được sự hiểu biết mà sẽ củng cố đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô, là điều sẽ tạo ra một ước muốn để thay đổi;7

  2. khi chúng ta nuôi dưỡng ước muốn đó qua lời cầu nguyện và việc nhịn ăn;8

  3. khi chúng ta hành động, theo lời đã học hoặc đã nhận được, và chúng ta lập một giao ước để làm theo ý Ngài, cũng giống như dân của Vua Bên Gia Min.9

Nhìn Nhận và Giao Ước

Làm thế nào chúng ta biết rằng tấm lòng của chúng ta đang thay đổi?10

  1. Khi chúng ta muốn làm đẹp lòng Thượng Đế trong mọi việc.11

  2. Khi chúng ta đối xử với người khác bằng tình yêu thương, sự tôn trọng, và sự quan tâm.12

  3. Khi chúng ta thấy rằng các thuộc tính của Đấng Ky Tô đang trở thành một phần cá tính của chúng ta.13

  4. Khi chúng ta cảm nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh liên tục hơn.14

  5. Khi chúng ta tuân giữ một lệnh truyền mà rất khó cho chúng ta để tuân theo và sau đó tiếp tục sống theo lệnh truyền đó.15

Khi chúng ta lắng nghe kỹ lời khuyên của các vị lãnh đạo và vui vẻ quyết định tuân theo lời khuyên đó, thì chúng ta đã trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng chưa?

“Thưa Chúa, con đã dâng cho Ngài mọi thứ; con không còn gì hơn để dâng cho Ngài nữa.”

Duy Trì và Lợi Ích

Làm thế nào để chúng ta duy trì sự thay đổi lớn lao này?

  1. Khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh hằng tuần và tái lập giao ước để mang danh của Đấng Ky Tô, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài.16

  2. Khi chúng ta hướng cuộc sống của mình đến đền thờ.17 Việc tham dự đền thờ thường xuyên sẽ giúp chúng ta duy trì một tấm lòng mới và được đổi mới khi chúng ta tham gia vào các giáo lễ.

  3. Khi chúng ta yêu thương và phục vụ những người lân cận mình bằng các sinh hoạt phục sự và công việc truyền giáo.18

Rồi vì niềm vui lớn lao của chúng ta, sự thay đổi nội tâm đó được củng cố và lan rộng cho đến khi nó dẫy đầy những việc làm tốt đẹp.19

Sự thay đổi lớn lao này trong lòng mang đến cho chúng ta một cảm giác tự do, tin cậy, và bình an.20

Sự thay đổi trong lòng này không phải là một sự kiện; nó cần có đức tin, sự hối cải và công việc thuộc linh liên tục để xảy ra. Nó bắt đầu khi chúng ta mong muốn để cho ý muốn của mình tuân phục theo Chúa, và nó thành hiện thực khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước với Ngài.

Hành động cá nhân đó có một ảnh hưởng tích cực đến chúng ta lẫn những người xung quanh chúng ta.

Theo lời của Chủ Tịch Russell M. Nelson: “Hãy tưởng tượng những xung đột tàn khốc trên khắp thế giới, và những xung đột trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, sẽ được giải quyết nhanh chóng như thế nào nếu chúng ta đều chọn noi theo Chúa Giê Su Ky Tô và lưu tâm đến những lời dạy của Ngài.”21 Hành động noi theo lời dạy của Đấng Cứu Rỗi này dẫn đến một sự thay đổi lớn lao trong lòng.

Các anh chị em, những người trẻ tuổi, và các em thiếu nhi thân mến, khi chúng ta tham dự đại hội vào cuối tuần này, hãy để cho những lời của các vị tiên tri của chúng ta, là những lời sẽ đến từ Chúa, ghi khắc vào lòng chúng ta để trải qua một sự thay đổi lớn lao.

Đối với những người chưa gia nhập Giáo Hội phục hồi của Chúa, tôi mời anh chị em hãy lắng nghe những người truyền giáo với một ước muốn chân thành để biết điều Thượng Đế kỳ vọng nơi anh chị em và trải qua sự thay đổi nội tâm đó.22

Hôm nay là ngày để quyết định noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. “Thưa Chúa, con dâng lên Ngài tấm lòng của con; con không còn gì hơn để dâng cho Ngài nữa.”

Cũng giống như chiếc nhẫn được tìm lại sau vụ đắm tàu đó, khi chúng ta dâng tấm lòng mình lên Thượng Đế, chúng ta được giải cứu khỏi những cơn biển động của cuộc sống này, và trong tiến trình này, chúng ta được tôi luyện và thanh tẩy qua Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô và trở thành “con cái của Đấng Ky Tô,” được “Ngài … sinh ra” theo thể thuộc linh.23 Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.