Đại Hội Trung Ương
Đừng Sợ, Hãy Tin Mà Thôi!
Đại Hội trung ương tháng Tư năm 2022


Đừng Sợ, Hãy Tin Mà Thôi!

Hãy bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc bằng cách nắm bắt phần thưởng mà chúng ta đã nhận được từ Đấng ban tặng mọi ân tứ tốt lành.

Tôi hướng những nhận xét của mình hôm nay tới những người trẻ tuổi của Giáo Hội, nghĩa là bất kỳ ai ở độ tuổi của Chủ Tịch Russell M. Nelson hoặc trẻ hơn. Tôi hiếm khi sử dụng hình ảnh trực quan, nhưng tôi không thể cưỡng lại việc chia sẻ hình ảnh này.

Hình Ảnh
Bức thư từ Marin Arnold

Hình ảnh cri de coeur [tiếng lòng] này đến từ người bạn nhỏ tám tuổi của tôi, Marin Arnold, được viết khi cô bé bảy tuổi. Tôi sẽ dịch cho anh chị em bằng thứ tiếng Ai Cập cải cách thô sơ của cô bé:

Kính gửi Giám Trợ

đại họi chung ương

thiệt là Chán quá, tại sao

Mà chúng ta phãi

Tổ chức? hãy cho con biết lý do

Châng chọng, Marin

Arnold.1

Vâng, Marin à, bài nói chuyện mà ta sắp trình bày chắc chắn sẽ làm cháu thất vọng một lần nữa. Nhưng mà khi cháu viết thư cho giám trợ của mình để phàn nàn, điều quan trọng là cháu phải cho ông ấy biết tên của ta là “Kearon. Anh Cả Patrick Kearon.”

Trong gần hai năm, một đại dịch với tầm cỡ như đã được nêu trong Kinh Thánh đã bao trùm hành tinh của chúng ta, và mặc dù bệnh dịch đó đã khiến hầu hết mọi thứ về mặt xã hội bị đình trệ, nhưng rõ ràng, nó không làm ngưng lại sự tàn ác, bạo lực và xâm lược tàn nhẫn về mặt chính trị—trong nước hoặc quốc tế. Giống như những điều tồi tệ không chỉ dừng ở đó, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những thử thách kéo dài trong xã hội và văn hóa, từ sự thiếu thốn kinh tế cho đến sự xâm hại môi trường cho đến sự bất bình đẳng về chủng tộc và hơn thế nữa.

Những cơn giông gió và những ngày đen tối như vậy có thể làm nản lòng những người trẻ tuổi ở giữa chúng ta, những người mà chúng ta đang tìm kiếm sự lạc quan và nhiệt huyết về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Người ta đã nói rằng “sức trẻ chính là sự giàu có chung của toàn thế giới. Giới trẻ… chính là gương mặt tương lai …của chúng ta.”2 Hơn nữa, con cái chúng ta là những người được tin tưởng để được trao vào tay vận mệnh của Giáo Hội này.

Xét đến tình hình thế giới hiện nay, có thể hiểu được rằng giới trẻ của chúng ta đang cảm thấy ít duy tâm hơn trước đây. Tiến sĩ Laurie Santos, một giáo sư tại Đại học Yale, gần đây đã lập ra một lớp học có tiêu đề Tâm Lý Học và Cuộc Sống Tốt Đẹp. “Năm đầu tiên lớp học được tổ chức, gần [một phần tư] của [toàn bộ] sinh viên đại học đã ghi danh.”3 Hơn 64 triệu người sau đó đã truy cập vào chương trình của cô ấy. Viết về hiện tượng này, một nhà báo đã cho thấy thật đau đớn như thế nào khi thấy rất nhiều sinh viên trẻ tuổi, thông minh—và người lớn—tuyệt vọng “tìm kiếm thứ mà họ đã đánh mất” hoặc tệ hơn là khao khát thứ mà họ chưa từng có.4

Lời khẩn nài của tôi ngày hôm nay đối với giới trẻ của chúng ta, và đối với các bậc cha mẹ cũng như những người lớn đang khuyên bảo họ, là hãy bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc bằng cách nắm bắt phần thưởng mà chúng ta đã nhận được từ Đấng ban tặng mọi ân tứ tốt lành.5 Vào đúng thời điểm mà rất nhiều người trên thế giới đang đặt ra những câu hỏi sâu sắc về tâm hồn, chúng ta nên trả lời bằng “tin lành”6 của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, nơi lưu giữ sứ mệnh và sứ điệp quan trọng của Đấng Cứu Rỗi của thế gian, cung ứng cách thức vĩnh cửu đầy ý nghĩa nhất để vừa tìm điều tốt vừa làm điều tốt vào thời điểm cần thiết như vậy.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói rằng thế hệ trẻ này có khả năng “tác động nhiều [đến những điều tốt đẹp] trên thế giới hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây.”7 Chúng ta, hơn mọi người khác, nên “[cùng] hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc,”8 nhưng điều đó cần có tính kỷ luật của một môn đồ, là điều sẽ bảo vệ chống lại những thái độ tiêu cực và thói quen phá hoại sẽ khiến chúng ta hát không đúng âm điệu khi chúng ta cố gắng hát bài ca về sự cứu rỗi vĩnh cửu.

Ngay cả khi chúng ta ở “trên một con đường ngập tràn ánh nắng,”9 chúng ta cũng sẽ thường gặp phải một người bạn đang quyết tâm tìm kiếm điều gì đó u ám và ảm đạm đối với mọi sự việc. Chúng ta biết châm ngôn sống của anh ấy là: “Sau cơn mưa, trời lại tối mịt.” Thật là một quan điểm đầy tai hại, và quả là một sự tồn tại khốn khổ! Đúng vậy, đôi khi chúng ta có thể muốn chạy trốn khỏi cái thực tại mà chúng ta đang sống, nhưng chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ nên chạy trốn khỏi danh tính vĩnh cửu của mình—con cái của Thượng Đế hằng sống, và Ngài rất yêu thương chúng ta, ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, và ngài sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta. Anh chị em là tài sản quý báu nhất của Ngài. Anh chị em là con cái của Ngài, là người mà Ngài đã ban cho các vị tiên tri và lời hứa, các ân tứ thuộc linh và sự mặc khải, các phép lạ và sứ điệp, và các thiên thần ở cả hai bên của bức màn che.10

Ngài cũng đã ban cho anh chị em một Giáo Hội đã và đang củng cố các gia đình tại thế và ràng buộc họ với nhau suốt vĩnh cửu. Giáo Hội cung cấp hơn 31,000 tiểu giáo khu và chi nhánh, nơi mà mọi người tụ họp, và ca hát, và nhịn ăn, và cầu nguyện cho nhau cũng như chu cấp phương tiện cho người nghèo khó. Đây là nơi mà mọi người được nêu tên, có trách nhiệm, và được phục sự, và là nơi mà bạn bè tín hữu và láng giềng tự nguyện phục vụ lẫn nhau trong các chức vụ kêu gọi từ công việc thư ký đến bổn phận dọn dẹp. Hàng nghìn người trẻ tuổi—cũng như các cặp vợ chồng lão thành— tham gia công việc truyền giáo bằng chi phí của riêng họ mà không hề được quyết định nơi nào họ sẽ lao nhọc, và các tín hữu từ trẻ đến già nô nức đến các đền thờ để thực hiện các giáo lễ thiêng liêng cần thiết để gắn kết gia đình nhân loại với nhau—một hoạt động táo bạo trong một thế giới bị chia rẽ như vậy nhưng hoạt động đó tuyên bố rằng sự chia rẽ này chỉ là tạm thời. Đây là một vài lý do mà chúng tôi đưa ra vì “sự trông cậy trong [chúng ta].”11

Tất nhiên, trong thời đại ngày nay của chúng ta, bất kỳ môn đồ nào của Chúa Giê Su Ky Tô đều cũng phải đối mặt với những vấn đề vô cùng khó khăn. Các vị lãnh đạo của Giáo Hội này đang cống hiến cuộc sống của họ để tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trong việc giải quyết những thử thách đó. Nếu một vài thử thách không được giải quyết để làm hài lòng tất cả mọi người, có lẽ chúng sẽ tạo thành một phần của thập tự giá mà Chúa Giê Su đã từng phán rằng chúng ta sẽ phải vác để bước theo Ngài.12 Chính vì sẽ có những ngày đen tối và những vấn đề khó khăn mà Thượng Đế đã hứa Ngài sẽ ở trong một trụ mây vào ban ngày và trong một trụ lửa vào ban đêm để hướng dẫn các vị tiên tri, ban cho một thanh sắt, mở một cánh cổng hẹp đến một con đường chật, và hơn hết thảy là ban cho chúng ta sức mạnh để hoàn thành bổn phận.13

Thế nên, hãy vui lòng nán lại và tận hưởng bữa tiệc ngay cả khi anh chị em không hề thích món bông cải xanh. Hãy đắm mình trong ánh sáng của Ngài và dâng ngọn nến của anh chị em cho chính nghĩa.14 Điều này có thể thấy ngay trong bài hát Thiếu Nhi: Chúa Giê Su thực sự “[mong muốn anh chị em] cho một tia nắng.”15

Khi một người Do Thái cai quản nhà hội tên là Giai Ru van nài Chúa Giê Su chữa lành cho đứa con gái 12 tuổi đang hấp hối của ông ta tại nhà, đám đông xung quanh đã vây lấy Đấng Cứu Rỗi quá lâu cho đến khi một người đầy tớ đến nói với người cha lo lắng rằng: “Con gái ông chết rồi; đừng làm phiền thầy chi nữa.”

“Song Đức Chúa Giê Su nghe vậy, phán cùng Giai Ru rằng: Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu.”16

Và cô bé ấy đã được chữa lành. Và các anh chị em cũng thế. “Đừng sợ, hãy tin mà thôi.”

Vì mỗi người trong các anh chị em đang lắng nghe sứ điệp này đều quý giá đối với Thượng Đế và đối với Giáo Hội này, nên tôi sẽ kết thúc bằng một lời tuyên bố đặc biệt này của sứ đồ. Trước khi anh chị em nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh, anh chị em đã có Ánh Sáng của Đấng Ky Tô được gieo mầm trong tâm hồn mình,17 “ánh sáng mà nó ở trong tất cả mọi vật, … đem sự sống cho tất cả mọi vật,”18 và là sự ảnh hưởng tốt đẹp trong lòng của tất cả những người đã, đang, và sẽ sống. Ánh sáng đó đã được ban cho để bảo vệ và dạy dỗ anh chị em. Một trong những sứ điệp chính yếu của ánh sáng này là cuộc sống là thứ quý giá nhất trong tất cả các ân tứ, một ân tứ mà chỉ có thể nhận được một cách vĩnh cửu qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Là Sự Sáng và Sự Sống của Thế Gian,19 Con Trai Độc Sinh của Thượng Đế đã đến để ban sự sống cho chúng ta bằng cách chiến thắng sự chết.

Chúng ta phải cam kết trọn vẹn bản thân mình với ân tứ đó của sự sống và tìm đến giúp đỡ những người có nguy cơ từ bỏ ân tứ thiêng liêng này. Các vị lãnh đạo, cố vấn, bạn bè, gia đình—hãy theo dõi các dấu hiệu trầm cảm, tuyệt vọng hoặc bất kỳ dấu hiệu nào ẩn chứa hành vi tự làm hại bản thân. Hãy ngỏ ý giúp đỡ. Hãy lắng nghe. Thực hiện một số hình thức can thiệp phù hợp.

Đối với bất kỳ giới trẻ nào của chúng ta đang gặp khó khăn, bất kể mối quan tâm hay khó khăn của anh chị em là gì, tìm đến cái chết bằng cách tự sát thì rõ ràng không phải là câu trả lời. Hành động ấy sẽ không làm giảm đi cơn đau mà anh chị em đang cảm thấy, hay cơn đau mà anh chị em nghĩ mình đang gây ra. Trong một thế giới đang khẩn thiết cần có tất cả mọi ánh sáng, xin hãy đừng giảm thiểu ánh sáng vĩnh cửu mà Thượng Đế đã đặt trong tâm hồn của anh chị em trước cả khi có thế giới này. Hãy nói chuyện với ai đó. Hãy xin được giúp đỡ. Xin hãy đừng phá hủy sự sống mà Đấng Ky Tô đã phải dâng hiến sự sống của Ngài để gìn giữ. Anh chị em có thể chịu đựng được những khó khăn của cuộc sống trần thế này, bởi vì chúng ta sẽ giúp anh chị em chịu đựng chúng. Anh chị em mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Sự giúp đỡ luôn sẵn có, từ những người khác và đặc biệt là từ Thượng Đế. Các anh chị em được yêu thương, trân trọng và được cần đến. Chúng tôi cần anh chị em! “Đừng sợ, hãy tin mà thôi.”

Một người đã từng đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng hơn cả anh chị em và tôi đã từng hô to: “Hãy tiến bước lên [những người bạn trẻ yêu quý của tôi]. Hãy can đảm lên, … và hãy tiến bước mãi cho đến khi chiến thắng! Hãy để cho tâm hồn mình được hân hoan và hết sức vui vẻ.”20 Chúng ta có rất nhiều điều để vui mừng. Chúng ta có nhau, và chúng ta có Ngài. Xin đừng từ chối chúng tôi cơ hội để có anh chị em, tôi khẩn nài, trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, đấng Thầy của chúng ta, A Men.