1 Nê Phi 17
    Footnotes
    Theme

    Chương 17

    Nê Phi được truyền lệnh đóng một chiếc tàu—Các anh của ông phản đối ông—Ông khuyên nhủ họ bằng cách kể lại lịch sử của những việc làm của Thượng Đế với Y Sơ Ra Ên—Nê Phi được đầy dẫy quyền năng của Thượng Đế—Các anh của ông bị cấm không được đụng tới người ông, kẻo họ sẽ bị héo đi như cây sậy khô. Khoảng 592–591 trước T.C.

    1 Và chuyện rằng, chúng tôi lại hành trình vào vùng hoang dã; và từ lúc đó trở đi chúng tôi đi gần hướng chính đông. Trong cuộc hành trình chúng tôi đã trải qua nhiều nỗi khổ cực trong vùng hoang dã, và vợ của chúng tôi cũng đã sinh con trong vùng hoang dã.

    2 Những phước lành của Chúa đã ban cho chúng tôi thật lớn lao thay, vì trong lúc chúng tôi đã sống nhờ vào athịt sống ở trong vùng hoang dã, vợ của chúng tôi lại có đầy đủ sữa cho con bú, và rất mạnh khỏe, phải, họ mạnh như đàn ông; và họ bắt đầu chịu đựng cuộc hành trình mà không ta thán.

    3 Do đó chúng tôi thấy rằng những lệnh truyền của Thượng Đế phải được thi hành trọn vẹn. Và nếu con cái của loài người atuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế thì Ngài sẽ nuôi dưỡng họ, làm tăng thêm sức mạnh cho họ, và cung cấp cho họ những phương tiện để nhờ đó có thể thực hiện được điều Ngài đã ra lệnh cho họ; vậy nên Ngài đã bcung cấp cho chúng tôi phương tiện trong lúc chúng tôi tạm trú trong vùng hoang dã.

    4 Và chúng tôi đã ở như vậy nhiều năm, phải, chúng tôi đã ở tám năm trong vùng hoang dã.

    5 Và rồi chúng tôi đến được một vùng đất mà chúng tôi gọi là Phong Phú, vì chỗ ấy có nhiều trái cây và nhiều mật; và tất cả những vật này đã được Chúa chuẩn bị sẵn để chúng tôi khỏi chết. Và chúng tôi trông thấy biển, và chúng tôi gọi biển ấy là Y Rê An Tum, có nghĩa là nhiều mặt nước.

    6 Và chuyện rằng, chúng tôi dựng lều cạnh bờ biển; và mặc dầu đã trải qua nhiều akhổ cực và gian truân, phải, nhiều đến đỗi chúng tôi không thể nào viết hết ra đây được, chúng tôi rất vui sướng khi được đến bên bờ biển; và chúng tôi gọi chỗ ấy là Phong Phú, vì có nhiều trái cây.

    7 Và chuyện rằng, sau khi tôi, Nê Phi, ở tại đất Phong Phú được nhiều ngày, thì tiếng nói của Chúa lại đến với tôi mà rằng: Ngươi hãy trỗi dậy và đi vào núi. Và chuyện rằng, tôi bèn trỗi dậy đi lên núi và kêu cầu Chúa.

    8 Và chuyện rằng, Chúa bảo tôi rằng: Ngươi phải đóng một chiếc tàu, theo acách ta sẽ chỉ cho ngươi, để ta có thể đem dân của ngươi vượt qua biển này.

    9 Và tôi thưa rằng: Thưa Chúa, con phải đi đâu kiếm khoáng kim để nấu cho chảy ra, ngõ hầu con có thể làm những dụng cụ đóng tàu theo như cách Ngài đã chỉ cho con?

    10 Và chuyện rằng, Chúa đã chỉ cho tôi chỗ đến lấy khoáng kim để tôi có thể làm dụng cụ.

    11 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, làm một cái bễ thổi bằng da thú để thổi lửa; và sau khi tôi đã làm bễ thổi lửa xong, tôi lấy hai viên đá đập vào nhau để lấy lửa.

    12 Vì cho đến bấy giờ, Chúa chưa cho phép chúng tôi dùng lửa nhiều khi hành trình trong vùng hoang dã, vì Ngài phán rằng: Ta sẽ làm cho thực phẩm của các ngươi trở nên ngon ngọt để các ngươi khỏi cần phải anấu nướng;

    13 Và ta cũng sẽ là ánh sáng cho các ngươi trong vùng hoang dã nữa; và ta sẽ asửa soạn con đường trước cho các ngươi, nếu các ngươi tuân giữ các lệnh truyền của ta. Vậy nên, chừng nào các ngươi còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ được dẫn dắt đến bđất hứa; và các ngươi sẽ cbiết rằng chính nhờ ta mà các ngươi được dẫn đi.

    14 Phải, và Chúa còn phán rằng: Sau khi đã đến được đất hứa rồi, các ngươi sẽ abiết rằng, ta, Chúa, là bThượng Đế; và ta, Chúa, đã giải cứu các ngươi khỏi bị hủy diệt; phải, chính ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem.

    15 Vậy nên, tôi, Nê Phi, đã cố gắng tuân giữ những lệnh truyền của Chúa; và tôi cũng khuyên nhủ các anh tôi phải thành tín và cần mẫn.

    16 Và chuyện rằng, tôi làm được những dụng cụ với khoáng kim mà tôi đã nấu chảy ra từ trong đá.

    17 Và khi các anh tôi thấy tôi sắp sửa đóng một chiếc tàu, họ lại bắt đầu ta thán tôi mà rằng: Đứa em của chúng ta là một kẻ điên rồ, vì nó tưởng rằng nó có thể ađóng được một chiếc tàu; phải, và nó còn tưởng rằng nó có thể vượt qua được những biển cả này.

    18 Và đó là những điều mà các anh tôi đã ta thán tôi, và họ muốn rằng họ không phải lao nhọc, vì họ không tin là tôi có thể đóng được một chiếc tàu; và họ cũng không tin rằng tôi đã nhận được chỉ thị của Chúa.

    19 Và giờ đây chuyện rằng, tôi, Nê Phi, hết sức buồn rầu vì lòng dạ chai đá của họ; và giờ đây, khi họ thấy tôi bắt đầu buồn phiền thì họ sung sướng trong lòng, đến đỗi họ lấy làm avui mừng về việc đó mà nói rằng: Chúng tao biết mầy không thể đóng được một chiếc tàu, vì chúng tao biết mầy còn thiếu suy xét; vậy nên mầy không thể thực hiện được một việc lớn lao như vậy.

    20 Và mầy giống cha chúng ta, đã bị lạc lối vì óc atưởng tượng điên rồ của mình; phải, ông đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, và chúng ta đã lưu lạc trong vùng hoang dã biết bao năm rồi; và vợ chúng ta đã làm việc nhọc nhằn trong khi thai nghén; và họ đã sinh con trong vùng hoang dã và chịu đựng tất cả mọi điều, chỉ trừ cái chết. Thà rằng để họ chết trước khi rời khỏi Giê Ru Sa Lem còn hơn là phải chịu đựng những nỗi khổ cực như vầy.

    21 Này, lẽ ra chúng ta đã được sung sướng hưởng thụ những của cải và đất thừa hưởng của mình; phải, và có thể chúng ta đã hạnh phúc biết bao, thay vì phải chịu đựng khốn khổ trong vùng hoang dã trong nhiều năm qua.

    22 Và chúng ta biết rằng, những người ở xứ Giê Ru Sa Lem là những người angay chính; vì họ đã tuân giữ các luật lệ, các mạng lệnh của Chúa, và tất cả các giáo lệnh của Ngài theo luật pháp Môi Se; vậy nên, chúng ta biết rằng họ là những người ngay chính; vậy mà cha chúng ta đã xét đoán họ, và dẫn chúng ta ra đi, vì chúng ta đã nghe theo những lời của ông; phải, và đứa em chúng ta cũng giống như ông. Và với luận điệu này, các anh tôi đã ta thán và oán trách chúng tôi.

    23 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, nói với họ rằng: Các anh có tin rằng tổ phụ chúng ta, tức con cái của Y Sơ Ra Ên, đã được giải cứu khỏi tay quân Ai Cập nếu họ không nghe theo lời của Chúa sao?

    24 Phải, các anh có cho rằng, họ cũng đã được dẫn dắt thoát vòng nô lệ, nếu Chúa không truyền lệnh cho Môi Se phải adẫn dắt họ ra khỏi vòng nô lệ chăng?

    25 Này, các anh biết rằng các con cái của Y Sơ Ra Ên bị acảnh nô lệ, và các anh cũng biết rằng họ bị bắt phải làm bnhững việc nặng nề, khó mà chịu đựng nổi; vậy nên, các anh biết rằng, một điều tốt cần phải xảy ra cho họ là họ phải được giải thoát khỏi vòng nô lệ.

    26 Này, các anh biết rằng, aMôi Se được Chúa truyền lệnh phải thi hành công việc vĩ đại ấy; và các anh biết rằng, do blời nói của ông nước Biển Đỏ đã rẽ làm đôi từ bên này qua bên kia, và họ đi qua như đi trên đất liền khô ráo.

    27 Nhưng các anh biết rằng, dân Ai Cập, tức là quân của Pha Ra Ôn, đã chết đuối trong Biển Đỏ.

    28 Và các anh cũng biết rằng, họ được nuôi dưỡng bằng ama na trong vùng hoang dã.

    29 Phải, và các anh cũng biết rằng, Môi Se, do lời nói của mình thể theo quyền năng của Thượng Đế hằng có trong ông, đã ađánh vào đá và làm nước chảy ra để con cái của Y Sơ Ra Ên uống cho khỏi khát.

    30 Và không những họ được dẫn dắt đi, mà Chúa, Thượng Đế của họ, Đấng Cứu Chuộc của họ, còn đi trước mặt họ, hướng dẫn họ ban ngày, và ban cho họ ánh sáng ban đêm, và làm tất cả mọi việc cho họ, những việc athích hợp cho loài người thụ nhận; vậy mà họ chai đá trong lòng, và mù quáng trong trí, nên đã bthóa mạ Môi Se và Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống.

    31 Và chuyện rằng, theo lời Ngài, Ngài đã ahủy diệt họ; và cũng theo lời Ngài, Ngài bdẫn dắt họ đi; và theo lời Ngài, Ngài làm mọi việc cho họ; và không có một điều gì được thực hiện trừ phi do lời Ngài.

    32 Và sau khi họ vượt qua được sông Giô Đanh, Ngài đã làm cho họ trở nên hùng mạnh để ađánh đuổi dân bản xứ, phải, khiến dân ấy chạy tứ tán đến đỗi bị diệt vong.

    33 Và giờ đây, các anh có cho rằng, dân bản xứ này, là những người ở trên đất hứa, tức là dân đã bị tổ phụ chúng ta đánh đuổi, các anh có cho rằng họ là những người ngay chính không? Này, tôi nói cho các anh hay: Không.

    34 Các anh có cho rằng tổ phụ chúng ta đã được ưu đãi hơn họ nếu họ là những người ngay chính không? Tôi nói cho các anh hay: Không.

    35 Này, Chúa xem mọi axác thịt như nhau; kẻ nào bngay chính thì được Thượng Đế cưu đãi. Nhưng này, dân này đã bác bỏ mọi lời của Thượng Đế, và họ đã chín muồi trong sự bất chính; và cơn thịnh nộ tràn đầy của Thượng Đế đã trút xuống họ; và Chúa đã rủa sả đất vì họ và ban phước đất ấy cho tổ phụ chúng ta; phải, Ngài đã rủa sả đất để họ bị diệt vong, và Ngài đã ban phước cho tổ phụ chúng ta để họ có quyền thống trị trên đất ấy.

    36 Này, Chúa đã asáng tạo ra btrái đất để trái đất có người ctrú ngụ; và Ngài đã sáng tạo ra con cái của Ngài để họ chiếm ngụ trái đất.

    37 Và Ngài adựng lên một quốc gia ngay chính, và hủy diệt những quốc gia có dân độc ác.

    38 Và Ngài dẫn dắt người ngay chính đến những avùng đất quý, còn những kẻ ác thì Ngài bhủy diệt, và rủa sả đất vì họ.

    39 Ngài ngự trị trên các tầng trời cao, vì đó là ngai của Ngài, và trái đất này là abệ gác chân của Ngài.

    40 Và Ngài yêu thương những kẻ nào muốn chọn Ngài làm Thượng Đế của họ. Này, Ngài đã thương yêu tổ phụ chúng ta, và Ngài đã agiao ước với họ, phải, với Áp Ra Ham, bY Sác, và cGia Cốp; và Ngài đã ghi nhớ những giao ước mà Ngài đã lập; vậy nên, Ngài đã đem họ ra khỏi xứ dAi Cập.

    41 Và trong vùng hoang dã Ngài đã trừng trị họ với cây roi của Ngài; vì họ achai đá trong lòng như các anh đã chai đá trong lòng vậy; và Chúa đã trừng trị họ vì sự bất chính của họ. Ngài sai những con brắn lửa bay xuống ở giữa họ; và sau khi họ bị rắn cắn, Ngài đã sửa soạn cách thức cho họ được cchữa lành; và công việc mà họ phải làm là chỉ cần nhìn mà thôi, nhưng vì cách thức quá dgiản dị, hay quá dễ dàng, nên có nhiều người đã chết.

    42 Đôi khi họ lại chai đá trong lòng, và athóa mạ bMôi Se và cả Thượng Đế nữa; tuy nhiên, các anh biết rằng, họ đã được dẫn dắt đến đất hứa nhờ quyền năng vô song của Ngài.

    43 Và này, sau khi tất cả những sự việc này thì đã đến lúc họ trở nên độc ác; phải, gần như đã quá chín muồi; và tôi không biết rõ là đến ngày nay họ đã gần bị hủy diệt chưa; vì tôi biết rằng cái ngày đó chắc chắn phải đến để họ bị hủy diệt, chỉ trừ một số ít bị dẫn đi vào cảnh tù đày.

    44 Vậy nên, Chúa đã atruyền lệnh cho cha tôi phải ra đi vào vùng hoang dã; và dân Do Thái cũng tìm cách lấy mạng sống của ông; phải, và bcác anh cũng tìm cách lấy mạng sống của ông; vậy nên, trong thâm tâm các anh là những kẻ sát nhân và các anh cũng giống như họ vậy.

    45 Các anh anhạy làm điều bất chính, nhưng chậm nhớ đến Chúa, Thượng Đế của các anh. Các anh đã thấy một bthiên sứ, và vị ấy đã ngỏ lời cùng các anh; phải, đôi khi các anh có nghe tiếng nói của vị ấy; và vị ấy đã nói với các anh bằng một tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái, nhưng vì các anh đã cmất hết cảm giác đến đỗi các anh không còn cảm thấy lời nói của vị ấy nữa; vậy nên, vị ấy đã phải nói với các anh bằng một giọng vang rền như tiếng sấm sét, khiến đất phải rung chuyển như sắp vỡ tan.

    46 Và các anh cũng biết rằng, với asức mạnh của lời nói toàn năng của Chúa, Chúa có thể khiến quả đất này tan biến; phải, và các anh biết rằng, bằng lời nói, Ngài có thể khiến cho những nơi gập ghềnh trở nên bằng phẳng và khiến những nơi bằng phẳng trở nên nứt rạn. Hỡi ôi, vậy thì, sao các anh lại có thể quá chai đá trong lòng như vậy?

    47 Này, tâm hồn tôi bị cấu xé bởi bao nỗi lo âu vì các anh, còn tim tôi thì đau nhói. Tôi sợ rằng, các anh sẽ bị loại trừ mãi mãi. Này, tôi đang được ađầy dẫy Thánh Linh của Thượng Đế, đến đỗi thể xác tôi như bmất hết sức lực.

    48 Và giờ đây, chuyện rằng, khi tôi nói xong những lời này, họ liền tức giận tôi, và muốn đem tôi liệng xuống lòng biển sâu; và vừa khi họ bước tới định nắm lấy tôi, thì tôi nói với họ rằng: Trong danh Thượng Đế Toàn Năng, tôi ra lệnh cho các người không được ađụng tới tôi, vì tôi được đầy dẫy bquyền năng của Thượng Đế, đến độ thể xác tôi hầu như tan biến. Và kẻ nào động đến người tôi thì sẽ bị chéo đi như cây sậy khô; và kẻ đó sẽ trở thành hư không trước quyền năng của Thượng Đế, vì Thượng Đế sẽ đánh kẻ đó.

    49 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, bảo họ không nên ta thán cha mình nữa; và cũng không được từ chối công việc tôi nhờ cậy, vì Thượng Đế đã truyền lệnh cho tôi phải đóng một chiếc tàu.

    50 Và tôi nói với họ rằng: aNếu Thượng Đế đã truyền lệnh cho tôi phải làm mọi việc ấy thì tôi có thể làm được hết. Nếu Ngài truyền lệnh cho tôi phải nói với nước biển này: Ngươi hãy biến thành đất, thì nước này sẽ trở thành đất; và tôi nói thế nào thì việc đó sẽ trở thành thế ấy.

    51 Và này, nếu Chúa đã có quyền năng vĩ đại như vậy, và Ngài đã làm biết bao nhiêu phép lạ cho con cái loài người, thì lẽ nào Ngài lại không thể achỉ dẫn tôi đóng một chiếc tàu được?

    52 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, đã nói rất nhiều điều với các anh tôi, đến đỗi họ bị đuối lý, và không thể tranh chấp với tôi. Họ cũng không còn dám đặt tay lên người tôi hay lấy ngón tay đụng vào người tôi, ngay cả suốt nhiều ngày sau đó. Kìa, họ không dám làm như vậy là vì họ sợ sẽ bị khô héo trước mặt tôi, vì aThánh Linh của Thượng Đế hùng mạnh thay; và Ngài đã ảnh hưởng đến họ như vậy.

    53 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng tôi: Hãy đưa tay ngươi ra cho các anh ngươi lần nữa, và chúng sẽ không khô héo trước mặt ngươi đâu, nhưng ta sẽ làm chấn động chúng, Chúa phán như vậy, và sở dĩ ta làm điều này là ta muốn để chúng biết rằng ta là Chúa, Thượng Đế của chúng.

    54 Và chuyện rằng, tôi đưa tay ra cho các anh tôi, và họ không bị khô héo trước mặt tôi; nhưng Chúa đã làm chấn động họ theo như lời Ngài đã phán.

    55 Và giờ đây, họ bảo rằng: Các anh biết chắc rằng Chúa ở với em, vì các anh biết rằng, quyền năng của Chúa đã chấn động các anh. Rồi họ phủ phục xuống trước mặt tôi và gần như sắp atôn thờ tôi, nhưng tôi đã cản họ lại mà bảo rằng: Tôi là em của các anh; phải, tôi nhỏ tuổi hơn các anh; vậy nên, xin các anh hãy tôn thờ Chúa, Thượng Đế của các anh; và hãy hiếu kính cha mẹ các anh để các anh bsống được lâu dài trong xứ mà Chúa, Thượng Đế của các anh sẽ ban cho các anh.