Đại Hội Trung Ương
Được Thử Thách, Chứng Tỏ và Trui Rèn

Được Thử Thách, Chứng Tỏ và Trui Rèn

Khi chúng ta tự chứng tỏ mình trung tín với các giao ước của mình trong thời gian thử thách, phước lành lớn nhất sẽ đến và sẽ là một sự thay đổi trong bản tính của chúng ta.

Anh chị em thân mến, tôi rất biết ơn được ngỏ lời với anh chị em hôm nay. Hy vọng của tôi là nhằm đưa ra lời khích lệ khi cuộc sống dường như đặc biệt khó khăn và bấp bênh. Đối với một số anh chị em thì thời điểm đó là bây giờ đây. Nếu không thì một thời điểm như vậy cũng sẽ đến thôi.

Đó không phải là một cái nhìn bi quan. Đó là thực tế—song lạc quan—vì mục đích của Thượng Đế trong Sự Sáng Tạo thế gian này. Mục đích đó là nhằm ban cho con cái của Ngài cơ hội tự chứng tỏ là họ có khả năng và sẵn lòng chọn điều đúng khi gặp khó khăn. Khi làm như vậy, bản tính của họ sẽ được thay đổi và họ có thể trở nên giống như Ngài hơn. Ngài biết rằng điều đó sẽ đòi hỏi đức tin không thể lay chuyển nơi Ngài.

Hầu hết những gì tôi biết đều đến từ gia đình tôi. Khi tôi khoảng tám tuổi, người mẹ thông thái của tôi đã bảo anh trai tôi và tôi nhổ cỏ cùng bà trong khu vườn sau nhà của gia đình chúng tôi. Lúc ấy, điều đó dường như là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng chúng tôi đã sống ở New Jersey. Trời mưa thường xuyên. Đất là đất sét đặc. Cỏ dại mọc nhanh hơn rau.

Tôi nhớ đã bực mình khi cỏ dại đứt lìa trong tay tôi, rễ của chúng bám chắc trong lớp bùn đặc. Chẳng bao lâu, mẹ và anh trai tôi đã vượt lên xa khỏi dãy cỏ của họ. Càng cố gắng thì tôi càng bị tụt lại phía sau.

“Việc này khó quá!” Tôi kêu lên.

Thay vì bày tỏ sự cảm thông, mẹ tôi mỉm cười và nói: “Ồ, Hal ơi, dĩ nhiên là khó rồi. Phải khó thôi. Cuộc sống là một cuộc thử thách.”

Trong giây phút đó, tôi đã biết là những lời bà nói là đúng và sẽ tiếp tục đúng trong tương lai của tôi.

Lý do về nụ cười yêu thương của Mẹ đã trở nên rõ ràng nhiều năm về sau khi tôi đọc về Cha Thiên Thượng và Con Trai Yêu Dấu của Ngài khi phán về mục đích của hai Ngài trong sự sáng tạo thế gian này và ban cho những con cái linh hồn cơ hội được sống trên trần thế:

“Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này, để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa, Thượng Đế của họ, sẽ truyền lệnh cho họ chăng;

“Và những ai giữ trạng thái thứ nhất của mình thì sẽ được ban thêm; còn những ai không giữ trạng thái thứ nhất của mình, thì sẽ không hưởng được vinh quang trong cùng một vương quốc với những người giữ trạng thái thứ nhất của họ; và những ai biết giữ trạng thái thứ nhì của mình thì sẽ được nhận thêm nhiều vinh quang lên đầu họ mãi mãi và đời đời.”1

Anh chị em và tôi đã chấp nhận lời mời đó để được thử thách và chứng tỏ rằng chúng ta sẽ chọn tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế khi chúng ta sẽ không còn ở nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng nữa.

Mặc dù có được lời mời gọi đầy yêu thương của Cha Thiên Thượng như vậy, Lu Xi Phe cũng thuyết phục một phần ba con cái linh hồn đi theo nó và chối bỏ kế hoạch của Đức Chúa Cha về sự tăng trưởng và hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Vì sự nổi loạn của Sa Tan, nó đã bị đuổi ra cùng với những người đi theo nó. Giờ đây, nó cố gắng khiến càng nhiều người càng tốt chối bỏ Thượng Đế trong cuộc sống trần thế này.

Những người nào trong chúng ta đã chấp nhận kế hoạch đó đều làm như vậy vì đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng đã sẵn lòng trở thành Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Lúc đó chúng ta chắc hẳn đã tin rằng bất cứ khuyết điểm nào của người trần thế mà chúng ta sẽ có, và bất cứ lực lượng gian ác nào chống lại chúng ta, thì lực lượng tốt lành sẽ đông hơn gấp bội.

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô biết và yêu thương anh chị em. Hai Ngài muốn anh chị em quay lại với hai Ngài và trở nên giống như hai Ngài. Thành công của anh chị em là thành công của hai Ngài. Anh chị em đã cảm nhận tình yêu thương đã được Đức Thánh Linh xác nhận khi anh chị em đọc hoặc nghe những lời này: “Vì này, đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.”2

Thượng Đế có quyền năng làm cho con đường của chúng ta dễ dàng hơn. Ngài đã cho con cái Y Sơ Ra Ên ăn ma na trong lúc họ đi lang thang đến vùng đất hứa. Trong giáo vụ trên trần thế của Ngài, Chúa đã chữa lành người bệnh, làm kẻ chết sống lại và làm lặng biển cả. Sau khi phục sinh, Ngài đã mở cửa “tù cho những kẻ bị ràng buộc.”3

Tuy nhiên, Tiên Tri Joseph Smith, một trong số các vị tiên tri vĩ đại nhất của Ngài, đã bị đau khổ trong tù và đã được dạy cho bài học mà chúng ta đều hưởng lợi ích từ bài học đó và cần có trong nhiều lần thử thách đức tin của chúng ta: “Và nếu ngươi bị liệng xuống hố sâu, hay vào trong tay quân sát nhân, và ngươi phải bị lãnh án tử hình; nếu ngươi bị liệng xuống biển sâu; nếu những đợt sóng cuồn cuộn chảy dồn dập trên ngươi; nếu ngọn gió hung bạo trở thành kẻ thù của ngươi; nếu trời trở nên tối đen, và tất cả các nguyên tố đều cùng nhau cản trở con đường của ngươi; và nhất là, nếu hầm của ngục giới há rộng miệng ra để nuốt ngươi, thì hỡi con của ta ơi, ngươi hãy biết rằng, tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm, và sẽ lợi ích cho ngươi.”4

Anh chị em có thể thắc mắc một cách hợp lý tại sao một Thượng Đế nhân từ và toàn năng lại để cho thử thách trên trần thế của chúng ta khó đến vậy. Đó là vì Ngài biết rằng chúng ta phải tăng trưởng trong sự trong sạch và sức mạnh về phần thuộc linh để có thể sống nơi hiện diện của Ngài chung với các gia đình vĩnh viễn. Để điều đó có thể thực hiện được, Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta một Đấng Cứu Rỗi và khả năng để chọn cho mình bằng đức tin nhằm tuân giữ các giáo lệnh của Ngài cùng hối cải và sau đó sẽ đến cùng Ngài.

Kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha là trọng tâm của việc chúng ta càng ngày càng trở nên giống như Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Trong tất cả mọi điều, tấm gương của Đấng Cứu Rỗi là sự hướng dẫn tốt nhất của chúng ta. Ngài cũng không được miễn trừ sự cần thiết phải tự chứng tỏ. Ngài đã chịu đựng vì tất cả con cái của Cha Thiên Thượng, trả giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài đã cảm thấy nỗi thống khổ của tất cả những ai đã và sẽ đến trần thế.

Khi anh chị em tự hỏi mình có thể chịu đựng được giỏi bao nhiêu nỗi đau đớn thì hãy nhớ tới Ngài. Ngài đã chịu đựng những gì anh chị em chịu đau khổ để Ngài biết cách nâng anh chị em lên. Ngài có thể không cất bỏ gánh nặng nhưng Ngài sẽ ban cho anh chị em sức mạnh, sự an ủi và niềm hy vọng. Ngài biết cách thức. Ngài đã uống chén đắng. Ngài đã chịu đựng nỗi đau khổ của tất cả mọi người.

Anh chị em đang được nuôi dưỡng và an ủi bởi một Đấng Cứu Rỗi nhân từ là Đấng biết cách giúp đỡ anh chị em trong bất cứ thử thách nào anh chị em gặp phải. An Ma đã dạy:

“Và Ngài sẽ đi ra ngoài đời để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ, cùng mọi cám dỗ; và Ngài phải chịu như vậy là để cho lời báo trước được ứng nghiệm, lời đó là: Ngài sẽ mang lấy những đau đớn và bệnh tật của dân Ngài.

“Và Ngài sẽ nhận lấy cái chết để Ngài có thể mở những dây trói buộc của sự chết đang trói buộc dân Ngài; và Ngài sẽ nhận lấy những sự yếu đuối của họ để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót, theo thể cách xác thịt, để Ngài có thể theo thể cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của họ.”5

Một cách mà Ngài giúp đỡ anh chị em sẽ là mời anh chị em luôn tưởng nhớ tới Ngài và đến cùng Ngài. Ngài đã khuyến khích chúng ta:

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

“Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.”6

Cách để đến cùng Ngài là nuôi dưỡng lời của Ngài, thực hành đức tin đưa đến sự hối cải, chọn chịu phép báp têm và làm lễ xác nhận bởi tôi tớ được Ngài cho phép và sau đó tuân giữ các giao ước của anh chị em với Thượng Đế. Ngài sai Đức Thánh Linh đến làm bạn đồng hành, Đấng an ủi và hướng dẫn của anh chị em.

Khi anh chị em sống xứng đáng với ân tứ Đức Thánh Linh, Chúa có thể hướng dẫn anh chị em đến sự an toàn ngay cả khi anh chị em không biết phải làm gì. Đối với tôi, Ngài thường chỉ ra những việc nên làm tiếp theo. Hiếm khi nào Ngài đã ban cho tôi một phần hiểu biết về tương lai xa xôi, mà ngay cả những phần hiểu biết không thường xuyên đó cũng hướng dẫn điều tôi chọn phải làm trong cuộc sống hằng ngày.

Chúa giải thích:

“Với đôi mắt thiên nhiên của các ngươi, hiện nay các ngươi không thể thấy được ý định của Thượng Đế các ngươi về những việc sẽ xảy đến sau này, và vinh quang sẽ đến sau nhiều cơn hoạn nạn.

“Vì sau nhiều cơn hoạn nạn, phước lành sẽ đến.”7

Khi chúng ta tự chứng tỏ mình trung tín với các giao ước của mình trong thời gian thử thách, phước lành lớn nhất sẽ đến và sẽ là một sự thay đổi trong bản tính của chúng ta. Bằng cách chúng ta chọn tuân giữ các giao ước của mình, quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô và các phước lành của Sự Chuộc Tội của Ngài có thể tác động nơi chúng ta. Chúng ta có thể mềm lòng để yêu thương, tha thứ và mời gọi người khác hãy đến cùng Đấng Cứu Rỗi. Sự tin tưởng của chúng ta nơi Chúa gia tăng. Nỗi sợ hãi của chúng ta giảm đi.

Giờ đây, ngay cả với những phước lành như vậy đã được hứa khi gặp hoạn nạn thì chúng ta cũng không tìm kiếm sự hoạn nạn. Trong kinh nghiệm trần thế, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để tự chứng tỏ, vượt qua những thử thách đủ khó để ngày càng trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng của chúng ta.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải lưu ý đến sự hoạn nạn của người khác và cố gắng giúp đỡ. Điều đó sẽ đặc biệt khó khăn khi chúng ta đang bị thử thách nặng nề. Nhưng chúng ta sẽ nhận ra khi cất bỏ gánh nặng của người khác, dù chỉ một chút, là lưng của chúng ta được củng cố và chúng ta cảm nhận được ánh sáng trong bóng tối.

Trong điều này, Chúa là Đấng Gương Mẫu của chúng ta. Trên thập tự giá ở Đồi Sọ, vì đã phải chịu đựng nỗi đau đớn to lớn đến mức Ngài chắc hẳn đã chết rồi nếu Ngài không phải là Con Độc Sinh của Thượng Đế, Ngài đã nhìn vào những kẻ hành hình Ngài và thưa với Cha Ngài rằng: “Xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.”8 Trong khi chịu đau khổ cho tất cả những ai sẽ được sinh ra sau này, Ngài đã từ thập tự giá nhìn vào Giăng và vào người mẹ đau khổ của chính Ngài và phục sự bà trong thử thách của bà:

“Đức Chúa Giê Su thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đờn bà kia, đó là con của ngươi!

“Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.”9

Qua những hành động của Ngài trong những ngày thiêng liêng nhất đó, Ngài đã tự nguyện phó mạng sống Ngài cho mỗi chúng ta, không những chịu giúp đỡ trong cuộc sống này mà còn trong cuộc sống vĩnh cửu trong tương lai.

Tôi đã thấy có những người hoàn thành những điều kỳ diệu qua việc chứng tỏ trung tín trong những thử thách khủng khiếp. Có nhiều tấm gương trong khắp Giáo Hội ngày nay. Mọi người đã hạ mình trước nghịch cảnh. Qua sự chịu đựng và nỗ lực đầy trung tín của mình, họ trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng hơn.

Tôi đã học được một bài học khác từ mẹ của tôi. Khi còn nhỏ, bà đã mắc bệnh bạch hầu và suýt chết. Về sau, bà bị viêm màng não. Cha của bà mất khi còn trẻ nên mẹ tôi và các anh em của bà đã giúp đỡ mẹ của họ.

Trong suốt cuộc đời mình, bà đã cảm nhận những ảnh hưởng của các thử thách về bệnh tật. Trong 10 năm cuối đời, bà đã cần nhiều phẫu thuật. Nhưng qua tất cả những điều đó, bà đã chứng tỏ trung tín với Chúa, ngay cả khi bị bệnh nằm liệt giường. Bức hình duy nhất treo trên tường phòng ngủ của bà là về Đấng Cứu Rỗi. Những lời cuối của bà khi hấp hối nói với tôi là: “Hal à, hình như con bị cảm lạnh. Con phải chăm sóc cho bản thân con.”

Người nói chuyện cuối cùng tại tang lễ của bà là Anh Cả Spencer W. Kimball. Sau khi nói về những thử thách và lòng trung tín của bà, ông ấy nói đại khái thế này: “Một số anh chị em có thể thắc mắc tại sao Mildred lại phải chịu đựng nhiều và lâu như vậy. Tôi sẽ nói cho anh chị em biết lý do. Đó là vì Chúa muốn trui rèn chị ấy nhiều hơn một chút nữa.”

Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với rất nhiều tín hữu trung thành của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô là những người đang mang gánh nặng với đức tin vững vàng và giúp những người khác chịu đựng gánh nặng của họ khi Chúa tìm cách trui rèn họ thêm một chút nữa. Tôi cũng bày tỏ tình yêu thương và sự ngưỡng mộ đối với những người chăm sóc và các vị lãnh đạo trên khắp thế giới đang phục vụ người khác trong khi họ và gia đình của họ phải chịu đựng sự trui rèn như vậy.

Tôi làm chứng rằng chúng ta là con cái của Cha Thiên Thượng là Đấng yêu thương chúng ta. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Chủ Tịch Russell M. Nelson dành cho tất cả chúng ta. Ông là vị tiên tri của Chúa trên thế gian ngày nay. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.