Đại Hội Trung Ương
Tôi Tin Tưởng vào Các Thiên Sứ

Tôi Tin Tưởng vào Các Thiên Sứ

Chúa biết các thử thách mà anh chị em gặp phải. Ngài biết anh chị em, Ngài yêu thương anh chị em, và tôi hứa rằng, Ngài sẽ gửi các thiên sứ đến để giúp đỡ anh chị em.

Thưa các anh chị em, tôi tin tưởng vào các thiên sứ, và tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với anh chị em. Trong khi chia sẻ, tôi hy vọng và cầu nguyện rằng chúng ta sẽ nhận ra tầm quan trọng của các thiên sứ trong cuộc sống của mình.

Sau đây là những lời của Anh Cả Jeffrey R. Holland trong một kỳ đại hội trung ương trước đây: “Khi chúng ta nói về những người là công cụ trong tay của Thượng Đế, thì chúng ta nhớ rằng không phải tất cả thiên sứ đều từ bên kia bức màn che. Một số họ là những người mà chúng ta đã cùng đi chung và nói chuyện—nơi đây, bây giờ, mỗi ngày. Một số họ ở trong khu xóm của chúng ta. … Quả thật, thiên thượng chưa bao giờ dường như gần hơn lúc chúng ta thấy tình yêu thương của Thượng Đế biểu hiện trong lòng nhân từ và sự tận tâm của những người tốt và thanh khiết đến nỗi chỉ có một từ độc nhất thiên sứ đến với tâm trí tôi” (“Sự Phù Trợ của Các Thiên Sứ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, trang 30).

Đó là các thiên sứ ở phía bên này của bức màn che mà tôi muốn chia sẻ. Các thiên sứ này đi lại giữa chúng ta, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, là sự nhắc nhở đầy quyền năng về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta.

Những thiên sứ đầu tiên mà tôi sẽ nhắc tới là hai chị truyền giáo đã dạy phúc âm cho tôi khi tôi còn trẻ: Chị Vilma Molina và Chị Ivonete Rivitti. Em gái tôi và tôi đã được mời tới tham gia một sinh hoạt ở Nhà Thờ, nơi chúng tôi gặp hai chị thiên sứ này. Tôi chưa bao giờ nghĩ sinh hoạt đơn giản như vậy sẽ thay đổi cuộc sống của tôi.

Cha mẹ và các anh chị em tôi đã không quan tâm đến việc tìm hiểu về Giáo Hội vào thời điểm đó. Họ thậm chí còn không muốn mời những người truyền giáo vào nhà, vì thế tôi đã học các bài học với người truyền giáo trong một tòa nhà của Giáo Hội. Căn phòng nhỏ bên trong giáo đường đó đã trở thành “khu rừng thiêng liêng” của tôi.

Một tháng sau khi những chị thiên sứ này giới thiệu phúc âm cho tôi, tôi đã chịu phép báp têm. Lúc đó tôi được 16 tuổi. Thật không may, tôi không có tấm hình của sự kiện thiêng liêng này, nhưng tôi có tấm hình của em gái tôi và tôi tham gia vào sinh hoạt đó. Tôi có thể cần nói rõ những ai trong tấm hình này. Tôi là người cao hơn đứng bên phải.

Như anh chị em có thể tưởng tượng, việc giữ mình tích cực trong Giáo Hội là điều rất thử thách đối với một thiếu niên mới vừa thay đổi lối sống và không có gia đình đi chung đường.

Khi tôi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, một văn hóa mới, và những người bạn mới, tôi cảm thấy lạc lõng. Nhiều lần tôi đã cảm thấy cô đơn và chán nản. Tôi biết Giáo Hội là chân chính, nhưng tôi đã cảm thấy mình không thuộc về Giáo Hội. Mặc dù cảm thấy không thoải mái và không chắc chắn trong khi tôi cố gắng hòa hợp vào tôn giáo mới của mình, nhưng tôi đã tìm thấy sự can đảm để tham gia vào một đại hội kéo dài trong ba ngày dành cho giới trẻ, nơi tôi nghĩ rằng sẽ giúp tôi kết bạn mới. Đây là lúc tôi đã gặp được một thiên sứ cứu rỗi khác có tên là Mônica Brandão.

Cô ấy mới chuyển đến từ một nơi khác của Brazil. Cô ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi và, thật may mắn cho tôi, cô ấy đã chấp nhận tôi làm bạn. Tôi đoán cô ấy đã chú ý vào tính cách của tôi hơn là vẻ bề ngoài.

Bởi vì cô ấy thân thiện với tôi nên tôi đã được giới thiệu với các bạn của cô ấy, những người mà sau này trở thành bạn của tôi khi chúng tôi tham gia nhiều sinh hoạt dành cho giới trẻ sau đó. Những sinh hoạt đó đã rất quan trọng trong sự hòa nhập của tôi vào cuộc sống mới này.

Những người bạn tốt này đã tạo nên một sự khác biệt lớn, nhưng việc không được giảng dạy phúc âm ở nhà với việc gia đình không ủng hộ thì vẫn khiến tiến trình cải đạo đang diễn ra của tôi gặp rủi ro. Những tương tác phúc âm của tôi trong Giáo Hội thậm chí đã trở nên mang tính quyết định hơn tới sự cải đạo đang gia tăng trong tôi. Sau đó, hai thiên sứ khác đã được Chúa gửi tới để giúp đỡ tôi.

Một người có tên là Leda Vettori, giảng viên lớp giáo lý buổi sáng sớm của tôi. Qua tình yêu thương và các buổi học đầy soi dẫn của mình, chị ấy đã cho tôi một liều thuốc mỗi ngày bằng “lời nói tốt lành của Thượng Đế” (Mô Rô Ni 6:4), là điều tôi rất cần trong suốt cả ngày. Điều này đã giúp tôi gia tăng sức mạnh thuộc linh để tiếp tục tiến bước.

Một thiên sứ khác đã được gửi tới giúp tôi là chủ tịch Hội Thiếu Niên, Marco Antônio Fusco. Anh ấy cũng được chỉ định là người bạn đồng hành thâm niên giảng dạy tại gia của tôi. Dù tôi thiếu kinh nghiệm và có bề ngoài khác biệt, anh ấy vẫn phân công chỉ định tôi giảng dạy trong các buổi họp nhóm túc số thầy tư tế và các cuộc viếng thăm giảng dạy tại gia. Anh ấy đã cho tôi cơ hội để hành động và học hỏi, chứ không chỉ là người quan sát trong phúc âm. Anh ấy đã tin tưởng tôi, nhiều hơn tôi tin tưởng bản thân mình.

Nhờ tất cả các thiên sứ này, và nhiều thiên sứ khác nữa mà tôi đã gặp gỡ trong những năm tháng đầu tiên quan trọng đó, nên tôi đã nhận được đủ sức mạnh để tiếp tục ở trên con đường giao ước khi tôi có được một chứng ngôn thuộc linh về lẽ thật.

Và thiếu nữ thiên sứ đó, Mônica? Sau khi cả hai chúng tôi đi phục vụ truyền giáo trở về, cô ấy đã trở thành vợ của tôi.

Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp mà những người bạn tốt, các trách nhiệm trong Giáo Hội, và việc được nuôi dưỡng bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế là một phần trong tiến trình đó. Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã giảng dạy một cách sáng suốt rằng: “Thật không phải là điều dễ dàng khi đưa ra một sự quyết định thay đổi để tham gia vào Giáo Hội này. Điều đó có nghĩa là bỏ đi những thói quen cũ. Điều đó có nghĩa là rời bỏ những người bạn. Điều đó có thể có nghĩa là đặt qua một bên những niềm tin yêu ấp ủ. Điều đó có thể đòi hỏi một sự thay đổi những thói quen và kiểm soát những ham muốn. Trong nhiều trường hợp, điều đó có nghĩa là sự cô đơn và thậm chí là nỗi sợ những điều chưa biết. Một người cải đạo phải nhận được sự nuôi dưỡng và củng cố trong thời gian khó khăn này của cuộc đời họ” (“There Must Be Messengers,” Ensign, tháng Mười năm 1987, trang 5).

Sau đó, chủ tịch cũng giảng dạy: “Mỗi người trong số họ đều cần ba điều: một người bạn, một trách nhiệm, và sự nuôi dưỡng bằng ‘lời nói tốt lành của Thượng Đế’” (“Converts and Young Men,” Ensign, tháng Năm năm 1997, trang 47).

Tại sao tôi chia sẻ những kinh nghiệm này với anh chị em?

Trước hết là để gửi một thông điệp tới những ai đang trải qua một tiến trình tương tự ngay lúc này. Có thể anh chị em mới cải đạo, hay đang quay lại Giáo Hội sau khi lưu lạc một thời gian, hay ai đó đang gặp khó khăn để hòa nhập. Xin hãy đừng từ bỏ các nỗ lực của mình để trở thành một phần trong đại gia đình này. Đây là Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô!

Khi nó liên quan tới hạnh phúc và sự cứu rỗi của anh chị em, thì nỗ lực tiếp tục cố gắng là luôn xứng đáng. Nỗ lực điều chỉnh cách sống và truyền thống của anh chị em là xứng đáng. Chúa biết các thử thách mà anh chị em gặp phải. Ngài biết anh chị em, Ngài yêu thương anh chị em, và tôi hứa rằng, Ngài sẽ gửi các thiên sứ đến để giúp đỡ anh chị em.

Chúa đã phán bằng chính lời của Ngài: “Ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong [tấm lòng] các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi” (Giáo Lý và Giao Ước 84:88).

Mục đích thứ hai của tôi khi chia sẻ những kinh nghiệm này là gửi một thông điệp tới tất cả tín hữu của Giáo Hội—tới tất cả chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng thật không dễ dàng cho những người mới cải đạo, những người bạn đang quay trở lại, và những người có một lối sống khác biệt để có thể hòa nhập ngay lập tức được. Chúa biết những thử thách họ gặp phải, và Ngài đang tìm các thiên sứ sẵn lòng giúp đỡ họ. Chúa luôn tìm kiếm những người tình nguyện sẵn lòng trở thành thiên sứ trong cuộc sống của người khác.

Thưa các anh chị em, anh chị em có sẵn lòng trở thành một công cụ trong bàn tay của Chúa không? Anh chị em có sẵn lòng trở thành một trong những thiên sứ này không? Sẵn lòng trở thành một sứ giả được Thượng Đế gửi đi, ở bên này của bức màn che, cho một ai đó mà Ngài quan tâm không? Ngài cần anh chị em. Họ cần anh chị em.

Dĩ nhiên, chúng ta có thể luôn tin cậy vào những người truyền giáo của chúng ta. Họ luôn ở đó, là những người đầu tiên tiếp nhận công việc thiên sứ này. Nhưng họ vẫn không đủ.

Nếu nhìn kỹ xung quanh, anh chị em sẽ thấy nhiều người đang cần sự giúp đỡ của thiên sứ. Những người này có thể không mặc áo sơ mi trắng, váy, hay bất kỳ trang phục tiêu chuẩn nào của ngày Chủ Nhật. Họ có thể đang ngồi một mình, ở phía cuối của giáo đường hay lớp học, và thỉnh thoảng họ cảm thấy như thể vô hình. Có thể kiểu tóc của họ hơi dị thường hoặc từ vựng của họ khác biệt, nhưng họ ở đó, và họ đang cố gắng.

Một vài người có thể tự hỏi: “Tôi có nên tiếp tục quay trở lại không? Tôi có nên tiếp tục cố gắng không?” Những người khác có thể băn khoăn liệu có một ngày nào đó họ sẽ cảm thấy được chấp nhận và yêu thương. Các thiên sứ đang được cần đến ngay lúc này; các thiên sứ là những người đang sẵn lòng rời khỏi vùng thoải mái của mình để chấp nhận họ; “những người tốt và thanh khiết đến nỗi chỉ có một từ độc nhất thiên sứ đến với tâm trí tôi” mới có thể miêu tả họ (Jeffrey R. Holland, “Sự Phù Trợ của Các Thiên Sứ,” trang 30).

Thưa các anh chị em, tôi tin tưởng vào các thiên sứ! Tất cả chúng ta ở đây ngày hôm nay, một đoàn quân gồm các thiên sứ dành riêng cho những ngày sau này, để phục sự những người khác, như những bàn tay rộng mở của một Đấng Sáng Tạo nhân từ. Tôi xin hứa rằng nếu chúng ta sẵn lòng phục vụ thì Chúa sẽ ban cho chúng ta các cơ hội để trở thành các thiên sứ phục sự. Ngài biết ai cần sự giúp đỡ từ thiên sứ, và Ngài sẽ đặt họ trên con đường của chúng ta. Chúa đặt những người cần sự giúp đỡ từ thiên sứ trên con đường của chúng ta hằng ngày.

Tôi rất biết ơn cho các thiên sứ mà Chúa đã đặt trên con đường của tôi, trong suốt cuộc đời của tôi. Họ rất cần thiết đối với tôi. Tôi cũng biết ơn về phúc âm của Ngài mà giúp đỡ chúng ta thay đổi và ban cho chúng ta cơ hội được trở nên tốt hơn.

Đây là một phúc âm của tình yêu thương, một phúc âm của sự phục sự. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.