2010
Sự Kêu Gọi Thiêng Liêng của một Người Truyền Giáo
tháng Năm năm 2010


Sự Kêu Gọi Thiêng Liêng của một Người Truyền Giáo

Chúa cần mỗi thiếu niên có khả năng hãy chuẩn bị và tái cam kết, bắt đầu từ buổi tối hôm nay, để được xứng đáng với một sự kêu gọi từ vị tiên tri của Thượng Đế để phục vụ truyền giáo.

Hình Ảnh
Elder Ronald A. Rasband

Xin chào các anh em chức tư tế. Buổi tối hôm nay, tôi muốn nói chuyện về việc phục vụ truyền giáo. Tôi ngỏ lời cùng nhóm đông các thiếu niên nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn đang quy tụ trên khắp thế giới cùng với cha, ông và các vị lãnh đạo chức tư tế của họ là những người đang trông nom họ.

Công việc truyền giáo là một đề tài rất gần gũi đối với tôi cũng như đối với mọi thành viên trong tám Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi là những người Chúa đã chỉ định để đi “sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi.”1 Công việc truyền giáo là nhân tố quyết định của Giáo Hội và là phước lành cứu rỗi cuộc sống đối với mọi người chấp nhận sứ điệp của công việc này.

Khi Đấng Chủ Tể phục sự ở giữa họ, Ngài kêu gọi những người đánh cá ở Ga Li Lê bỏ lưới của họ để theo Ngài khi Ngài phán: “Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.”2 Chúa đã đưa ra những lời kêu gọi đó cho những người khiêm nhường, để qua họ, những người khác sẽ nghe được lẽ thật của phúc âm Ngài và đến cùng Ngài.

Tháng Sáu năm 1837, Tiên Tri Joseph Smith kêu gọi Heber C. Kimball, một Sứ Đồ, đi truyền giáo ở Anh. Lời kêu gọi Anh Cả Kimball được đưa ra khi hai người đang ngồi trong Đền Thờ Kirtland và Joseph đã nói với thẩm quyền thiêng liêng: “Anh Heber à, Thánh Linh của Chúa đã mách bảo với tôi: ‘Hãy để cho tôi tớ Heber của ta đi nước Anh và rao giảng phúc âm của ta cùng mở cánh cửa cứu rỗi cho quốc gia đó.’”3

Lời mách bảo đó của Thánh Linh là một ví dụ về sự kêu gọi đến với các tôi tớ của Chúa như thế nào để gửi những người truyền giáo đến những khu vực truyền giáo của họ.

Ngày nay, những người truyền giáo ra đi từng cặp một như đã được Chúa chỉ định, mang theo cùng một sứ điệp đó, cùng với sự kêu gọi thiêng liêng đó từ vị tiên tri của Thượng Đế để phục vụ. Vị tiên tri của chúng ta, Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói về những người được kêu gọi phục vụ: “Cơ hội truyền giáo suốt đời là thuộc vào các em. Phước lành vĩnh cửu chờ đợi các em. Đặc ân của các em không phải là làm người đứng xem mà là người tham gia trong sự phục vụ của chức tư tế.”4

Các em thiếu niên Chức Tư Tế A Rôn thân mến, cơ hội đó thuộc về các em. Các em có sẵn sàng và sẵn lòng làm phần vụ của mình không? Chúa cần mỗi thiếu niên có khả năng hãy chuẩn bị và tái cam kết, bắt đầu từ buổi tối hôm nay, để được xứng đáng với một sự kêu gọi từ vị tiên tri của Thượng Đế để phục vụ truyền giáo.

Tôi còn nhớ một cách trìu mến niềm vui lớn lao của cả gia đình chúng tôi khi hai trong số các đứa con của chúng tôi nhận được sự kêu gọi phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian. Nỗi phấn khởi và niềm mong đợi tràn đầy tâm hồn chúng tôi khi mỗi đứa mở ra lá thư đặc biệt của vị tiên tri của Thượng Đế. Đứa con gái Jenessa của chúng tôi được kêu gọi đến Phái Bộ Truyền Giáo Michigan Detroit và con trai Christian của chúng tôi, được kêu gọi đến Phái Bộ Truyền Giáo Russia Moscow South. Thật là những kinh nghiệm khiêm nhường và phấn khởi diễn ra cùng một lúc!

Khi Chị Rasband và tôi có đặc ân để chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo New York New York North cách đây vài năm, tôi đã kinh ngạc khi thấy những người truyền giáo đến New York City.

Khi phỏng vấn họ vào ngày đầu tiên ở phái bộ truyền giáo, tôi đã có được cảm giác biết ơn sâu xa đối với mỗi người truyền giáo. Tôi cảm thấy rằng sự kêu gọi của họ đến phái bộ truyền giáo của chúng tôi đã được Chúa chỉ định cho họ và cho tôi với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo của họ.

Sau khi hoàn tất chỉ định của mình trong phái bộ truyền giáo, tôi được Chủ Tịch Gordon B. Hinckley kêu gọi phục vụ với tư cách là một Thầy Bảy Mươi trong Giáo Hội. Một phần của việc huấn luyện ban đầu của tôi với tư cách là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương mới gồm có cơ hội ngồi với các thành viên trong Hội Đồng Mười Hai khi họ chỉ định những người truyền giáo đi phục vụ tại một trong số hơn 300 phái bộ truyền giáo của Giáo Hội vĩ đại này.

Như đã được Chủ Tịch Henry B. Eyring khuyến khích và cho phép, tôi muốn kể lại cho các em nghe về một kinh nghiệm rất đặc biệt đối với tôi, là kinh nghiệm tôi đã có với ông cách đây vài năm khi ông còn là thành viên trong Nhóm Túc Số Mười Hai. Mỗi Sứ Đồ nắm giữ các chìa khóa của vương quốc và sử dụng chúng dưới sự hướng dẫn và chỉ định của Vị Chủ Tịch Giáo Hội. Anh Cả Eyring đang chỉ định những người truyền giáo đi phục vụ, và là một phần huấn luyện của mình, tôi được mời quan sát.

Một sáng sớm nọ, tôi cùng với Anh Cả Eyring vào một căn phòng nơi có vài màn ảnh vi tính lớn đã được chuẩn bị cho phiên họp. Cũng có một nhân viên từ Sở Truyền Giáo đã được chỉ định phụ giúp chúng tôi vào ngày đó.

Trước hết, chúng tôi cùng quỳ xuống cầu nguyện. Tôi nhớ Anh Cả Eyring đã dùng những lời rất chân thành để cầu xin Chúa ban phước cho ông biết “một cách hoàn hảo” nơi nào những người truyền giáo cần phải được chỉ định. Từ “hoàn hảo” nói lên rất nhiều về đức tin Anh Cả Eyring cho thấy vào ngày đó.

Khi thủ tục bắt đầu, một tấm ảnh của người truyền giáo sẽ được chỉ định được chiếu lên trên một màn ảnh máy vi tính. Khi mỗi tấm ảnh hiện lên thì đối với tôi thể như người truyền giáo đang ở trong phòng với chúng tôi vậy. Rồi Anh Cả Eyring chào hỏi người truyền giáo với lời chào tử tế và thân mật: “Chào Anh Cả Reier hoặc Chị Yang. Hôm nay anh hay chị khỏe không?”

Ông nói cho tôi biết rằng trong ý nghĩ của mình, ông thích nghĩ về nơi nào những người truyền giáo sẽ kết thúc công việc truyền giáo của họ. Điều này sẽ giúp ông biết nơi nào họ phải được chỉ định. Rồi Anh Cả Eyring sẽ xem kỹ những lời phê bình của các vị giám trợ và chủ tịch giáo khu, những lời ghi chú về sức khỏe và những vấn đề khác liên quan đến mỗi người truyền giáo.

Rồi ông xem một màn ảnh khác cho thấy các khu vực và phái bộ truyền giáo trên khắp thế giới. Cuối cùng, khi được Thánh Linh thúc giục, ông chỉ định người truyền giáo đến khu vực người ấy sẽ phục vụ.

Tôi biết được từ những vị khác trong Nhóm Túc Số Mười Hai rằng đây là phương pháp phổ biến điển hình cho mỗi tuần khi Các Sứ Đồ của Chúa chỉ định nhiều người truyền giáo đi phục vụ trên khắp thế giới.

Vì đã từng phục vụ với tư cách là người truyền giáo nơi quê hương của tôi trong Phái Bộ Truyền Giáo Eastern States cách đây nhiều năm, tôi thấy vô cùng cảm động trước kinh nghiệm này. Ngoài ra, vì từng phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo, tôi biết ơn về sự làm chứng thêm trong lòng mình rằng những người truyền giáo tôi nhận được ở New York City đã được gửi đến tôi qua sự mặc khải.

Sau khi chỉ định xong một vài người truyền giáo, Anh Cả Eyring quay sang tôi khi ông ngẫm nghĩ về một người truyền giáo cụ thể và nói: “Thế Anh Rasband này, anh nghĩ người truyền giáo này nên đi đâu?” Tôi giật mình! Tôi nói nhỏ với Anh Cả Eyring rằng tôi không biết và tôi không biết là tôi có thể biết được! Ông nhìn thẳng vào tôi và chỉ nói: “Anh Rasband này, hãy chú ý kỹ và anh cũng có thể biết được mà!” Do đó, tôi kéo ghế lại gần Anh Cả Eyring và màn ảnh máy vi tính hơn một chút rồi tôi chú ý kỹ hơn!

Hai lần khác trong khi đang diễn ra thủ tục, Anh Cả Eyring quay sang tôi và nói: “Này Anh Rasband, anh cảm thấy người truyền giáo này nên đi đâu?” Tôi kể ra một phái bộ truyền giáo cụ thể và Anh Cả Eyring trầm ngâm nhìn tôi rồi nói: “Không, không phải nơi đó!” Rồi ông tiếp tục chỉ định những người truyền giáo đến nơi nào ông cảm thấy được thúc giục để chỉ định.

Khi gần kết thúc buổi họp chỉ định đó thì hình của một người truyền giáo nào đó hiện ra trên màn ảnh. Tôi có được một thúc giục mãnh liệt nhất, mãnh liệt nhất trong buổi sáng đó, rằng người truyền giáo trước mặt chúng tôi phải được chỉ định đi Nhật Bản. Tôi không biết Anh Cả Eyring sẽ hỏi tôi về điều này không và không ngờ ông đã hỏi. Tôi hơi ngập ngừng và khiêm nhường nói với ông: “Nhật Bản à?” Anh Cả Eyring đáp ngay: “Vâng, hãy đến đó.” Trên màn ảnh của máy vi tính, các phái bộ truyền giáo ở Nhật Bản hiện ra. Tôi biết ngay rằng người truyền giáo đó phải đi đến Phái Bộ Truyền Giáo Japan Sapporo.

Anh Cả Eyring không hỏi tôi tên chính xác của phái bộ truyền giáo, nhưng ông đã chỉ định người truyền giáo đó đến Phái Bộ Truyền Giáo Japan Sapporo.

Âm thầm trong lòng, tôi vô cùng cảm động và chân thành biết ơn Chúa đã cho phép tôi kinh nghiệm được sự thúc giục đó, để biết nơi nào người truyền giáo đó nên đi.

Cuối buổi họp, Anh Cả Eyring làm chứng với tôi về tình yêu thương mà Đấng Cứu Rỗi có cho mỗi người truyền giáo được chỉ định đi ra trên khắp thế gian và thuyết giảng phúc âm phục hồi. Ông nói rằng chính là qua tình yêu thương lớn lao của Đấng Cứu Rỗi mà các tôi tớ của Ngài biết nơi nào các thanh niên và thiếu nữ, những người truyền giáo lớn tuổi, và cặp vợ chồng truyền giáo cao niên tuyệt vời này phải phục vụ. Tôi đã được làm chứng rõ hơn vào buổi sáng đó rằng việc mỗi người truyền giáo được kêu gọi trong Giáo Hội này và được chỉ định hay tái chỉ định đến một phái bộ truyền giáo cụ thể, đều được kêu gọi bởi sự mặc khải từ Chúa Thượng Đế Toàn Năng qua một trong số các tôi tớ này của Ngài.

Tôi kết thúc với những lời Chúa phán cùng các anh em nhà họ Whitmer là những người đóng một vai trò trọng đại trong những thời kỳ ban đầu của Sự Phục Hồi. Họ là các nhân chứng về các bảng khắc bằng vàng, và các chứng ngôn của họ được ký tên nằm ở phần trước của mỗi quyển Sách Mặc Môn. Họ là trong số nhóm người truyền giáo đầu tiên được một vị tiên tri của Thượng Đế kêu gọi vào năm 1829 để thuyết giảng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Trong lời tựa của tiết 14 sách Giáo Lý và Giao Ước, có ghi: “Ba người con trai của gia đình Whitmer, mỗi người đều đã nhận được một chứng ngôn về sự xác thật của công việc này, đã trở nên hết sức quan tâm đến bổn phận của cá nhân mình.”

Chúa đã phán cùng John và Peter Whitmer, Jr. như sau: “Vì đã nhiều lần ngươi ước muốn ta cho ngươi biết một điều giá trị nhất đối với ngươi.”5

Tôi thiết nghĩ nhiều các em thiếu niên đã tự hỏi câu hỏi giống như vậy. Đây là câu trả lời của Chúa: “Và giờ đây, này, ta nói cho ngươi hay rằng, điều quý giá nhất đối với ngươi sẽ là đi rao truyền sự hối cải cho dân này, để ngươi có thể đem loài người về cùng ta, ngõ hầu ngươi có thể an nghỉ với họ trong vương quốc của Cha ta.”6

Các bạn trẻ thân mến của tôi, vào lúc này trong cuộc sống của các em, một sự kêu gọi từ Chúa để đi truyền giáo là công việc quan trọng nhất mà các em có thể làm. Hãy chuẩn bị từ bây giờ, sống ngay chính, học hỏi từ gia đình mình và các vị lãnh đạo Giáo Hội cũng như hãy đến cùng với chúng tôi để xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian—chấp nhận sự chỉ định thiêng liêng của các em trong “chính nghĩa cao quý như vậy.”7 Đây là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

GHI CHÚ

  1. Lu Ca 10:1.

  2. Ma Thi Ơ 4:19.

  3. Teachings of the Presidents of the Church: Joseph Smith, (2007), 327.

  4. Thomas S. Monson, “That All May Hear,” Ensign, tháng Năm năm 1995, 49.

  5. Giáo Lý và Giao Ước 15:4; 16:4.

  6. Giáo Lý và Giao Ước 15:6; 16:6.

  7. Giáo Lý và Giao Ước 128:22.