2014
Môi Se
Tháng 2014


Các Vị Tiên Tri Thời Cựu Ước

Môi Se

“Môi Se vĩ đại đến mức Đấng Ky Tô được mô tả là một Vị Tiên Tri giống như vị lãnh đạo thời xưa này của đạo quân Y Sơ Ra Ên.”1 —Anh Cả Bruce R. McConkie (1915–85) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

Tôi sinh ra ở Ai Cập vào thời gian khi dân tộc của tôi, là những người Y Sơ Ra Ên, đang sống trong cảnh nô lệ. Vì lo sợ con số dân nô lệ Y Sơ Ra Ên ngày càng gia tăng nên Pha Ra Ôn ra lệnh cho tất cả con trai Y Sơ Ra Ên phải bị giết chết khi sinh ra. Để bảo vệ tôi, mẹ tôi đã giấu tôi trong ba tháng sau khi tôi sinh ra trước khi đặt tôi trong một cái giỏ ở giữa vùng lau sậy ở sông Nile. Con gái của Pha Ra Ôn khám phá ra tôi và nuôi nấng tôi như con trai của bà.2

Khi lớn lên, tôi rời khỏi Ai Cập và sống ở trong xứ Ma Đi An. Ở đó tôi được Giê Trô, một người chăn chiên và là một thầy tế lễ, quý mến, và tôi kết hôn với con gái của ông là Sê Phô Ra. Tôi nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc từ Giê Trô.3

Một hôm, trong khi tôi đang chăn đàn chiên của Giê Trô, thì Chúa hiện ra cùng tôi trong một bụi gai cháy và kêu gọi tôi đi giải thoát con cái Y Sơ Ra Ên khỏi ách nô lệ.4

Tôi quay trở lại Ai Cập và nói với Pha Ra Ôn là phải trả tự do cho dân của Chúa, nhưng thay vì thế ông còn tăng thêm gánh nặng của họ. Chúa đã giáng xuống một loạt các tai họa cho dân Ai Cập, nhưng Pha Ra Ôn cứng lòng và vẫn từ chối không trả tự do cho dân Y Sơ Ra Ên. Tai họa cuối cùng là một thiên sứ hủy diệt đã giết chết con trai đầu lòng của mỗi gia đình ở Ai Cập. Dân Y Sơ Ra Ên đã được bảo vệ khỏi thiên sứ hủy diệt bằng cách bôi phết huyết của chiên con không tì vết lên trên mày cửa và hai cây cột cửa còn lại trong nhà. Qua tôi, Chúa đã thiết lập Lễ Vượt Qua là một giáo lễ để giúp dân Y Sơ Ra Ên ghi nhớ phép lạ này mỗi năm.5

Tai họa cuối cùng này khiến cho Pha Ra Ôn phải nhượng bộ và trả tự do cho dân Y Sơ Ra Ên. Nhưng về sau, Pha Ra Ôn cứng lòng và sai quân của mình đuổi theo dân Y Sơ Ra Ên đang trên đường đi. Chúa ban phước cho tôi với quyền năng để rẽ Biển Đỏ, và chúng tôi đã trốn thoát trên mặt đất khô trong khi quân của Pha Ra Ôn chìm xuống biển.6

Sau đó Chúa dẫn dắt chúng tôi qua vùng hoang dã trong một đám mây ban ngày và một trụ lửa ban đêm. Ngài giúp chúng tôi với nước, bánh ma na, và chim cút.7

Tôi đi lên Núi Si Nai, tôi ở lại nơi đó trong 40 ngày và nhận Mười Điều Giáo Lệnh từ Chúa. Khi tôi từ núi trở lại thì dân Y Sơ Ra Ên đã chối bỏ Thượng Đế và làm một con bò vàng để thờ. Họ không còn xứng đáng để nhận được luật pháp Thượng Đế đã ban cho tôi, vì vậy tôi đập bể các bảng đá ghi chép luật pháp đó. Tôi trở lại núi, nơi đó Chúa đã ban cho tôi luật pháp thấp hơn được đặt theo tên của tôi—luật Môi Se.8

Trong vùng hoang dã, Chúa đã mặc khải cho tôi về những thiết kế để xây một đền tạm, hay là đền thờ di động. Chúng tôi khiêng theo đền tạm trong khi hành trình để có thể thờ phượng trong đó. Trong đền tạm, dân chúng đã nhận được các giáo lễ và tôi “đối diện” với Chúa và nói chuyện với Ngài “như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình.”9 Chúa cũng chỉ cho tôi cách làm hòm giao ước, một thánh tích được đặt vào trong phần thiêng liêng nhất của đền tạm, nơi Chí Thánh.10

Khi Chúa sai “rắn lửa” đến để trừng phạt dân Y Sơ Ra Ên, tôi được truyền lệnh phải làm một con rắn bằng đồng và cột nó lên trên một cây cột để tất cả những người đã bị rắn cắn đều có thể nhìn vào nó và được chữa lành. Nhưng vì tính kiêu ngạo của họ và sự đơn giản của nhiệm vụ này, nên nhiều người đã không nhìn và do đó thiệt mạng.11

Chúa bắt dân Y Sơ Ra Ên đi lang thang trong đồng vắng trong 40 năm trước khi cho phép họ vào đất hứa.12 Tôi đã không vào đó mà được “Thánh Linh rước đi” về cùng Chúa.13