2014
Làm Thế Nào Họ Biết Được Vậy?
Tháng 2014


Làm Thế Nào Họ Biết Được Vậy?

Gale Ashcroft, Arizona, Hoa Kỳ

Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã đưa ra một sứ điệp cho các chị em trong Hội Phụ Nữ trong buổi họp Hội Phụ Nữ trung ương năm 2011, sứ điệp đó làm cho tôi cảm động và mang đến bình an cho tôi. Ông đã nói về đóa hoa nhỏ bé có tên là xin đừng quên tôi và năm cánh hoa đó tượng trưng cho năm điều chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ như thế nào.1

Sau buổi họp đó, con gái tôi tên là Alyssa kể cho tôi nghe câu chuyện về người bạn Jessie của nó, người bạn này có một doanh nghiệp nhỏ cung cấp thức ăn. Những người lãnh đạo Hội Phụ Nữ nhờ Jessie làm một món tráng miệng để ăn sau buổi họp Hội Phụ Nữ trung ương. Jessie nói với Alyssa là chị ấy biết ngay lập tức là chị nên làm món gì—250 cái bánh nướng nhỏ. Alyssa tình nguyện giúp chở những cái bánh nướng nhỏ đó đến trung tâm giáo khu.

Đến ngày họp, và khi Alyssa đến giúp đỡ, nó thấy Jessie như sắp khóc. Những cái bánh nướng nhỏ đã sẵn sàng, nhưng Jessie đã gửi một tấm hình của những cái bánh cho một người bà con để xem, thì người này nói là những cái bánh này không đủ lạ mắt cho buổi họp.

Jessie bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình. Chị kết luận rằng những người lãnh đạo Hội Phụ Nữ giáo khu sẽ mong đợi một điều gì đó công phu hơn là những cái bánh nướng tầm thường của chị. Chị đã hốt hoảng cố gắng tìm ra cách để trang trí lại những cái bánh nướng, nhưng không còn thời giờ nữa. Chị và Alyssa đã để nguyên những cái bánh nướng như vậy và mang đi, và Jessie cảm thấy rằng chị đã để cho các chị em trong Hội Phụ Nữ thất vọng—cho đến khi Chủ Tịch Uchtdorf nói chuyện trong buổi họp.

Trong khi ông nói về đóa hoa nhỏ bé có tên là xin đừng quên tôi, thì hình của đóa hoa nhỏ bé màu xanh xuất hiện trên màn hình. Đó là một đóa hoa rất giản dị nhưng xinh đẹp với các cánh hoa thanh nhã với đường gân trên lá. Sứ điệp của Chủ Tịch Uchtdorf làm cho mọi người cảm động khi ông khẩn nài chúng ta đừng trở nên bị xao lãng vì những đóa hoa kỳ dị to lớn xung quanh mà quên đi năm lẽ thật giản dị nhưng quan trọng ông đang giảng dạy chúng ta.

Sau khi lời cầu nguyện kết thúc được dâng lên, các chị em phụ nữ đi đến hội trường văn hóa. Khi Alyssa và Jessie bước vào, họ thấy mọi người đứng xung quanh bàn để món tráng miệng và hỏi: “Làm thế nào họ biết được vậy?”

Mỗi cái bánh nướng có trét kem mầu trắng đơn giản và điểm lên một đóa hoa xinh đừng quên tôi giản dị, xinh đẹp, thanh nhã, với năm cánh hoa.

Ghi Chú

  1. Xin xem Dieter F. Uchtdorf, “Xin Đừng Quên Tôi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, 120.