2014
Lời Hứa của Porter
Tháng 2014


Lời Hứa của Porter

Từ bài “Chúng Ta Có Lý Do Tuyệt Vời để Vui Mừng,” Ensign hoặc Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 115–16.

Hình Ảnh

Khi cha chồng của tôi qua đời, gia đình chúng tôi quy tụ lại và đón tiếp những người khác đến chia buồn cùng chúng tôi. Trong suốt buổi tối hôm đó khi tôi trò chuyện với gia đình và bạn bè, tôi thường để ý thấy đứa cháu ngoại 10 tuổi của chúng tôi, tên là Porter, đứng gần bên mẹ chồng tôi—tức là bà cố của nó. Đôi khi, nó đứng phía sau bà, trông nom bà. Có lần, tôi nhận thấy cánh tay của nó quàng vào cánh tay bà. Tôi thấy nó vỗ nhẹ vào tay của bà, ôm bà và đứng bên cạnh bà.

Vài ngày sau kinh nghiệm đó, tôi không thể cất bỏ hình ảnh này ra khỏi tâm trí của mình. Tôi được thúc giục để gửi cho Porter một email. Tôi nói với nó điều tôi đã quan sát và cảm thấy. Tôi cũng nhắc nhở nó về các giao ước mà nó đã lập khi nó chịu phép báp têm, bằng cách trích dẫn lời của An Ma trong sách Mô Si A chương 18:

“Và giờ đây, vì các người muốn gia nhập đàn chiên của Thượng Đế và để được gọi là dân Ngài, và sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng;

“Phải, và sẵn sàng than khóc với những ai than khóc; phải, và an ủi những ai cần được an ủi, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu mà các người hiện diện, cho đến khi chết,… để các người có được cuộc sống vĩnh cửu—

“… Nếu đây là điều mong muốn trong lòng các người, thì có việc gì làm cản trở các người được báp têm trong danh Chúa, để chứng tỏ trước mặt Ngài rằng, các người đã lập giao ước với Ngài, rằng các người sẽ phụng sự Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, để Ngài có thể trút Thánh Linh của Ngài xuống các người một cách dồi dào hơn chăng?” (các câu 8–10).

Tôi giải thích cho Porter biết rằng An Ma đã dạy rằng những người nào muốn được báp têm đều cần phải sẵn lòng phục vụ Chúa bằng cách phục vụ những người khác—trong suốt cuộc sống của mình! Tôi nói: “Bà không biết là cháu có nhận ra điều đó không, nhưng cách cháu bày tỏ tình yêu thương và mối quan tâm dành cho Bà Cố chính là cách cháu tuân giữ các giao ước của cháu. Chúng ta tuân giữ các giao ước của mình mỗi ngày như khi chúng ta tử tế, bày tỏ tình yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Bà chỉ muốn cháu biết là bà rất hãnh diện rằng cháu là người tuân giữ giao ước! Khi tuân giữ giao ước mà cháu đã lập khi chịu phép báp têm, cháu sẽ được chuẩn bị để được sắc phong chức tư tế. Giao ước bổ sung này sẽ mang đến cho cháu thêm nhiều cơ hội để ban phước và phục vụ người khác và giúp cháu chuẩn bị cho các giao ước mà cháu sẽ lập trong đền thờ. Cám ơn cháu đã nêu gương tốt cho bà! Cám ơn cháu đã cho bà thấy thế nào là một người tuân giữ giao ước!”

Porter trả lời: “Bà ngoại ơi, cám ơn bà đã gửi thư cho cháu. Khi ôm Bà Cố, cháu không biết là cháu đang tuân giữ các giao ước, nhưng cháu cảm thấy ấm lòng và cảm thấy rất vui. Cháu biết đó chính là Đức Thánh Linh trong lòng cháu.”

Tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi tôi nhận thấy rằng Porter đã hiểu được mối liên hệ giữa việc tuân giữ giao ước của nó thì nó sẽ “luôn được Thánh Linh của [Cha Thiên Thượng] ở cùng [nó]” [GLGƯ 20:77]. Đây là một lời hứa có thể thực hiện được bằng cách tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh.