2015
Tôi Không Biết Tại Sao Tôi Có Mặt Ở Đó
Tháng Mười năm 2015


Tôi Không Biết Tại Sao Tôi Có Mặt Ở Đó

Amber Cheney, Alabama, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
illustration of two women hugging

Tranh do Kathleen Petersen minh họa

Mẹ tôi và tôi vừa kết thúc lời cầu nguyện hàng đêm của mình. Chúng tôi ôm nhau và nói là chúng tôi yêu thương nhau. Sau đó, tôi đi vào phòng ngủ của mình. Khi tôi với tay đến cái tay nắm cửa, thì một ấn tượng mạnh mẽ hiện đến tâm trí rằng mẹ tôi sẽ qua đời vào ngày hôm sau.

Trí óc và tâm hồn tôi đã cố gắng chống lại ý nghĩ đó. Không thể có điều gì sẽ xảy ra với mẹ tôi. Mọi việc đều sẽ ổn thỏa đối với bà.

Khi đã ở trong phòng, tôi quỳ xuống cầu nguyện và thưa với Cha Thiên Thượng rằng ấn tượng về mẹ tôi không thể nào đúng được. Tôi cầu xin Ngài cất đi ý nghĩ đó nhưng nó không rời khỏi tôi. Tôi trở lại phòng của cha mẹ tôi và nói với mẹ tôi là tôi muốn ôm hôn một lần nữa trước khi tôi đi ngủ. Một lần nữa chúng tôi nói yêu thương nhau và tôi trở về phòng mình. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi mới có thể ngủ được.

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi rất lo lắng. Rất may, tôi thấy mẹ tôi vui vẻ và mạnh khỏe. Nhưng trong tâm trí của mình, tôi vẫn có cảm nghĩ dai dẳng đó rằng có một điều gì đó không ổn. Ngày hôm đó, tại buổi họp nhịn ăn và chứng ngôn, Mẹ tôi đã đứng lên và chia sẻ một chứng ngôn tuyệt vời.

Sau lễ Tiệc Thánh, bà đi dạy lớp Hội Thiếu Nhi và tôi đến lớp Trường Chủ Nhật. Tôi nhận được một ấn tượng rõ ràng, lần này là phải đứng lên và rời khỏi lớp Trường Chủ Nhật. Tôi không muốn mọi người chú ý đến tôi, nhưng có điều gì đó thúc giục tôi phải ra khỏi ghế ngồi và đi ra cửa. Trong vòng một vài phút, tôi thấy mình ngồi trong lớp học Hội Thiếu Nhi của mẹ tôi và nghe bà dạy bài học. Tôi không biết tại sao tôi có mặt ở đó, nhưng tôi biết rằng tôi cần có mặt ở đó.

Buổi chiều hôm đó tại nhà của anh tôi, mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi lần cuối cùng khi bà ngã quỵ xuống và qua đời vì bị nghẽn mạch phổi. Vì những lý do của Ngài và với lòng thương xót của Ngài, Cha Thiên Thượng đã gửi Đức Thánh Linh đến để chuẩn bị cho tôi. Những thúc giục đó đã cho tôi có thêm thời gian với mẹ tôi mà có lẽ tôi sẽ không hưởng được nếu tôi đã bỏ qua tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ đó.

Tình yêu thương của Cha Thiên Thượng chưa bao giờ hiển nhiên như vậy đối với tôi cho đến khi những sự kiện xảy ra xung quanh việc mẹ tôi qua đời. Chúng ta được phước biết bao để có được một Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta đủ để ban cho chúng ta ân tứ đặc biệt của Đức Thánh Linh.