Đại Hội Trung Ương
Sự Lo Buồn Các Ngươi Sẽ Đổi Làm Vui Vẻ


Sự Lo Buồn Các Ngươi Sẽ Đổi Làm Vui Vẻ

Tôi mời gọi tất cả những ai đang cảm thấy đau buồn, những ai đang tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết, hãy đặt đức tin của mình nơi Đấng Ky Tô.

Một vài năm trước, trong lúc đang tham dự những buổi họp ở Salt Lake City, tôi được chào đón bởi vị chủ tịch thân mến của chúng ta, Russell M. Nelson. Ông hỏi thăm bằng cách thức nồng hậu và riêng tư thường ngày của mình: “Mark, mẹ của anh có khỏe không?”

Tôi nói với ông rằng tôi đã đến thăm mẹ của mình vào đầu tuần đó ở nhà của bà ở New Zealand, và rằng, tuy bà đã lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy đức tin và là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai quen biết bà ấy.

Sau đó, ông nói: “Xin cho tôi gửi lời hỏi thăm bà ấy … và nói với bà ấy rằng tôi trông đợi ngày được gặp lại bà.”

Tôi khá ngạc nhiên và hỏi: “Chủ Tịch sắp lên kế hoạch đi New Zealand à?”

Ông trả lời với sự chân thành sâu sắc: “Không đâu, tôi sẽ gặp lại bà ấy trong cuộc sống mai sau.”

Câu trả lời của ông không có chút gì hời hợt. Nó là một biểu hiện hoàn toàn tự nhiên của sự thật. Trong khoảnh khắc riêng tư và bất ngờ ấy, tôi đã lắng nghe và cảm nhận được chứng ngôn thuần khiết từ một vị tiên tri tại thế rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn sau khi chết.

Trong đại hội tuần này, anh chị em sẽ được nghe các vị tiên tri và sứ đồ tại thế làm chứng về Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô. “Các nguyên tắc cơ bản của tôn giáo chúng ta là chứng ngôn của Các Sứ Đồ và Các Vị Tiên Tri về Chúa Giê Su Ky Tô rằng Ngài đã chết, được chôn cất, và sống lại vào ngày thứ ba[;] … tất cả những điều khác liên quan đến tôn giáo của chúng ta chỉ là phần phụ vào [lẽ thật này] mà thôi.”1 Tôi hứa rằng khi anh chị em lắng nghe với chủ ý thực sự, thì Thánh Linh sẽ xác nhận lẽ thật về những lời chứng ngôn này trong tâm trí và tấm lòng của anh chị em.2

Các Sứ Đồ thời xưa của Chúa Giê Su đã thay đổi vĩnh viễn sau khi Ngài hiện đến với họ sau cái chết của Ngài. Mười người trong số họ đã tận mắt nhìn thấy rằng Ngài đã phục sinh. Thô Ma, do lúc đầu vắng mặt, đã tuyên bố: “Nếu ta không thấy … thì ta không tin.”3 Sau đó, Chúa Giê Su đã dạy cho Thô Ma rằng: “Chớ cứng lòng, song hãy tin!”4 Sau đó, Chúa đã phán dạy về vai trò quan trọng của đức tin: “Phước cho những kẻ chẳng từng thấy, mà tin vậy.”5

Chúa phục sinh đã giao trách nhiệm cho Các Sứ Đồ của Ngài là họ phải làm chứng về Ngài. Các Sứ Đồ tại thế ngày nay của chúng ta cũng vậy, họ đã bỏ lại sau lưng những công việc của thế gian và dành phần còn lại của đời mình để mạnh dạn tuyên bố rằng Thượng Đế đã làm cho Chúa Giê Su sống lại. Những chứng ngôn mạnh mẽ của họ đã dẫn đến việc hàng ngàn người chấp nhận lời mời chịu phép báp têm.6

Sứ điệp đầy vinh quang về buổi sáng Phục Sinh là trọng tâm của toàn thể Ky Tô Giáo. Chúa Giê Su Ky Tô đã sống lại từ cõi chết, và bởi vì điều này, chúng ta cũng sẽ sống lại một lần nữa sau khi chết. Sự hiểu biết này mang lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta tiến bước với đức tin, cuộc đời của chúng ta sẽ vĩnh viễn thay đổi, cũng như các Sứ Đồ thời xưa. Chúng ta, giống như họ, sẽ có thể chịu đựng bất kỳ khó khăn nào khi có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Đức tin này cũng cho chúng ta niềm hy vọng về lúc mà “sự lo buồn [của chúng ta] sẽ đổi làm vui vẻ.”7

Đức tin của chính tôi đã bắt đầu sau một khoảng thời gian đau buồn.

Cha mẹ tôi là những người nông dân chăn cừu ở New Zealand.8 Họ rất vui hưởng cuộc sống của mình. Là một cặp vợ chồng trẻ, họ đã được ban phước với ba bé gái. Bé gái nhỏ nhất có tên là Ann. Một ngày nọ, trong lúc họ đang đi nghỉ cùng nhau ở bên hồ, bé Ann mới 17 tháng tuổi chập chững rời đi. Sau vài phút tìm kiếm trong tuyệt vọng, cô bé được tìm thấy đang nằm bất động dưới nước.

Cơn ác mộng này đã gây ra một nỗi buồn không gì tả được. Nhiều năm sau, cha tôi chép lại rằng cuộc sống của họ vĩnh viễn mất đi một số tiếng cười. Điều này cũng dẫn đến việc mong mỏi câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời: Ann bé bỏng của chúng tôi sẽ ra sao? Chúng tôi có bao giờ gặp lại em ấy nữa không? Làm thế nào gia đình chúng tôi có thể hạnh phúc trở lại?

Vài năm sau thảm kịch này, hai người truyền giáo trẻ tuổi từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã ghé thăm nông trại của chúng tôi. Họ đã bắt đầu giảng dạy những lẽ thật trong Sách Mặc Môn và Kinh Thánh. Những lẽ thật này bao gồm sự đảm bảo rằng Ann giờ đây đang sống trong thế giới linh hồn. Nhờ vào Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, em ấy cũng sẽ được phục sinh. Họ dạy rằng Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô một lần nữa đã được phục hồi trên thế gian với một vị tiên tri tại thế và mười hai vị Sứ Đồ. Và họ đã giảng dạy giáo lý độc đáo và phi thường rằng gia đình có thể gắn bó với nhau mãi mãi bởi cùng một thẩm quyền chức tư tế mà Chúa Giê Su Ky Tô đã ban cho vị Sứ Đồ trưởng của Ngài, là Phi E Rơ.9

Mẹ tôi lập tức nhận ra lẽ thật và nhận được sự làm chứng từ Thánh Linh. Tuy nhiên, cha tôi đã vật lộn trong năm tiếp theo giữa những nghi ngờ và sự thúc giục về mặt thuộc linh. Đồng thời, ông đã do dự về việc thay đổi lối sống của mình. Một buổi sáng nọ sau một đêm không ngủ, trong lúc đi đi lại lại trên sàn, ông quay sang mẹ tôi và nói: “Hoặc là anh sẽ được làm phép báp têm ngày hôm nay hoặc không bao giờ.”

Mẹ tôi nói cho những người truyền giáo biết về điều đã xảy ra, và họ lập tức nhận ra rằng tia sáng của đức tin nơi cha tôi giờ đây hoặc sẽ được sáng bừng lên hoặc sẽ tắt lịm.

Ngay buổi sáng hôm đó, gia đình tôi đến bờ biển gần nhất. Không biết chuyện gì xảy ra, bọn trẻ chúng tôi ngồi chơi trên một cồn cát trong lúc hai Anh Cả Boyd Green và Gary Sheffield dẫn cha mẹ tôi xuống biển và làm phép báp têm cho họ. Để biểu lộ đức tin vững mạnh hơn, cha tôi đã cam kết riêng với Chúa rằng bất kể điều gì xảy ra, ông sẽ trọn đời trung thành với những lời hứa của mình.

Một năm sau, một đền thờ đã được làm lễ cung hiến tại Hamilton, New Zealand. Không lâu sau đó, gia đình chúng tôi, cùng với một người đại diện cho Ann, đã quỳ xuống quanh bàn thờ trong ngôi nhà thiêng liêng của Chúa. Ở đó, qua thẩm quyền của chức tư tế, chúng tôi đã được kết hợp lại với tư cách là một gia đình vĩnh cửu trong một giáo lễ đơn giản và tuyệt diệu. Điều này đã mang lại sự bình an và niềm vui lớn lao.

Nhiều năm sau, cha tôi nói với tôi rằng nếu không vì cái chết bi thảm của Ann, có lẽ ông sẽ không bao giờ đủ khiêm nhường để chấp nhận phúc âm phục hồi. Tuy nhiên, Thánh Linh của Chúa đã khơi dậy niềm hy vọng rằng những điều mà những người truyền giáo đã dạy là sự thật. Đức tin của cha mẹ tôi đã tiếp tục tăng trưởng cho đến khi chứng ngôn của họ trở thành ngọn lửa mà đã thầm lặng và khiêm nhường hướng dẫn mọi quyết định của họ trong cuộc sống.

Tôi sẽ luôn biết ơn về tấm gương của cha mẹ tôi cho các thế hệ tương lai. Tôi không thể nào đong đếm hết những cuộc đời đã vĩnh viễn thay đổi nhờ vào hành động tràn đầy đức tin của họ để đáp lại nỗi buồn sâu thẳm.

Tôi mời gọi tất cả những ai đang cảm thấy đau buồn, những ai đang vật lộn với nỗi nghi ngờ, những ai đang tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết, hãy đặt đức tin của mình nơi Đấng Ky Tô. Tôi hứa rằng nếu anh chị em muốn tin, rồi hành động trong đức tin và tuân theo những lời mách bảo của Thánh Linh, thì anh chị em sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống này và trong thế giới mai sau.

Tôi mong đợi biết bao cái ngày mà tôi sẽ gặp được em gái Ann của mình. Tôi mong đợi ngày đoàn tụ vui vẻ với cha mình, ông đã mất cách đây hơn 30 năm. Tôi làm chứng về niềm vui của việc sống trong đức tin, của việc chưa thấy mà tin, nhưng biết được qua quyền năng của Đức Thánh Linh rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. Với tất cả tấm lòng và tâm hồn của mình, tôi chọn noi theo Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi của Ngài. Điều này đã ban phước cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi. Tôi biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.