Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này
Những Điểm Nổi Bật về Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Thứ 193
Ghế của Chủ Tịch Russell M. Nelson vẫn trống trong suốt đại hội trung ương, nhưng các tín hữu Giáo Hội vui mừng nhận được lời khuyên bảo và chứng ngôn từ vị tiên tri 99 tuổi của họ vào lúc kết thúc phiên họp cuối cùng qua một sứ điệp đã được ghi âm trước.
Chủ Tịch Nelson nói rằng chỗ đau do chấn thương ở lưng gần đây gây ra đã làm gia tăng “lòng biết ơn đối với Chúa Giê Su Ky Tô và ân tứ không thể hiểu nổi về Sự Chuộc Tội của Ngài.” Khi khuyến khích các tín hữu “hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên,” ông đã chia sẻ những điều ông đã học được về “kế hoạch hoàn hảo” của Cha Thiên Thượng:
-
“Chính những điều sẽ làm cho cuộc sống trần thế của anh chị em có thể trở nên tốt đẹp nhất thì đó cũng có thể chính xác là những điều tương tự mà sẽ làm cho cuộc sống của anh chị em suốt thời vĩnh cửu có thể trở nên tốt đẹp nhất!”
-
“Những lựa chọn của anh chị em ngày nay sẽ quyết định ba điều: anh chị em sẽ sống ở nơi nào trong suốt thời vĩnh cửu, anh chị em sẽ được phục sinh với loại thể xác nào và anh chị em sẽ sống vĩnh viễn với những người nào” (trang 117).
Chủ Dallin H. Oaks làm chứng về sự tôn cao đang chờ đợi Các Thánh Hữu trung tín (xin xem trang 26). Chủ Tịch Henry B. Eyring làm chứng về sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đã được hứa với Các Thánh Hữu xứng đáng (xin xem trang 92, xin xem thêm Anh Cả Stevenson, trang 42). Và Chủ Tịch M. Russell Ballard đã chia sẻ một chứng ngôn hùng hồn về “trách nhiệm vinh quang” của Tiên Tri Joseph Smith “trong việc trở thành vị tiên tri của … gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn” (trang 74).
Những người nói chuyện trong đại hội đã dạy rằng những lựa chọn quan trọng nhất của chúng ta trong cuộc sống trần thế là tập trung vào Chúa Giê Su Ky Tô và tuân theo các lệnh truyền của Ngài, kể cả luật thập phân (xin xem Chủ Tịch Nelson và Anh Cả Andersen, các trang 117 và 32). Họ cũng dạy rằng chúng ta tìm thấy hạnh phúc, sự chữa lành và hy vọng qua Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta tiến bước trên con đường giao ước (xin xem Các Anh Cả Bednar, Godoy, Choi, và Cook, các trang 6, 16, 46, và 82; Anh Newman, trang 36; và Các Chị Wright, Freeman, và Runia, các trang 9, 76, và 62) và “cho Chúa Giê Su Ky Tô và những người khác thấy được cam kết của chúng ta với giao ước trong Tiệc Thánh qua những sự kêu gọi trong nhà thờ, tình bằng hữu, sự thân thiện, và sự phục vụ của mình” (Anh Cả Gong, trang 111).
Các vị lãnh đạo Giáo Hội khuyến khích các tín hữu nên chấp nhận “ân tứ hối cải” (Anh Cả Renlund, trang 96, xin xem thêm Chủ Tịch Eyring và Anh Cả Uchtdorf, các trang 92 và 86). Họ dạy rằng Sự Phục Hồi làm sáng tỏ “thiên tính, di sản, và tiềm năng” của chúng ta (Anh Cả Soares, trang 70, xin xem thêm Các Anh Cả Phillips, Giraud-Carrier, và Sabin, các trang 49, 114, và 56). Và họ nhắc nhở Thánh Hữu Ngày Sau “rằng để quy tụ Y Sơ Ra Ên, chúng ta cần những người truyền giáo—nhiều hơn cả con số đang phục vụ,” đặc biệt là các cặp vợ chồng cao niên (Anh Cả Rasband, trang 52, xin xem thêm Anh Cả Parrella, trang 80).
Khi loan báo về kế hoạch xây cất 20 ngôi đền thờ mới, Chủ Tịch Nelson đã nói: “Sự phục vụ và thờ phượng của anh chị em trong đền thờ sẽ giúp anh chị em nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên” (trang 117, xin xem thêm Các Anh Cả Christofferson và Esplin, các trang 19 và 108).