“Sát Cánh và Củng Cố Họ”
    Footnotes

    “Sát Cánh và Củng Cố Họ”

    Lời cầu nguyện của chúng tôi ngày hôm nay là mọi người nam và người nữ sẽ rời đại hội trung ương này cam kết sâu sắc hơn để tận tình quan tâm lẫn nhau.

    Để diễn giải lời của Ralph Waldo Emerson, những giây phút đáng nhớ nhất trong đời là những khi chúng ta cảm thấy sự mặc khải được dồn dập ban cho.1 Thưa Chủ Tịch Nelson, tôi không biết chúng tôi còn có thể hứng lấy bao nhiêu lần “sự mặc khải được dồn dập ban cho” nữa trong cuối tuần này. Một số chúng tôi bị yếu tim. Nhưng khi tôi nghĩ lại, chủ tịch cũng có thể chăm lo cho căn bệnh này luôn. Chủ tịch quả là một vị tiên tri tuyệt vời!

    Trong tinh thần của những lời tuyên bố và chứng ngôn tuyệt vời của Chủ Tịch Russell M. Nelson buổi tối hôm qua và sáng hôm nay, tôi làm chứng rằng những điều chỉnh này là những ví dụ về sự mặc khải đã hướng dẫn Giáo Hội này từ lúc ban đầu. Chúng là những bằng chứng khác rằng Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài vào đúng kỳ của nó.2

    Đối với những ai hăng hái để biết chi tiết về những vấn đề này, xin biết rằng ngay sau phiên họp đại hội này, một tiến trình sẽ bắt đầu và bao gồm, không nhất thiết là theo thứ tự này, việc gửi ra một lá thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đến mỗi tín hữu Giáo Hội mà chúng tôi có địa chỉ email. Một văn bản gồm bảy trang với các câu hỏi-đáp sẽ được gửi kèm đến tất cả các vị lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ. Cuối cùng, những tài liệu đó sẽ được ngay lập tức đăng lên trang ministering.lds.org. “Hãy cầu xin, rồi điều ấy sẽ được ban cho [anh chị em]; hãy tìm kiếm, rồi [anh chị em] sẽ gặp.”3

    Bây giờ đến sự chỉ định tuyệt vời Chủ Tịch Russell M. Nelson đã giao cho tôi và Chị Jean B. Bingham. Thưa anh chị em, khi công việc của các nhóm túc số và các tổ chức bổ trợ đã phát triển vững vàng về mặt tổ chức, thì tiếp theo đó chúng ta cũng nên trưởng thành về mặt cá nhân—từng cá nhân vượt lên khỏi các lề thói máy móc, có hình mà không có tình, để đạt đến tư cách môn đồ đầy thương xót như Đấng Cứu Rỗi đã phán rõ vào cuối giáo vụ trần thế của Ngài. Khi chuẩn bị để rời nhóm nhỏ các môn đồ còn ngây thơ và hơi bối rối của Ngài, Ngài đã không liệt kê ra cả tá các bước hành chính họ phải thực hiện theo hay đưa cho họ cả sấp báo cáo bằng giấy sao ba bản phải điền. Không, Ngài tóm lược nhiệm vụ của họ chỉ trong một lệnh truyền cơ bản: “Các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi. … Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”4

    Trong một nỗ lực để mang chúng ta đến gần hơn với lý tưởng phúc âm đó, khái niệm chức tư tế và Hội Phụ Nữ phục sự mới vừa được loan báo này sẽ bao gồm các nguyên tố như sau, trong nhiều nguyên tố khác, trong đó một số nguyên tố đã được Hội Phụ Nữ sử dụng với thành công mỹ mãn.5

    • Chúng ta sẽ không còn sử dụng thuật ngữ giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy nữa. Đó một phần là vì phần nhiều nỗ lực phục sự của chúng ta sẽ ở trong các bối cảnh bên ngoài ngôi nhà và một phần là vì những sự tiếp xúc của chúng ta sẽ không bị giới hạn bằng việc giảng dạy một bài học được chuẩn bị sẵn, mặc dù một bài học như thế chắc chắn có thể được chia sẻ nếu cần thiết. Mục đích chính của khái niệm phục sự này sẽ là, như khi nói về những người trong thời của An Ma, để “chăm sóc dân của họ và nuôi dưỡng họ bằng những điều thuộc về sự ngay chính.”6

    • Chúng ta sẽ tiếp tục thăm viếng gia đình nếu có thể, nhưng các hoàn cảnh địa phương như là số tín hữu đông, đường xá xa xôi, an toàn cá nhân, và các điều kiện thử thách khác có thể ngăn cản việc viếng thăm mỗi gia đình mỗi tháng. Như Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã khuyên dạy nhiều năm về trước, anh chị em hãy làm những gì tốt nhất mình có thể làm được.7 Ngoài bất cứ lịch trình nào anh chị em lập ra để đi thăm viếng, thì lịch trình đó có thể được bổ sung với các cuộc gọi điện thoại, thư tay, tin nhắn, email, trò chuyện qua video, hàn huyên nói chuyện ở các buổi nhóm họp trong Giáo Hội, dự án phục vụ chung, sinh hoạt giao lưu, và nhiều khả năng khác đến từ thế giới mạng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, tôi nên nhấn mạnh rằng phạm vi tương tác lớn hơn này không bao gồm câu nói đáng hổ thẹn mà tôi thấy gần đây trên băng khẩu hiệu dán đằng sau xe hơi. Câu đó là: “Nếu tôi bấm còi, thì tức là bạn đã được giảng dạy tại gia.” Làm ơn, làm ơn, thưa các anh em (các chị em sẽ không bao giờ phạm phải lỗi này—tôi muốn nói với các anh em trong Giáo Hội), với những điều chỉnh này, chúng ta muốn có nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn, chứ không phải ít đi.

    • Với khái niệm phục sự mới, tập trung nhiều hơn vào phúc âm này, tôi cảm thấy anh chị em đang bắt đầu hoảng sợ xem mình có thể báo cáo như thế nào. Xin hãy bình tĩnh, bởi vì ở đây không có báo cáo nào cả—ít nhất không phải là báo cáo kiểu “suýt nữa là mình không hoàn thành chỉ định rồi” vào ngày 31 cuối tháng. Ở đây chúng ta cũng cố gắng trưởng thành. Bản báo cáo duy nhất sẽ là về số cuộc phỏng vấn các vị lãnh đạo có với cặp bạn đồng hành phục sự trong tiểu giáo khu trong quý đó. Tuy nghe có vẻ đơn giản, hỡi các bạn của tôi, nhưng các cuộc phỏng vấn đó là vô cùng quan trọng. Nếu không có thông tin đó, thì vị giám trợ sẽ không cách nào nhận được tin tức ông cần về tình trạng thuộc linh và vật chất của các tín hữu trong tiểu giáo khu. Hãy nhớ rằng: các anh em phục sự đại diện cho giám trợ đoàn và chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả; chứ họ không thay thế. Các chìa khóa của vị giám trợ và vị chủ tịch nhóm túc số các anh cả vươn xa hơn khái niệm phục sự này rất nhiều.

    • Bởi vì bản báo cáo này khác hẳn so với các bản báo cáo khác anh chị em đã nộp trong quá khứ, nên cho phép tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi ở trụ sở Giáo Hội không cần biết các anh chị em tiếp xúc với các tín hữu của mình bằng cách nào hay ở đâu hay vào lúc nào; chúng tôi chỉ cần biết và chỉ quan tâm rằng anh chị em tiếp xúc và ban phước cho họ bằng mọi cách anh chị em có thể làm được.

    Thưa anh chị em, chúng ta có một cơ hội thiên phú với tư cách là toàn thể Giáo Hội để cho thấy “sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời”8—“để mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng” và để “an ủi những ai cần được an ủi,”9 để phục sự người góa bụa và kẻ mồ côi, người đã kết hôn và kẻ độc thân, người khỏe mạnh và kẻ lo lắng, người bị chà đạp và kẻ mạnh mẽ, người vui vẻ và kẻ buồn bã—nói tóm lại là tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta, bởi vì chúng ta đều cần được cảm thấy bàn tay ấm áp của tình bạn và nghe lời tuyên xưng vững chắc về đức tin. Tuy nhiên, tôi lưu ý anh chị em, một cái tên mới, một sự linh động mới, và ít báo cáo hơn sẽ không đem lại chút gì khác biệt trong sự phục vụ của chúng ta trừ khi chúng ta xem đây là một lời mời để quan tâm lẫn nhau theo một cách mới, tận tình, thiêng liêng hơn, như Chủ Tịch Nelson vừa nói. Khi nâng con mắt thuộc linh của mình về hướng sống theo luật pháp thương yêu một cách bình đẳng hơn, chúng ta tôn vinh các thế hệ đã phục vụ như thế suốt nhiều năm. Cho phép tôi tập trung vào một ví dụ gần đây về sự tận tâm như vậy, với hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa nắm được lệnh truyền của Chúa phải “sát cánh và củng cố”10 anh chị em của chúng ta.

    Vào ngày 14 tháng Một vừa qua, tức là một ngày Chủ Nhật, chỉ sau 5:00 chiều một chút, các bạn trẻ Brett và Kristin Hamblin của tôi đang trò chuyện ở nhà họ ở Tempe, Arizona, sau một ngày Brett phục vụ trong giám trợ đoàn và Kristin bận rộn chăm nom cho năm đứa nhỏ.

    Đột nhiên, Kristin, một người dường như đã thành công đánh bại căn bệnh ung thư vú vào năm ngoái, ngã xuống bất tỉnh. Một cuộc điện thoại gọi cấp cứu mang một đội chuyên viên cấp cứu tìm đủ mọi cách để cứu sống cô. Trong khi Brett cầu nguyện và khẩn xin, anh nhanh chóng gọi hai cuộc điện thoại: một là cho mẹ anh nhờ bà giúp đỡ với những đứa trẻ, và một cho Edwin Potter, thầy giảng tại gia của anh. Toàn bộ cuộc đối thoại thứ hai diễn ra như sau:

    Edwin, nhìn thấy tên người gọi, nói: “Có chuyện gì không, Brett?”

    Câu trả lời gần như gào lên của Brett là: “Tôi cần anh ở đây—ngay lập tức!”

    Chỉ ít phút sau khi Brett ngắt điện thoại, người đồng nghiệp trong chức tư tế đã đứng bên cạnh anh, giúp đỡ anh với những đứa trẻ, và sau đó chở Anh Hamblin đến bệnh viện theo sau chiếc xe cứu thương đang chở vợ anh. Ở đó, chưa đầy 40 phút sau khi cô ấy bất tỉnh, các bác sĩ tuyên bố Kristin đã qua đời.

    Khi Brett khóc, Edwin đã ôm anh vào lòng và khóc cùng anh—trong một khoảng thời gian rất lâu. Sau đó, Edwin để Brett lại than khóc cùng người nhà đã có mặt ở đó, lái xe đến nhà vị giám trợ, và thuật lại với ông chuyện gì vừa xảy ra. Vị giám trợ tuyệt vời này ngay lập tức đi đến bệnh viện trong khi Edwin lái xe qua nhà Hamblin. Ở đó anh cùng vợ, Charlotte, chị cũng vội chạy đến, đã chơi với năm đứa trẻ nhà Hamblin giờ đã mất mẹ, tuổi từ 12 xuống đến 3. Họ cho chúng ăn tối, tổ chức một buổi ca hát ứng khẩu, và giúp chúng chuẩn bị đi ngủ.

    Brett sau đó nói với tôi: “Cái tuyệt của câu chuyện này không phải là Edwin đã đến khi tôi gọi. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi luôn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Không, cái tuyệt của câu chuyện này là anh là người tôi nghĩ đến. Chúng tôi có người thân sống xung quanh. Kristin có một người anh và một người chị đều sống cách chúng tôi năm kilômét. Chúng tôi có một vị giám trợ tuyệt vời, thậm chí là tuyệt vời nhất. Nhưng mối quan hệ giữa Edwin và tôi thân tình đến nỗi tôi theo bản năng gọi đến anh khi cần sự giúp đỡ. Giáo Hội cung cấp cho chúng ta một đường lối có tổ chức để sống theo lệnh truyền thứ hai một cách tốt hơn—để yêu thương, phục vụ, và phát triển các mối quan hệ với các anh chị em của chúng ta để giúp chúng ta tiến gần hơn đến Thượng Đế.”11

    Edwin Potter nói về kinh nghiệm này như sau: “Thưa Anh Cả Holland, cái mỉa mai của câu chuyện này là Brett là giảng viên tại gia của gia đình chúng tôi lâu hơn tôi là giảng viên tại gia của gia đình họ. Qua thời gian, anh ấy đã thăm viếng chúng tôi với tư cách là một người bạn hơn là do chỉ định. Anh đã là một tấm gương tốt, là điển hình của một người nắm giữ và tham gia tích cực vào chức tư tế. Vợ tôi, các con trai của chúng tôi—chúng tôi không xem anh là một người bị buộc phải mang đến chúng tôi một sứ điệp vào cuối mỗi tháng; chúng tôi nghĩ về anh như là một người bạn sống cách chúng tôi vài căn nhà, là người sẽ làm bất cứ chuyện gì mình có thể để ban phước cho chúng tôi. Tôi mừng mình có thể đáp trả lại một chút món ân tình tôi nợ anh.”12

    Thưa anh chị em, tôi hiệp cùng anh chị em vinh danh mỗi một người giảng viên tại gia và thăm viếng giảng dạy đã yêu thương và phục vụ một cách trung tín xuyên suốt lịch sử của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng tôi ngày hôm nay là mọi người nam và người nữ—và những người thanh niên và thiếu nữ lớn tuổi hơn—sẽ rời đại hội trung ương này cam kết sâu sắc hơn để tận tình quan tâm lẫn nhau, được thúc đẩy chỉ bằng tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô để làm như vậy. Bất chấp những điều chúng ta cảm thấy là những yếu kém và không thích đáng của mình—và tất cả chúng ta đều có những thử thách—thế nhưng, cầu xin chúng ta hãy làm việc bên cạnh Chúa vườn,13 làm một bàn tay trợ giúp cho Thượng Đế và Cha chúng ta trong công việc bận rộn của Ngài để đáp ứng những lời cầu nguyện, ban cho sự an ủi, lau khô những giọt nước mắt, và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược.14 Nếu chúng ta làm điều đó, thì chúng ta sẽ trở nên giống như những môn đồ chân chính của Đấng Ky Tô mà chúng ta được kỳ vọng trở thành. Vào ngày Chủ Nhật lễ Phục Sinh này, cầu xin tất cả chúng ta hãy yêu nhau như Ngài đã yêu chúng ta,15 tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.