2017
Giúp Đỡ, Từng Cây Bút Chì Một
October 2017


Giúp Đỡ, Từng Cây Bút Chì Một

Hình Ảnh
helping out, one pencil at a time

Chuyện bắt đầu khi giáo khu của tôi lập ra một dự án để giúp người tị nạn. Tôi thực sự thích dự án đó, nên tôi đã nhờ mẹ tôi nói chuyện với giáo viên của tôi về dự án đó, và giáo viên của tôi đã muốn làm điều gì đó với lớp bốn. Để làm gương cho dự án đó, em gái tôi, Maddie, và tôi đã đi gõ cửa từng nhà để yêu cầu đóng góp.

Rồi đến ngày phải trình bày dự án cho phần còn lại của lớp bốn. Tôi có hơi lo lắng. Thực ra, tôi đã rất sợ hãi nhưng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình. Tôi đã nói với tất cả các học sinh khác trong lớp bốn về những gì chúng tôi cần cho các bộ dụng cụ học sinh cho người tị nạn. Tôi đã nói về cách chúng tôi đi gõ cửa từng nhà, và tôi đã đưa ra cho họ lời yêu cầu để cố gắng làm giỏi hơn tôi trong việc gây quỹ. Chúng tôi cùng nhau làm ra được hơn 100 bộ dụng cụ! Chúng tôi để chung sổ ghi chép, bút chì, và đồ tiếp liệu học tập khác vào với nhau. Chúng tôi cũng thêm vào một lá thư ngắn viết rằng: “Chào mừng bạn đến nước Đức.”

Mẹ tôi và tôi mang những bộ dụng cụ học sinh đến trại tị nạn. Tôi sẽ không nói trại ở đó là tốt, nhưng ở đó có một sân chơi và một khu vực để học hành. Có một chiếc xe lửa bên cạnh trại và rất ồn, và mấy đứa trẻ nói với tôi là nghe như máy bay phản lực bay gần Syria và những nơi khác như thế. Có lẽ nghe giống như bom đối với mấy đứa trẻ ở quê nhà chúng.

Tôi đã gặp một vài đứa trẻ trong trại cùng tuổi với tôi, kể cả Daniel, một đứa trẻ chơi cờ rất giỏi. Tôi không có chơi cờ với bạn ấy, điều đó thật là tệ vì tôi thích chơi cờ, nhưng họ đã mời tôi chơi bi lắc và bóng bàn. Mấy cậu con trai nói với tôi rằng họ nhớ nhà của họ và rất muốn rời trại và đi học lại.

Sau khi đã chơi xong bi lắc và bóng bàn, chúng tôi đưa tặng các bộ dụng cụ học sinh. Tôi cảm thấy rất vui vì đã có thể làm một điều gì đó tử tế cho mấy đứa trẻ sống trong các trại.