2010
Tôi Cần Phải Đi Đền Thờ
tháng Tư năm 2010


Tôi Cần Phải Đi Đền Thờ

Một tai nạn, những ngày và đêm ngồi trên xe buýt, những chuyến đi dài bằng thuyền và chi phí giao thông đắt đỏ đã không ngăn cản người anh em Brazil này tham dự đền thờ.

José Gonçalves da Silva bất ngờ thức dậy vì có người gọi tên ông. Trời rất tối và ông không biết mình đang ở đâu.

José nhớ lại tai nạn lúc sáng sớm tháng Giêng năm 2008: “Tôi đang ngủ khi xe buýt lật. Không một ai có thể tìm ra tôi vì tôi nằm ở đằng sau xe buýt dưới đống hành lý. Cuối cùng, một số anh em đã tìm ra tôi khi họ bắt đầu thu nhặt mấy cái va li.”

Khi người tài xế không điều khiển được chiếc xe buýt trên con đường hẹp, dài và ngoằn ngoèo trong cơn mưa rừng tầm tã ở miền nam Venezuela, thì José cùng Các Thánh Hữu Ngày Sau khác từ Manaus, Brazil, đã đi được gần nửa đường trong chuyến đi ba ngày của họ đến Đền Thờ Caracas Venezuela. José chỉ bị thương nhẹ nhưng vài anh chị em khác phải nằm bệnh viện.

Khi tai nạn xảy ra thì ông 80 tuổi, những người trong gia đình José đầy lo lắng đã nói với ông: “Đã đến lúc ông phải chấm dứt đi đền thờ rồi.” Tuy nhiên, không nản lòng, ông nói: “Tôi cần đi đền thờ. Nếu Chúa cho phép thì tôi sẽ trở lại.”

Ngay lập tức ông bắt đầu dành dụm tiền bạc cho chuyến đi thứ tư của mình đến Caracas, mà ông đã thực hiện vào đầu năm 2009. Đối với Anh Gonçalves da Silva, chuyến xe buýt dài 40 giờ đồng hồ thì rất dễ khi so sánh với ba chuyến đi mà ông thực hiện trước đó để đến Đền Thờ São Paulo Brazil. Trong nhiều năm, Đền Thờ São Paulo, tọa lạc hằng ngàn kilômét về phía đông nam Manaus, là ngôi đền thờ gần thành phố nhất có hai triệu dân trong tiểu bang miền bắc Amazonas. Rồi, vào năm 2005, Manaus trở thành một phần của Khu Vực Đền Thờ Caracas Venezuela.

Trong những năm hành trình đi São Paulo, “chúng tôi thường đón tàu ở nơi Manaus này và mất bốn ngày để đi đến Pôrto Velho,” thủ đô của Tiểu Bang Rondônia, José nói: “Rồi chúng tôi đón xe buýt chạy bốn ngày đến São Paulo. Vợ tôi không phải là tín hữu của Giáo Hội, và lần đầu tiên khi đi đền thờ vào năm 1985, tôi đi một mình. Tôi ngủ đêm tại bến xe buýt ở Pôrto Velho vì tôi đến trễ và không còn xe buýt chạy nữa. Sáng hôm sau, tôi đi São Paulo. Đó là một kinh nghiệm thật quý báu nhưng tôi cảm thấy hơi mệt khi đến đó.”

Rồi ông dành ra trọn ba ngày phục vụ trong đền thờ trước khi thực hiện chuyến trở về nhà dài tám ngày. Phải mất một năm để ông dành dụm đủ tiền từ lương hưu của mình cho chi phí đi đền thờ.

Anh Gonçalves da Silva, là người đã làm rất nhiều giáo lễ thay cho gia đình của mình, nói: “Đó là một sự hy sinh để đi nhưng rất đáng bõ công. Tôi cảm nhận được niềm vui đặc biệt vào ngày mà tôi chịu phép báp têm thay cho cha tôi, khi một người nào đó chịu phép báp têm thay cho mẹ tôi, và khi tôi đại diện cha tôi lúc cha mẹ tôi được làm lễ gắn bó. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Hiện nay, tất cả các anh chị em của tôi đều đã qua đời rồi nhưng tôi đã làm giáo lễ cho họ trong những chuyến đi đền thờ của tôi.”

José tin rằng sự hy sinh vốn gắn liền với chuyến đi thật xa như vậy đến đền thờ sẽ giúp Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Manaus biết ơn về cái ngày mà một đền thờ được làm lễ cung hiến ở đó. Ông nói: “Tôi rất phấn khởi về ngày đó.”

Manaus có một chi nhánh nhỏ với 20 tín hữu khi José gia nhập Giáo Hội vào năm 1980. Kể từ lúc ấy, ông đã thấy Giáo Hội phát triển rất nhanh ở nơi đó lên đến gần 50.000 tín hữu sống trong tám tiểu bang.

José nói: “Khi lời thông báo đưa ra vào năm 2007 rằng một đền thờ sẽ được xây cất ở Manaus, tôi đã khóc vì quá đỗi vui sướng và tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ cho phép tôi sống đủ lâu để thấy lễ động thổ của đền thờ,” mà việc ấy đã xảy ra một năm sau đó. Giờ đây ông cầu nguyện rằng ông sẽ sống để thấy được ngôi đền thờ hoàn tất và vợ của ông chịu phép báp têm để họ có thể được làm lễ gắn bó.

Anh Gonçalves da Silva nói: “Chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta nên chuẩn bị và vui vẻ khi lúc ấy đến. Tôi trông chờ được trở lại nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của tôi, Chúa Giê Su Ky Tô. Việc ở trong đền thờ giúp tôi chuẩn bị cho ngày đó.”

Trái: hình Đền Thờ Caracas Venezuela © IRI; ở trên bên trái và ở trên bên phải: hình do Michael R. Morris chụp

Đền Thờ Caracas Venezuela.

Trên: Rio Negro, nơi mà José Gonçalves da Silva thường bắt đầu chuyến đi dài tám ngày của mình đến Đền Thờ São Paulo Brazil.

Dưới: Anh Gonçalves da Silva trên chuyến xe buýt dài 40 giờ đồng hồ đi Đền Thờ Caracas Venezuela. Ông nói việc phục vụ trong nhà của Chúa thật đáng bõ công hy sinh để tham dự.