2008
Bất Cứ Lúc Nào, Trong Bất Cứ Việc Gì, và Ở Bất Cứ Nơi Đâu
Tháng Năm năm 2008


Bất Cứ Lúc Nào, Trong Bất Cứ Việc Gì, và Ở Bất Cứ Nơi Đâu

Khi các em đứng làm nhân chứng, tuân theo các lệnh truyền, và tiến tới với “một sự trì chí trong Đấng Ky Tô,” thì các em sẽ không bao giờ đơn độc.

Hình Ảnh
Elaine S. Dalton

Thật là một đặc ân để được đứng trước các em và làm chứng về Đấng Cứu Rỗi và cuộc sống vô song của Ngài trên trần thế. Ngài đến thế gian để chỉ cho chúng ta cách sống theo kế hoạch mà đã được thiết lập trên thiên thượng—một kế hoạch mà, nếu chúng ta chịu sống theo, thì sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc. Tấm gương của Ngài cho chúng ta thấy con đường trở về nhà cùng Cha Thiên Thượng. Không một ai từng sống trên thế gian lại “vững vàng và cương quyết” (Mô Si A 5:15). Ngài không bao giờ bị làm cho sao lãng. Ngài tập trung vào việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha, và Ngài luôn luôn trung tín với sứ mệnh thiêng liêng của Ngài. Quả thật Ngài có thể được nói là chân chính bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu (xin xem Mô Si A 18:9)

Các em là một phần của kế hoạch kỳ diệu mà đã được trình bày trong tiền dương thế. Việc các em đến thế gian bây giờ đã được thấy trước kể từ khi kế hoạch được chấp nhận. Vị thế của các em vào đúng thời điểm và địa điểm không phải là điều ngẫu nhiên. Lúc bấy giờ “đức tin mãnh liệt và những việc làm tốt lành” của các em (An Ma 13:3) đã đặt nền móng cho điều mà các em có thể hoàn thành bây giờ nếu các em sống trung tín và biết vâng lời. Các em là các con gái quý báu của Thượng Đế, và các em có một công việc quan trọng để làm. Để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của các em và sống theo kế hoạch cứu rỗi, các em cũng cần phải vững vàng và cương quyết “bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu” (Mô Si A 18:9).

Cách đây vài năm tôi đã được cho xem một bức ảnh chụp ba cái nhà kho, hai cái nhà kho đang nghiêng vào nhà kho thứ ba và cũng là nhà kho nhỏ nhất trong số ba nhà kho. Lời chú thích kèm theo đó ghi rằng: “Ta cần phải vững mạnh khi ta là người cuối cùng nói lên lập trường của mình.” Các em cũng cần phải vững mạnh. Khi các em sống trung tín và ngay chính thì những người khác sẽ hướng đến các em để nhận sự hỗ trợ và sức mạnh. Hê La Man mô tả cách mà điều này đã có thể thực hiện được: “Và giờ đây, … hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế; … là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được” (Hê La Man 5:12).

Nền móng đức tin của các em cần phải đặt trọng tâm chắc chắn vào Chúa Giê Su Ky Tô. Việc có được đức tin như vậy có nghĩa là các em trông cậy vào Ngài, các em tin tưởng nơi Ngài, và mặc dù các em không hiểu hết mọi điều, nhưng các em biết rằng Ngài hiểu được. Các em cũng biết rằng các em là con gái của Thượng Đế, rằng Ngài biết rõ tên các em, rằng Ngài nghe thấu lời cầu nguyện của các em, và rằng Ngài sẽ giúp các em hoàn thành sứ mệnh trên trần thế của các em.

Tôi có biết một thanh niên được bầu làm chủ tịch hội sinh viên tại một trường đại học lớn. Trường đại học đó gửi anh ta đến hội nghị giới lãnh đạo nơi mà những người lãnh đạo sinh viên từ khắp nơi ở Hoa Kỳ quy tụ lại ở Chicago, Illinois, để được đào tạo và rèn luyện. Họ tham gia vào một trò chơi mở đầu ở ngoài trời trong khuôn viên đại học để họ có thể trở nên quen biết nhau. Các sinh viên được trình bày cho biết những vấn đề thời sự mà giới trẻ ngày nay đang phải đương đầu và được yêu cầu phải tỏ rõ lập trường. Để đáp lại vấn đề đang được trình bày, họ được ra lệnh chạy đến một số cây trong khu vực cỏ mọc đầy đã được đánh dấu chữ “đồng ý hoàn toàn,” “đồng ý một phần,” “hoàn toàn không đồng ý ,” hoặc “có phần không đồng ý .”

Vào cuối buổi tập luyện này, người lãnh đạo hỏi: “Các bạn có tin vào tình dục trước hôn nhân không?” Không hề do dự, người thanh niên này chạy đến cái cây đánh dấu chữ “hoàn toàn không đồng ý .” Trước sự ngạc nhiên của mình, người thanh niên này chỉ là người độc nhất ở nơi đó! Tất cả những người lãnh đạo sinh viên khác đều cười chỉ vào anh ta và nói: “Ồ, Jess, anh ngộ thật. Chúng tôi đều biết là anh thật sự đùa đấy.” Vào lúc đó, Jess nói rằng anh ta đã biết chính xác điều anh cần phải làm vậy nên anh đã nói lớn—“Tôi không đùa đâu. Tôi nói thật đó!” Có một sự im lặng đầy kinh ngạc và rồi nhóm người đó giải tán bỏ Jess đứng lại một mình bên cái cây. Anh cảm thấy lúng túng, và đúng thế— cảm thấy khác thường. Nhưng anh ta không khác thường đâu. Anh ta không đơn độc. Trong tuần, có nhiều người lãnh đạo sinh viên đến tìm riêng anh và nói rằng họ ước mong đã biết được trong nhiều năm trước điều mà anh đang biết. Về sau, Jess nói: “Thật là dễ dàng vì tôi đã biết rằng tôi không những đại diện cho trường đại học không thôi mà còn cho gia đình tôi, Giáo Hội và Đấng Cứu Rỗi.”

Một chứng ngôn rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc đã làm cho Jess được vững mạnh và đáp ứng nhanh chóng. Các em cũng có thể đạt được sự tin tưởng đó khi các em cầu nguyện hằng ngày, tìm kiếm những câu trả lời trong thánh thư của mình, và tuân theo các lệnh truyền. Khi các em chân thành tìm cách đạt được một chứng ngôn, thì sự hiểu biết mà sẽ đến nhờ vào Đức Thánh Linh sẽ phụ giúp các em với những thử thách của các em, với những câu hỏi, và với việc sống theo các tiêu chuẩn đạo đức. Và sẽ là điều dễ dàng cho các em cũng cam kết để vững vàng và kiên quyết bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu.

Việc vững vàng và kiên quyết có nghĩa là biết vâng lời. Một trong số các lý do mà các em hiện diện nơi đây trên thế gian là để xem các em sẽ chịu sử dụng quyền tự quyết của mình và “sẽ làm theo tất cả những gì Chúa … sẽ truyền lệnh cho [các em]” chăng?“ (Áp Ra Ham 3:25). Khi các em tái lập các giao ước của mình mỗi tuần bằng cách dự phần Tiệc Thánh, thì các em giao ước rằng các em sẽ luôn luôn tưởng nhớ đến Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài.

Ân tứ quý báu của thể xác các em làm cho các em có thể sử dụng quyền tự quyết của mình và hành động theo đức tin và sự vâng lời của mình. Các em có nhận thấy rằng hầu như tất cả những sự tấn công của Sa Tan đều nhắm vào thân thể của các em không? Hình ảnh sách báo khiêu dâm, sự khiếm nhã, hình xăm trên thân thể, lạm dụng ma túy, và sự nghiện ngập đều là tất cả các nỗ lực nhằm chiếm lấy quyền sở hữu của ân tứ quý báu này. Đây là một ân tứ mà Sa Tan đã bị từ chối không được ban cho. Việc tuân theo các lệnh truyền và các tiêu chuẩn đạo đức làm cho mỗi em có thể được vững vàng và kiên quyết trong ân tứ quý báu của quyền tự quyết và thân thể của các em.

Việc vững vàng và kiên quyết cũng có nghĩa rằng các em đang tiếp tục tiến tới với “một sự trì chí trong Đấng Ky Tô” (2 Nê Phi 31:20). Cách đây vài năm, tôi có được cơ hội chạy trong cuộc đua Boston Marathon. Tôi đã khổ công tập luyện và tôi cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng, nhưng đến khoảng 32 cây số thì có những ngọn đồi. Những người dân địa phương gọi ngọn đồi có dốc đứng và dài nhất là Đồi Đau Khổ. Khi đến vị trí đó, tôi cảm thấy kiệt sức. Ngọn đồi quá dài và vì tôi là một người mới chạy, nên tôi tự làm một điều mà không một người chạy đua đầy kinh nghiệm nào làm cả—tôi bắt đầu suy nghĩ một cách tiêu cực. Điều này đã làm chậm tốc độ chạy của tôi, nên tôi cố gắng suy nghĩ một cách tích cực và tưởng tượng ra đích đến. Nhưng khi làm như vậy, đột nhiên tôi nhận thấy rằng tôi đang ở trong một thành phố lớn, và có hằng ngàn người đứng hai bên đường, và tôi chưa sắp xếp chỗ gặp chồng tôi vào cuối cuộc chạy đua marathon. Tôi cảm thấy thua và cô đơn và tôi bắt đầu khóc. Tôi đang mặc một cái áo thun lớn màu đỏ có ghi chữ Utah in chữ nổi to ở đằng trước. Khi những người đứng xem thấy rằng tôi đang khóc thì họ reo lên—“Utah, tiếp tục chạy đi.” “Utah, đừng khóc.” “Utah, sắp đến đích rồi đấy.” Nhưng tôi biết rằng tôi chưa đến đích và tôi đang thua. Tôi cũng biết rằng cho dù tôi có ngừng chạy và bỏ cuộc, thì tôi cũng vẫn thua.

Có ai trong các em từng cảm thấy giống như các em đang chạy lên trên Đồi Đau Khổ và, mặc dù có những người đứng hai bên đường nhưng các em cũng vẫn cảm thấy cô đơn không? Đó là cảm nghĩ của tôi. Vậy nên tôi đã làm điều mà mỗi người các em chắc hẳn sẽ làm—tôi bắt đầu cầu nguyện ngay nơi đó trên lộ trình chạy đua marathon. Tôi thưa với Cha Thiên Thượng rằng tôi đang cảm thấy cô đơn, và tôi đang ở trên đồi. Tôi thưa với Ngài rằng tôi đang chán nản, lo sợ và cảm thấy hoang mang. Tôi cầu xin sự giúp đỡ và sức mạnh để được trì chí và hoàn tất cuộc đua. Khi tôi tiếp tục chạy, thì những lời này đến với tâm trí tôi

Tại sao ngươi thất vọng khi có ta ở cùng ngươi?

Sợ chi đừng sợ chi ta chính Đức Chúa Trời ngươi.

Và ta sẽ giúp ngươi thêm sức mạnh đứng vững vàng.

Đừng sợ chi, ngươi sẽ đứng vững chắc trong oai quyền ta

(“Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi trang 6)

Câu trả lời dịu dàng cho lời cầu nguyện của tôi đã mang đến cho tôi sức mạnh để tiếp tục cho đến khi tôi vượt qua đích đến. Và mặc dù tôi lo sợ nhưng chồng tôi đã có mặt ngay nơi đó và tất cả mọi điều đều tốt đẹp.

Vào ngày ấy tôi đã kinh nghiệm nhiều hơn chỉ là chạy trong cuộc đua marathon. Tôi học được một số bài học quan trọng. Trước hết—đừng bao giờ mặc một cái áo lớn màu đỏ với chữ Utah in trên đó. Thứ nhì, tôi biết được rằng bất luận ta có nghĩ là ta đã chuẩn bị kỹ đến đâu đi nữa thì cũng vẫn có những ngọn đồi trên lộ trình. Tôi biết được rằng những người cổ vũ cho ta dọc theo con đường thì nhất định là cần thiết. Tôi biết được một lần nữa trong ngày hôm đó rằng chúng ta không bao giờ đơn độc. Cha Thiên Thượng rất gần gũi chỉ cần một lời cầu nguyện, và Đức Thánh Linh thì cận kề để mách bảo cho chúng ta.

Tôi làm chứng rằng khi các em đứng làm nhân chứng, tuân theo các lệnh truyền, và tiến tới với “một sự trì chí trong Đấng Ky Tô,” thì các em sẽ không bao giờ đơn độc. Các em có thể trông cậy vào quyền năng cần thiết của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi. Và tôi làm chứng rằng việc xây đắp nền tảng vững chắc này sẽ giúp các em luôn luôn được trở nên giống như Ngài—vững vàng và kiên quyết bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.